38

Jamie tự nhủ mình sẽ không bao giờ đặt chân tới La Defense nữa.

Thấy Jamie về nhà sớm hơn mình nghĩ, Reine có hơi ngạc nhiên, nghĩ chắc họ "làm" ở một khách sạn gần đây, nhưng con bé không ngửi thấy mùi lạ nào lúc Jamie đứng gần nó treo áo khoác lên giá.

"Thế cái cô khi nãy là ai vậy, Jamie?"

"Người mà em nên tránh xa 10 thước," Jamie ngồi xuống giường cách nó một đoạn để tạm nghỉ sau một cuộc đối đầu vừa rồi với Larissa. Nghĩ lại thì chẳng có gì đảm bảo cho lời hứa của nàng trừ danh dự của nàng trước em, mà điều đó có khi chẳng quan trọng với nàng.  Em không tin nàng dễ dàng từ bỏ, việc nàng mở chi nhánh công ty ở Paris cho thấy điều đó. Nếu nàng thực sự từ bỏ em, nàng đã không mang cả công ty tới Paris. Jamie hơi lo lắng không biết sau vụ hôm nay nàng sẽ làm gì. Tình hình hiện giờ là em đang thuộc sự quản lý của Armida, nàng muốn tiếp cận em đều phải thông qua ả. Dù em không ưa Armida nhưng ả quả là bức  tường thành vững chắc ngăn chặn Larissa, không hiểu ả có thứ quyền lực gì mà lắm tiền như Larissa cũng không dám xâm phạm.

"Tại sao?" Reine tiếp tục hỏi, nó đang muốn truy ra Armida đến cùng.

"Chị xin em, Reine, đừng hỏi gì về ả nữa!"

Thấy thái độ cáu gắt của Jamie không muốn nói thêm về con mẹ tóc đen kia nên Reine cũng không hỏi sâu hơn, tự nó suy ra đời sống tình cảm của Jamie thật rắc rối, không như vẻ ngoài đơn giản trong sáng của em. Mẹ nó tìm được Jamie ở đâu nhỉ? 18 tuổi, người Mỹ, không biết tiếng Pháp, chắc chắn không có kinh nghiệm làm việc gì liên quan đến ngoại giao, chính trị hay những thứ khác liên quan đến công việc của mẹ nó, làm sao một người như thế lại được tuyển làm trợ lý cho Ngoại trưởng?

Một lát sau, nó lại hỏi:

"Đợt công tác này chị không đi theo mẹ Mireille à?"

"Có, nhưng chị vướng vụ chuyển nhà nên xin ở lại Paris thêm vài ngày. Ngày mai chị sẽ gặp Mireille ở La Haye, nên chị mới bảo em có thể ở lại đây tới thứ Năm."

"Mai gặp mẹ em, chị chuyển lời của em đến với bà ấy là dù gì em cũng sẽ vào trường kịch Hoàng gia Anh nhé."

Reine nằm xuống giường, "Em biết chúng ta sẽ không yêu nhau nhưng em vẫn muốn ngủ với chị quá. Thật khó chịu khi nghĩ tới việc cô ta được ngủ với chị mà em thì không."

Trong một thoáng 3 giây, Jamie giật mình tưởng Reine nói đến Mireille rồi mới nhớ ra con bé đang nói về Armida.

"Em không hiểu, chị không thích cô ta nhưng sao chị vẫn ngủ với cô ta?"

Vì đó là công việc của chị, Jamie thầm nghĩ, nhưng tất nhiên, làm sao Jamie có thể nói với con bé rằng vì em làm đĩ và mẹ nó là khách hàng của em?

"Nghe này, Reine, cứ cho là cuộc đời chị là một chuỗi phức tạp đi."

"Thế kể em nghe đi. Em muốn nghe. Em muốn nghe tất cả những gì về chị." cũng như muốn ôm cả cơ thể chị. Reine vươn tay chạm vào lưng em. Jamie thở dài, có lẽ thử chia sẻ với nó một chút để lòng nhẹ hơn, mình không thể kể hết với nó, vì sự an toàn của nó.

"Hồi chị 15, mẹ chị bán chị cho một người phụ nữ giàu có. Chị làm nô lệ tình dục của cô ta trong vài năm trước khi chị trốn khỏi. Người phụ nữ mà em thấy hồi sáng là người đã... giải thoát chị, nhưng cô ta cũng là con buôn nên chị sẽ phải làm vài thứ để đổi lại."

Reine chống tay ngồi dậy, hoàn toàn sửng sốt trước câu chuyện của em, "Mẹ em có biết những chuyện này không? Bà ấy có thể..." Reine đoán có lẽ mẹ nó thuê Jamie làm trợ lý là một chiêu bài chính trị để mọi người thấy rằng bà quan tâm đến nhóm người yếu thế, điều đó sẽ tốt cho hình ảnh của bà trước một mùa bầu cử đang đến.

"Bà ấy biết nhưng không thể giúp được đâu," Jamie ngắt lời, "Chị không muốn mẹ em dây vào, người đàn bà đó... nguy hiểm lắm."

"Nhưng chị vẫn phải ngủ với cô ta."

Jamie quay sang đặt tay lên má Reine để trấn an nó, "Không sao đâu em, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của chị." miễn là không rơi vào tay con đàn bà đó lần nào nữa. Reine vùi đầu vào bụng em khóc, vì thương em.

"À không phải em tới Paris để tham gia triển lãm gì sao? Buổi triển lãm diễn ra lúc nào?" Jamie tìm chủ đề khác để nói.

"Em nói dối đấy. Em đến Paris vì chị, chỉ vì chị thôi."

Jamie nghĩ tới việc nên hạn chế gặp con bé để nó thôi mơ mộng yêu đương với mình. Em không muốn mọi chuyện phức tạp thêm.

Sáng hôm sau, cả Reine và Jamie đều tới sân bay, một người về London, người kia đi La Haye. Reine lưu luyến chưa muốn xa Jamie, Jamie phải hối nó nó mới chịu đi.

Chuyến bay tới La Haye yên ả, nhưng tâm trí của Jamie thì không. Em rất nóng lòng muốn gặp lại Mireille. Em đã xa cô hơn hai ngày rồi, dù trước khi cô đi họ đã làm tình với nhau một lần.

Khi nhìn thấy Mireille bước ra ngoài khách sạn và đi sang bên kia đường tới chỗ em, Jamie phải cố giữ mình không lao vào ôm chầm cô, hôn cô và thỏ thẻ với cô rằng chúng ta cùng quay về phòng chị đi, em không muốn đi đâu hết ngoài vòng tay chị. Họ chào nhau, giữ vẻ khách sáo của hai người lạ mới biết nhau.

"Em thế nào?" Mireille hỏi. Hôm nay là một ngày dài sau những cuộc nói chuyện ngoại giao với Nữ hoàng và Bộ trưởng Anastasia nhằm siết chặt tình hữu nghị giữa Pháp và Hà Lan. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận thấy là Bộ trưởng chứ không phải Thủ tướng thân cận với Nữ hoàng nhất. Cả gày hôm nay cô chỉ ngóng chông việc gặp Jamie vào tối nay.

"Khỏe, chỉ nhớ chị thôi."

"Vẫn khéo mồm vậy nhỉ? Chúng ta đi dạo một chút nhé?"

"Vâng."

Họ đi bên nhau trong ánh đèn vàng của La Haye giữa những căn nhà cổ kính, nói vài câu vu vơ nào đó. Mireille không dám quá lộ liễu, cô đang đại diện cho sự hiện diện của nước Pháp ở nơi này. Chỉ khi đi vào chỗ thiếu sáng hơn, quan sát xung quanh đã vắng người, Mireille mới chủ động luồn tay vào trong túi áo khoác của Jamie để nắm tay em. Jamie vui sướng đi sát vào cô hơn, tựa đầu lên vai cô.

Khi đi được một đoạn, Jamie dụi đầu vào hõm cổ cô, "Em yêu chị," được nói ra nhẹ nhàng như hơi thở ấm của em đang mân mê da thịt cô, nhẹ đến nỗi phải mất một vài giây sau Jamie mới ý thức được sự tồn tại của nó.

Mireille bỗng đứng lại. Jamie ngẩng lên thì thấy nét đăm chiêu trên gương mặt người tình của mình, một thoáng chột dạ nhưng nhức vì nghĩ có lẽ em lỡ nói ra điều không nên. Hai bàn tay em đang ôm cánh tay cô siết chặt lại đầy bất an trước sự im lặng của cô.

"Mireille," giọng Jamie trở nên run rẩy, tưởng chừng như em có thể òa khóc ngay được. Mireille, em xin chị đừng cứ im lặng như thế. Lát sau, Mireille mới đáp, từng từ như cứa  vào tim em:

"Tôi phải về đây, còn em nên quay lại Paris đi."

"Nghĩa là sao? Ý chị là gì?"

Mireille dứt khoát quay gót đi, không nói thêm một lời nào, để Jamie đứng chết lặng trong bóng tối. Em luôn tự nhắc mình đây có khi chỉ là đơn phương, đừng vọng tưởng quá, em hoàn toàn thấu hiểu nếu Mireille không yêu em, chuẩn bị cho những tình huống đau lòng khác phát sinh từ mối tình này, nhưng em chưa chuẩn bị cho sự chối từ lạnh lùng như vậy. Em đau đớn vì bị từ chối một, thì cách từ chối của Mireille làm em đau đớn mười, cách cô ấy quay lưng đi như thể em chẳng còn giá trị  gì đối với cô.

Sau tất cả những cảm xúc trải lòng bên nhau, Mireille vẫn chỉ coi em như con đĩ.

Jamie bật khóc, lẽ ra em không nên đến La Haye, hoặc không nên nói  "Em yêu chị". Ngay từ đầu lúc tìm đến em, Mirelle không hề mong muốn tìm kiếm tình yêu. Ai lại đi tìm tình yêu ở một con đĩ?

Em không thể trách được cô.

Jamie mua vé về Paris ngay tắp lự, không muốn ở lại La Haye qua đêm. Thật may là có chuyến bay đêm. Trước khi tiếp viên yêu cầu khách hàng phải tắt thiết bị di động, em nhắn cho Mireille câu cuối: "Em yêu chị." rồi tắt máy đi, đỡ phải đọc dòng tin nhắn phản hồi, nếu có, từ Mireille. Nghĩ lại chuyện hồi tối, nước mắt em cứ chực trào ra.

Armida nói đúng, "Đừng yêu." Em nên nghe lời ả.

----------

Các bạn hãy donate cho chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian

Thanks xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top