45
Sự việc ở La Haye làm Mireille suy nghĩ rất nhiều.
Vài tuần sau khi cô từ chối Jamie thì cũng tại đó xảy ra bê bối tình dục lớn liên quan đến một Bộ trưởng khiến cô này phải từ chức. Đó là lần đầu tiên cô thấy Bella trên các tờ báo. Nhan sắc của những cô gái dưới trướng của Armida thật sự đều xuất sắc.
Mireille chỉ thấy kỳ lạ ở việc sự kiện xảy ra trơn tru quá, như thể nó đã được sắp xếp từ trước. Không một lời biện hộ nào, Ana từ bỏ ghế Bộ trưởng nhẹ như lông hồng. Cô tự hỏi nếu điều tương tự xảy đến với mình thì cô nên làm gì, ai mà biết được khi nào Armida sẽ dùng Jamie gây sức ép lên cô, buộc cô phải hành động trái nguyên tắc.
Tại sao Ana từ bỏ dễ dàng đến vậy? Vì tình yêu dành cho cô gái đó quá lớn?
Không hẳn, Mireile làm phép so sánh với chính mình, vì Ana chưa có con.
Nếu cô ấy có con, như cô có Reine và Ryan, cô ấy sẽ không dám hành động khinh suất và có khi sẽ không chọn Bella, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những đứa trẻ và tương lai của chúng. Có ai muốn hậu duệ của mình phải gánh chịu hậu quả từ quyết định ích kỷ của mình, như là chọn tình yêu thay vì đất nước.
Đặt so sánh giữa cô và Armida, lợi thế nghiêng về ả hoàn toàn. Tiếc cho vụ nổ kia không giết được ả. Đến giờ cô vẫn chưa đoán được Armida cần gì ở mình, điều đó làm cô bất an, cô không thể chuẩn bị phương án nào để đáp trả ả. Cô muốn cứu Jamie nhưng cô phải giữ danh tiếng an sự an toàn của mình, phải đảm bảo tương lai cho Reine và Ryan. Lý do cô được chọn Ngoại trưởng vì cô giỏi đàm phán và hòa hợp các ý kiến xung đột. Mireille nhận ra tài năng đàm phán của cô hầu như vô dụng trong những vấn đề cá nhân của cô khi cô ly dị Jodoc và không giữ được Reine ở lại Paris với mình, bây giờ là Jamie.
...
Chuyện vui vẻ gần được một tháng. Một hôm khi Mireille đứng ở hành lang tạm biệt Jamie thì bà chủ nhà không biết từ đâu ra xuất hiện và thốt lên: "Mireille? Ngoại trưởng Mireille Heather phải không?" Jamie không nghĩ bà chủ sẽ xuất hiện lúc sáng sớm này. Em từng báo với bà thi thoảng sẽ có một người bạn nữ của em ghé thăm, bà đã đồng ý. Đây là lần đầu tiên bà gặp người bạn nữ của em.
"Vâng? Bà là..." một cách vô thức, Mireille liền phòng thủ khi nghe người lạ gọi tên mình.
"Cô Heather, tôi là Penny," bà chủ nhà chìa tay cho Mirelle bắt, "Ngay từ khi thấy cô trên tv tôi đã dự cảm được tương lai cô sẽ thay đổi cả thế giới. Tôi theo dõi cô từ đó đến nay. Nhưng cô đang làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?"
À may quá, ra là người ủng hộ. Mireille nhanh trí chỉ vào Jamie:
"Tôi tới thăm... cháu tôi. Nó là con của một người bạn Mỹ của tôi mới tới Paris để học đại học và họ muốn tôi ghé qua xem cháu thế nào."
"Ôi cô quả là một người bạn có trách nhiệm! Cô đã ở qua đêm sao?"
"Vâng, tối qua chúng tôi trò chuyện hơi lâu. Khi nhận ra thì đã muộn nên tôi đành ở lại ngủ qua đêm. Hi vọng bà không phiền."
"Vâng tối qua chúng tôi làm tình hơi lâu. Khi nhận ra thì đã muộn nên tôi đành ở lại ngủ qua đêm và tiếp tục làm tình đến 2 giờ sáng." giấu vết hằn ở hai cổ tay bởi dây trói ra sau lưng, Jamie chế lại câu của Mireille trong đầu như một bài tập tiếng Pháp cá nhân và tự mỉm cười. Thấy nụ cười của Jamie, Mireille đoán ra ngay em lại nghĩ linh tinh gì rồi bèn ném cho em cái nheo mắt "coi chừng".
"Ồ không, không. Tôi chỉ phiền nếu khách trọ của tôi dẫn trai về thôi. Những người phụ nữ lịch thiệp như cô thì sao tôi lại phiền, rất quý là đằng khác."
"Cám ơn cô Penny."
"Mireille, đợt này cô có tính ra tranh cử tổng thống không?"
Thật ra Mireille đang nghĩ tới việc rời xa chính trường một thời gian đi Thụy Điển nghỉ ngơi, có thể sẽ mang Jamie đi cùng mình, cô là nhiệm vụ của em mà, nhưng trước sự hăm hở của người ủng hộ mình, cô không nỡ làm bà mất hứng, "Chắc phải mùa nữa, nhưng để xem tình hình thế nào."
Mireille rất được người lớn tuổi ưa thích vì ở cô vẫn giữ được nhiều nét thanh lịch, kín đáo và mềm mại của những người phụ nữ xưa. Họ xem cô như người kế thừa những giá trị truyền thống của thế hệ họ. Để được như bây giờ, Mireille đã xả hết sự nổi loạn của mình vào tuổi thiếu niên để bước vào tuổi trưởng thành với phong cách của người phụ nữ truyền thống và rũ bỏ hết những dấu vết nổi loạn xưa.
"Cô có thể làm tốt hơn bà Le Pen. Ở cô có sự kết tinh hoàn hảo của chủ nghĩa thủ cựu, lại không quá hữu, tín đồ Công giáo, chưa kể sự xinh đẹp này,... Nước Pháp cần phải bảo vệ những giá trị truyền thống của nó trước sự ăn mòn của bọn ăn mày từ thập phương đổ về..."
Tiếp theo, cô Penny say sưa ca ngợi Paris xưa chỉ toàn những người Pháp da trắng đã tuyệt vời và êm đềm thế nào. Mireille không quan tâm những gì bà nói nhưng vì lịch sự nên cô vẫn phải đứng yên giả đò như đang nghe.
"Cánh tả, cánh hữu là gì thế?" Jamie giật giật tay áo cô hỏi nhỏ.
"Là cộng sản và phát xít." Cô đáp. Jamie cười mím môi trước ví von của Mireille và hỏi đùa lại:
"Thế chị cộng sản hay phát xít?"
"Phát xít."
Mireille nhớ lại những bài báo phân tích về quan điểm chính trị của cô trên các báo cánh tả. Vụ điển hình là có con mẹ nhà báo kia hỏi cô về phá thai, Mireille bày tỏ rằng cô không ủng hộ việc Nhà nước cứ đổ tiền vào việc phá thai, tại sao phải trả tiền cho những phút bất cẩn của bọn thanh thiếu niên nhỉ? Đúng phí tiền. Thay vào đó Nhà nước nên dùng số tiền đó chi cho các khoản giáo dục giới tính và các phương thức tránh thai sẽ tốt hơn. Nhà nước chỉ nên trả tiền cho các trường hợp đặc biệt như mang thai do bị cưỡng hiếp, do đứa bé bị dị tật hoặc do loạn luân.
Luận điểm của cô được báo rút rất gọn thành một dòng: "Mireille Heather ủng hộ luật cấm phá thai."
Người ta gán cô là phát xít, chống lại quyền phụ nữ kể từ đó. Chỉ với bài báo đó thôi đã khiến họ quên rằng chính cô là một trong những người ủng hộ dự thảo luật trả lương bình đẳng không phân biệt giới. Đối với con mẹ nhà báo kia, Mireille ra luật bất thành văn: cấm cô ta phỏng vấn cô, không phải bằng cách cho vệ sỹ chặn sẵn ở ngoài, thế là thô thiển và đụng chạm đến quyền tự do báo chí (Mireille và nhiều chính khách khác từng đôi ba lần ước trên đời không có thứ quyền này). Khi con mẹ đó tới phỏng vấn, cô sẽ giữ im lặng và làm như cô ta không đang ở đó. Một, hai lần sau cô ta biết ý, không dám đến bất cứ sự kiện nào có mặt cô nữa.
"Chị là phát xít thật á?" Em giả vờ tỏ ra bất ngờ.
"Chỉ trên giường của em thôi."
Đùa qua đùa lại vài câu nhưng bà Penny vẫn chưa ca ngợi Paris xưa xong, Mireille đành tìm đường chuồn sớm. Cô lấy điện thoại ra và "Tôi phải đi đây, hẹn gặp cô sau. À Jamie, hình như cô để quên bao thuốc trên bàn. Cháu vào tìm giúp cô với."
Đợi Jamie vào trong phòng, Mireille nói nhỏ với bà chủ nhà:
"Cô Penny, nhờ cô trông hộ con bé, đặc biệt để ý những ai tới tìm nó. Những người bạn Mỹ của tôi dặn tôi phải chú ý những mối quan hệ của nó."
"Ừ, tất nhiên." Penny gật đầu, là một người mẹ, một người bà, bà ấy hiểu sự giám sát của Mireille và bố mẹ em đối với em là cần thiết.
"Cám ơn cô."
...........
Trời sắp sửa sang đông. Reine bận bịu với trường lớp nên không qua Pháp thăm mẹ nó được nhưng Mireille nghĩ nó chỉ lấy cớ để né mình. Lần này cô không làm căng ép nó như trước nữa, kệ nó, muốn làm gì thì làm, cô mệt mỏi vì phải quản nó rồi, hoặc cô đang trở nên dễ tính với nó hơn. Một buổi trong những ngày cuối tuần cô dành cho Jamie khi Reine không đến. Thường thì họ sẽ đi ăn uống với nhau, thời gian một buổi quá ngắn để đi đâu xa hơn Paris. Vì tôn trọng Jamie nên cô không thích mối quan hệ này bị gói gọn trong phạm vi phòng ngủ của em.
"Làm sao lúc đó em biết tôi buồn?" Bỗng dưng Mireille hỏi em về những ngày đầu gặp gỡ. Họ ngồi cùng nhau ở một quán café nhỏ bên sông Seine. Tin tốt là Jamie đã được nhận và sẽ nhập học vào mùa xuân. Em kể người ta nhìn thấy lá thư của cô, hỏi em vài câu rồi một tuần sau gửi thư nhập học cho em. Điều đó khiến Mireille an tâm hơn về tương lai của em.
"Em cảm thấy thế." Jamie nhún vai.
"Như thế nào?"
"Như là... Thật khó diễn đạt bằng tiếng Pháp." Jamie than. Họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp như một cách Mireille giúp em học ngôn ngữ này, em cần phải sử dụng được tiếng Pháp trước khi nhập học.
"Thử đi. Tiếng Pháp màu sắc hơn tiếng Anh," cô khích lệ.
"Kể cả bằng tiếng Anh vẫn khó. Như là ánh mắt chị, cử chỉ của chị, mọi thứ về chị, kể cả hơi thở của chị lúc đó. Em vẫn nhớ vị miếng bánh sốt mật ong chị đút cho em hôm đó. Em nghĩ bản chất của người này giống như miếng bánh trong miệng mình, mình chỉ biết nó ngọt ngào như thế nào khi ăn nó, chứ nhìn thì không đoán được."
"Ý em là em đã muốn ăn tôi từ lúc đó sao?" Mireille đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm. Jamie bật cười:
"Không. Trước đó nữa cơ, lúc chị hôn em ở cửa. Em đoán nếu chúng ta không trong tình cảnh phức tạp ấy thì em đã cảm nắng chị ngay rồi, kể cả khi chị thẳng, em vẫn sẽ tìm cách ngủ với chị."
Mireille nhìn lên bầu trời trắng xóa. Cô vẫn cảm thấy ân hận vì đã đối xử Jamie tệ lúc đầu. Nếu thời gian quay trở lại, cô sẽ làm theo lời em, bảo những cô bạn kia về nhà, để mình cô và em.
"Thế... bây giờ chị còn buồn không?" Jamie ấp úng hỏi cô.
"Bây giờ mình còn buồn không?"
Câu hỏi này khó trả lời. Sau khi li dị với Jodoc, Mireille thường thức dậy với những buổi sáng tràn ngập nỗi buồn trong tâm trí và không ai bên cạnh. Cô nhớ những cái ôm dịu dàng của Jodoc, những buổi sáng ngày trước ồn ào với tiếng cười nói, tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ của Reine và Ryan,... Cô không biết làm cách nào để ngăn cản nỗi buồn xâm chiếm mình dù đã thử mọi thứ, kể cả sống buông thả, thế mà tất cả chỉ như dùng tay chắn dòng nước. Khi ra ngoài cô phải giữ vẻ nghiêm trang của một Ngoại trưởng vì cô là bộ mặt quốc gia, không được thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào. Cô đã ngạc nhiên khi Jamie nói "Em chỉ biết là cô đang buồn." Cô nghĩ mình đã giấu rất kỹ...
"Em đoán đi?"
Jamie cúi mặt xuống nhìn ly nước trái cây của mình:
"Em đoán là còn."
"Không nhiều như ngày xưa nữa," Mireille đặt tay lên tay em trên bàn, bày tỏ sự trân trọng của mình dành cho em, Jamie nhận ra cô đã tháo chiếc nhẫn rồi, "Dù tôi không yêu em nhưng tôi mừng vì được gặp em và được em yêu."
"Em làm chị vui chứ?"
Cô gật đầu, "Tất nhiên." Chẳng thế mà cô vẫn quay lại gặp em.
Sự khẳng định của Mireille là Jamie vui hơn, "Làm sao để có được tình yêu của chị?" Jamie tự biết câu này ngớ ngẩn, người ta không yêu mình vì người ta không yêu mình thôi, không cần lý do nào hết.
"Jamie, thú thực là tôi cũng không biết."
"Tại sao chị yêu Jodoc?"
"Chị gặp Jodoc hồi đại học. Chúng tôi có cùng tư tưởng, hợp nhau nên hẹn hò rồi cưới nhau. Chuyện với Jodoc đơn giản cực kỳ." không phức tạp và nhiều cảm xúc như với em.
"Em đoán mình phải cố rất nhiều." Jamie ghen tị với Jodoc, dù anh ta đã là quá khứ, nhưng anh ta đã có được tình yêu của Mireille.
"Em không cần phải cố, cứ thế này thôi, vậy là đủ khiến tôi vui rồi." Cô đan các ngón tay của mình vào tay em và hôn má em. Cô hiểu em chỉ cần tình yêu của mình và không màng đến điều gì khác nhưng sự đời đâu được đơn giản vậy. "Cuối cùng tôi và Jodoc vẫn li dị sau 13 năm chung sống."
"Thế tại sao hai người chia tay?"
"Jodoc đổ tại tôi không quan tâm gia đình, quá áp đặt, tôi đoán là để bao biện cho lý do anh ta ngoại tình với con bé thư ký tòa án gốc Mỹ."
Dù rất thương Mireille, nhưng Jamie vẫn trộm nghĩ lỗi một phần cũng do cô. Nhìn cách Reine tức giận và tìm cách tránh Mireille, và nghe câu chuyện cô đã cấm nó theo đuổi ước mơ diễn viên, Jamie dần hiểu vì sao. Jamie muốn giúp cô nhìn thấy vấn đề của mình nhưng hiện tại em chưa đủ thân với cô để bàn về những chuyện quá riêng tư này.
Jamie định bắt đầu từ chuyện của Reine nhưng Mireille đã chuyển chủ đề về kỳ nghỉ Giáng Sinh sắp tới. Cô định đi du lịch ở một đất nước ở bán cầu Nam ấm áp sau khi về thăm gia đình vài ngày. Có khi đợt nghỉ này cô không thể gặp hai đứa con. Cô hỏi Jamie có muốn đi với mình. Tất nhiên Jamie rất thích nhưng em phải hỏi ý kiến của Armida.
----
May là Jamie và Mireille ở Pháp. Chứ ở Việt Nam chắc ra ngoài đường toàn phải "cô-cháu".
Hãy ủng hộ cho chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian
Thanks, xoxo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top