46

Trước khi về nhà bố mẹ để đón lễ, Mireille ghé qua thăm Jamie. Vài câu chuyện, vài cử chỉ lả lơi và lên giường. Họ ngồi trần truồng ngồi đối diện nhau, nhìn ngắm nhau trong im lặng. Cô ngồi giữa hai chân Jamie, nơi nữ tính của em đang ửng đỏ như phần ngực và bụng em sau cuộc làm tình nay được che lại bằng tấm chăn. Tay cô lướt từ bàn chân lên đầu gối rồi lại xuống bàn chân Jamie, nhâm nhi Jamie qua các đầu ngón tay của mình.

Cứ mỗi lần gặp, Jamie đều có chút thay đổi. Chỉ có lý giải duy nhất là con bé đang lớn dần, từng chút từng chút một, bớt xốc xáo, trẻ con, cả trong tính cách lẫn vẻ đẹp. Jamie trước mặt cô chưa đạt đến độ rực rỡ nhất, mỗi cô gái có thời của mình, thời của Jamie sẽ là năm em 21 tuổi, chậm hơn Bella vài năm, sẽ đạt đến độ đằm của một người phụ nữ thực thụ, sau đó vẻ đẹp sẽ duy trì khoảng 5 năm. Nhan sắc giống như một loại trái cây, sau thời kỳ chín ngon nhất, nó sẽ thối rữa, hoặc trở thành rượu. 5 năm tiếp theo đó sẽ quyết định.

Mireille đoán có lẽ vì Jamie chưa đạt tới độ chín cần thiết nên Armida mới bảo em tiếp cận cô như một bài học thực tế, cô không phải là kế hoạch của ả, điều đó khiến cô yên tâm hơn nhưng sau này thì chưa biết được. "Đến đâu hay đến đó," cô tự nhủ. Bà chủ nhà Penny bảo bà không thấy ai đến thăm em, ngoài cô.

"À trước đó lúc Jamie mới dọn đến có một cô bé tóc vàng khoảng 15-16 cũng đến đây ở lại vài hôm."

"Chắc là Reine." Mireille thầm nghĩ, trong lòng hơi bực vì Jamie chưa bao giờ kể việc này.

Đài radio đang phát một bản nhạc của Plain White T's, một bài đã rất lâu, "1, 2, 3, 4". Jamie mua nó ở phiên chợ đồ cũ với giá 4 EUR. Tối nào em cũng bật nó lên để căn hộ có tiếng người cho đỡ cô đơn, nhất là những hôm Mireille ghé qua, có cái để đổ lên nếu họ lỡ làm gì ồn ào.

Cô cúi xuống đặt môi lên đầu gối em, bàn tay lần theo đùi em xuống dưới lớp chăn. Nó vẫn nóng. Cô chỉ cho một đốt ngón tay vào thử. Jamie rên nhẹ trong cổ họng, chống khuỷu tay nằm ngả ra sau. Tấm chăn giờ chỉ còn chen phần bụng, lộ hết nơi kín đáo ra.

"Mấy lần rồi mà vẫn không bớt dâm đãng à?" Mireille đút sâu thêm một đốt ngón tay. Jamie nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau như đang hưởng thụ.

"Em chỉ bớt dâm đãng nếu chị làm em có thai." Em đáp giữa những tiếng rên.

"Hài hước đấy." Mireille rút tay ra làm Jamie chưng hửng, cô chỉ muốn trêu Jamie. Cô định tìm quần áo mặc và chuẩn bị về, không nên ở lại đây qua đêm quá thường xuyên, thì Jamie bất ngờ lao vào đè cô xuống, hôn mút cổ cô nhè nhẹ vì cô không muốn để lại dấu.

"Tôi vẫn nhớ lần đầu em rất ngại ngùng, sao bây giờ em cứ như muốn hiếp dâm tôi vậy?" Mireille nhắm mắt trong những nụ hôn của em.

"Vì lúc đó em chưa thấy ngực chị đẹp." rồi như để diễn tả câu nói của mình, Jamie mút ngực cô.

Em không muốn cô lại đi nữa. Họ chỉ được gặp nhau vài lần trong tuần, trừ những lần Mireille phải đi công tác. Với cô, em không bao giờ cảm thấy đủ. Em không thể ngừng yêu cô, dù em hiểu rõ mối quan hệ này chênh vênh trên sự lựa chọn của Armida. Em yêu cô nhiều đến độ còn từng ước gì lần đầu tiên của em là dành cho cô, cảm thấy có lỗi khi mình đến với cô không còn vẹn nguyên. Em muốn dành cho cô điều quý nhất.

Jamie trở lên hôn môi cô, "Em chưa bao giờ hôn người phụ nữ em yêu cho đến khi em gặp chị."

Nhưng người phụ nữ đó không thể yêu em, chỉ đến với em để tìm niềm vui, như bao người khác đến với em trước đó. Mireille lấy một lọn tóc em đưa lên môi hôn.

Thật buồn khi không thể yêu em.

...

"Chị có đi đâu vào lễ không?" Reine hỏi qua điện thoại. Jamie đang nấu pasta cho bữa tối Giáng Sinh, ở bên kia Reine có thể nghe thấy tiếng lạch cạch nồi chảo đang nấu và tiếng nhạc Giáng Sinh phát ra từ radio.

"Không. Vẫn ở Paris."

Từ hồi bố mất đến nay, Jamie chưa lần nào hưởng Giáng Sinh đúng nghĩa, kiểu có cây, đèn lấp lánh, gà tây quay,... Những ngày tháng quẩn quanh khu biệt thự của nàng trôi đi vô nghĩa nhạt nhòa, ngày thường, cuối tuần nghỉ lễ giống nhau đến nỗi em nghĩ thời gian đã ngừng chuyển động, phân tách chúng ra phỏng có ích gì, chỉ khi em thuyết phục nàng cho em đến trường, cảm thức về thời gian khi ấy mới trở lại với em.

Năm nay em tiếp tục đón Giáng Sinh một mình. Mireille đã về nhà cô ấy cách Paris khoảng 1 giờ lái xe để đón năm mới cùng gia đình. Jamie nhắn cô hãy chụp nhà mình gửi cho em khi đến nơi, "Em muốn nhìn thấy nơi chị đã lớn lên." Khi mở ảnh Mireille gửi về, Jamie sửng sốt khi nhận ra nơi gia đình Mireille ở là một lâu đài nằm giữa đồng cỏ rộng lớn. Nó hẳn phải được xây cách đây 300 năm với những kiến trúc cổ điển còn giữ lại và hàng tường đá đen rêu phong. Mireille hẳn đã sống như một công chúa trong lâu đài này. Tim em hụt một nhịp vì cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết khoảng cách giữa em và Mireille, không đơn thuần là khoảng cách tuổi 18 và 36, khoảng cách giữa một con đĩ với với Bộ trưởng, mà còn là khoảng cách giai cấp quá lớn.

Em không thể bước vào gia đình này như Jodoc đã từng.

Bức ảnh tiếp theo là quang cảnh qua khung cửa sổ phòng cô, "Vào mùa thu em sẽ thấy hoa thạch thảo nở tím cả khu vườn."

Nhưng bây giờ là mùa đông, khoảng sân vườn phủ tuyết trắng xóa.

"Em chờ ngày đó," em nhắn lại.

....

"Vậy là chị đang ở Paris một mình hả?" Reine hỏi. "Chị đang ở nhà à?"

"Ừa."

"Chị nhìn qua cửa sổ đi."

Trời đất ơi, Đ.M.

...

Jamie lôi con bé vào phòng mình, người nó đầy tuyết. Nó vác theo một cái balo và một túi xách to. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Jamie nhớ ra chưa tắt bếp, lại vội chạy đi tắt, nãy em quên béng mất vì mải lo cho Reine. May mà đồ ăn chưa bị cháy.

"Em bị điên à? Em nên ở nhà đón lễ với gia đình chứ? Sao em được phép ra ngoài vài giờ này?" Jamie vừa đổ đồ ăn ra đĩa vừa mắng nó.

Reine phủi tuyết khỏi áo và tóc mình, "Em nói với bố em sẽ về quê ngoại với mẹ."

Jamie ngừng tay lại, quay ra sau lưng trân trân nhìn nó.

"Chị yên tâm, bố không gọi mẹ để kiểm tra em đâu. Họ ghét nhau đủ đế không nhận điện thoại từ nhau." Con bé nhe răng cười phẩy tay, tìm chỗ treo áo.

"Đ.M." Jamie nhấn mạnh từng chữ. Con bé cười phá lên. 

"Em đến đón Giáng Sinh với chị, chị không vui sao?" Nó lại ôm em từ đằng sau. Jamie quay người lại, gỡ tay nó ra khỏi mình.

"Không chút nào cả! Em có biết là Giáng Sinh trời thì lạnh, đường phố vắng bóng người và không dịch vụ nào hoạt động không? Lỡ em có chuyện gì thì sao?"

"Em tới đây từ tuần trước để chuẩn bị rồi. Em sinh ra ở đây mà, có phải mới đến đâu."

"Ôi, Reine, nghe này."

Reine đặt hai tay lên vai em, con bé cao hơn mình từ lúc nào nhỉ? "Shh, em biết chị định nói gì. Chúng ta là bạn, nhưng bạn bè vẫn đón lễ cùng nhau được mà. Chị đừng lăn tăn. Vui vẻ lên"

Điều Jamie lo lắng không phải là việc Reine có tình ý với mình, mà là nếu con bé ở với em suốt Giáng Sinh thì em sẽ video call cho Mireille thế nào, và làm sao em giấu Mireille chuyện nó đến nhà em lúc này. Em sợ lại có mấy hiểu nhầm lôi thôi, à mà Mireille có biết chuyện Reine thích mình chưa nhỉ? Mà em cũng không biết phải giải thích thế nào với cô. Càng nghĩ Jamie càng cảm thấy nhức đầu. Đến cả ngày Giáng Sinh Chúa vẫn tìm được cách hành hạ em. Cả hai mẹ con nhà này đều có bí mật riêng của họ, thật trớ trêu khi chúng đều liên quan đến em. Tóm lại, làm sao để hai mẹ con họ không nhìn thấy nhau ở trong nhà em bây giờ?

Reine lôi ra từ túi xách hai chai vang đặt lên bàn ăn, một bọc giấy 3 cây nến thơm, 2 ổ bánh mì dài và 3 hộp đồ ăn. Nó lần lượt mở từng hộp ra, một hộp là salad trộn, một hộp là gà nướng đã chặt ra, hộp còn lại là khoai tây nghiền. "Chỉ cần hâm lại chúng ta sẽ có bữa tiệc Giáng Sinh."

"Em nên báo trước để chị còn nấu pasta thêm cho em." Jamie cằn nhằn đặt đĩa pasta nóng hổi lên bàn, bê mấy đồ hộp cho vào lò vi sóng để hâm lại. Khi quay lại thì thấy Reine lấy một sợi mỳ trong đĩa cho vào mồm, "Chị Jamie nấu ăn ngon đấy," nó khen, "Em ăn một nửa đĩa pasta cũng được, chúng ta có nhiều đồ ăn mà."

"Giáng Sinh vui vẻ!" Nó dang hai tay ra ôm Jamie. Cùng lúc đó, radio phát một bản nhạc không lời chậm rãi, Reine đưa người theo điệu nhạc. Jamie tựa cằm lên vai nó. Cả hai ôm nhau và cùng khiêu vũ, ước gì em là Mireille, thì đêm Giáng Sinh này quá hoàn hảo.

Tách!

Cái gì vậy? Jamie mở mắt ra đã thấy Reine rút tay về bấm bấm điện thoại. "Em đang làm gì vậy?"

"Chỉ một tấm hình đăng Instagram."

"Bộ em không sợ bố em phát hiện ra em đang ở đâu à?"

"Em ghi check-in ở Fontainebleau, quê ngoại em. Viết cap sao nhỉ?" Trước khi đăng nó giơ điện thoại cho em xem, nó chụp từ phía sau lưng em,  chỉ lộ đôi mắt xanh giống y chang mẹ nó và cái tay đặt sau gáy em.

 Dance me to the end of love

Đó là caption của tấm hình. 

"Em không được đăng!" Jamie giữ tay nó. 

"Chị có lộ mặt đâu?"

"Không đăng!" Jamie lặp lại, vấn đề là mẹ em mà nhìn thấy thì chúng ta toi đấy, thêm quả caption đó nữa thì em thà giết chị cho xong, Reine! "Em không được đăng bất cứ thứ gì về chị. Chị không thích!"

"Rồi, geeze, chị như bà già ấy." Con bé giơ hai tay hàng. "Chúng ta ăn chứ?"

------------

Hãy ủng hộ cho chúng mình qua patreon: patreon.com/masochisbian

Xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top