23.

Jamie đi theo Mireille vào trong nhà. Đến gần phòng khách thì đột nhiên Mireille chựng lại, quay ngoắt sang Jamie.

"Đưa tôi túi xách."

Trước khi Jamie kịp phản ứng, Mireille giật lấy túi xách của em và dốc ngược nó lên trên bàn.

"Cô làm gì đấy?" Jamie cảm thấy bị sốc trước hành động hết sức xâm phạm quyền riêng tư này. Mireille kiểm tra lại các ngăn túi xách. Khi thấy không còn gì nữa, cô mới kiểm tra các vật dụng trên bàn. "Có phải phụ nữ Pháp nào cũng vô duyên như cô không?" Jamie gào lên.

Mireille mặc kệ, ý kiến của bọn gái Mỹ thì không đáng quan tâm, bắt đầu kiểm tra những vật dụng trong túi của Jamie. Trên bàn la liệt những son, nước hoa, xịt khoáng, thẻ ngân hàng,... Có vẻ không có thiết bị ghi âm hay ghi hình nào. Mireille dạo này phải đề phòng mấy tay phóng viên hay lảng vảng quanh đây nhằm chộp được một hình ảnh không đứng đắn của bà Ngoại trưởng, nhất là khi cuộc bầu cử sắp diễn ra và có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự chuyển giao quyền lực giữa các đảng phái, cô cần phải giữ hình ảnh của mình cũng như của Đảng Bảo thủ. "Cái gì đây?" Mireille cầm lên một thứ hình trụ tròn được bọc trong giấy.

"Đừng mở ra!" Jamie chộp lấy tay cô, mặt đỏ bừng trước ánh nhìn xanh biếc khó hiểu của Mireille khiến em cắn môi cúi đầu để né tránh nó. 

Khi lên xe đi tới nhà Heather, đó là thứ cái gã vệ sĩ đó đã thả vào trong túi xách của em. 

"Đồ chơi tình dục," hắn nói. 

"Hả? Có cần thiết không?" 

"Có, thưa cô."

Môi của Mireille khẽ dãn ra thành một nụ cười mỉm, "Tôi không biết là một con điếm Mỹ có thể ngượng ngùng. Nhìn lên, Jamie."

Jamie hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng lên nhìn Mireille, bắt gặp ánh mắt hài lòng của cô.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám, thưa cô Heather."

"Gọi tôi là Mireille," cô đưa tay chạm má em, cái chạm da ngắn ngủi gợi lên trong Jamie một dự cảm không lành, về điều gì thì em cũng không rõ. Mireille định nói gì đó thì tiếng gọi của một người phụ nữ khác vọng đến, Jamie chỉ nghe được "Mireille" trong tràng câu ấy. "Họ gọi vũ công nam, mà giờ tôi chỉ có một con điếm xinh xắn người Mỹ không biết tiếng Pháp."

Jamie nhún vai, "Em vẫn có thể giúp các cô vui vẻ."

Mireille bỗng đứng sát lại gần Jamie hơn, chỉ vài giây trước khi cô nâng cằm em lên và hôn môi em. Jamie bất ngờ vì không nghĩ nụ hôn tới nhanh như thế. Mireille chưa bao giờ hôn môi cô gái nào, nhưng hôm nay, cô lại muốn thử. Môi những người đàn ông cô từng chạm chắc nịch, rắn rỏi và thô như vải quần jean. Môi của phụ nữ, cụ thể là Jamie, là sự khác biệt lớn. Nếu cô không biết mình đang hôn Jamie, cô đã nghĩ hẳn môi mình đang chạm vào cánh hoa hồng, như thể là cô đang hôn hoa, chứ không phải hôn người. Khi dứt ra, sự xao động hẵng còn. Mireille cầm tay Jamie dẫn vào trong phòng khách. Mùi oải hương, mùi hoa nhài cứ thoảng đâu đây theo cái cầm tay lành lạnh niềm dịu dàng. Jamie nhìn cái nắm tay ấy và tự đan ngón tay mình vào. Em đã suýt hôn Ana vì cô ấy phảng chất gì đó rất Larissa nhưng Ana chẳng làm em ngẫm nghĩ nhiều; còn người này,... Nếu Larissa là dung dịch hỗn hợp giữa xăng và rượu, thì người này chỉ thuần khiết là rượu, một loại vang đỏ vùng Bordeaux. Tại sao chỉ ánh nhìn màu biếc, nụ hôn nhẹ màu đỏ và cái cầm tay màu ngà đã làm em suy nghĩ nhiều đến vậy?

Giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Jamie ngơ ngác giữ những tràng tiếng Pháp liến thoắng du dương. Trong căn phòng này ngoài Mireille ra còn bốn người phụ nữ khác. Một vàng sáng, một vàng tối, và hai nâu. Họ trao đổi với nhau, Jamie chi đoán chừng qua cử động hình thể và nét mặt họ. Thất vọng, chán nản rồi Mireille nói gì đó khiến họ hứng khởi trở lại. Em nép vào người Mireille. Sự hứng khởi đột ngột của họ làm em cảm thấy bất an.

"Jamie," Mireille nói. "Chúng tôi muốn xem một màn múa thoát y." 

Cô để Jamie đứng một mình giữa phòng, tới chỗ những người phụ nữ kia và tất cả họ cùng ngồi xuống sofa và mắt đổ dồn vào Jamie. Jamie không quen đứng một mình làm trung tâm chú ý của đám đông, dù đám đông ở đây chỉ có năm quý bà Pháp tò mò. Mireille lấy điện thoại bật nhạc lên. Jamie vẫn đứng trơ ra cho tới khi Mireilla hắng giọng nhắc thì mới bắt đầu cử động tay chân. 

"Bình tĩnh nào, Jamie. Chỉ là một điệu nhảy," em tự trấn an.

Jamie đưa hai tay lên.

...

"Em có một cơ thể đẹp. Sao em không phô ra để tôi ngắm nhỉ?"

Larissa đưa cho em một bộ váy mỏng tang, gần như xuyên thấu, "Thay ở đây." Jamie run lẩy bẩy cởi quần áo cũ và mặt chiếc váy đó vào trước mặt nàng. "Nhảy cho tôi xem."

"Em không biết nhảy..."

"Thật sao? Em mười lăm rồi mà?" Larissa đưa mắt xuống đầu ngực còn đang phát triển của Jamie đã dựng cứng lên qua lớp vải mỏng, vì lạnh, vì sợ. Nàng chạm một bên ngực em, "Em muốn nhảy ở đây hay ở trên giường?"

"Ở... ở đây."

"Sao em sợ chuyện đó vậy? Tôi đâu làm em đau nhiều lắm?" nàng ghé sát tai em nói tiếp, "Tôi còn muốn làm em đau hơn nữa cơ." Nàng đã làm điều đó ở Paris như một món quà sinh nhật tuổi mười sáu của em.

...

Jamie di chuyển theo nhịp nhạc, cảm thấy mình thật kỳ quặc và trần trụi. Em không quen phô bày cơ thể mình trước mặt nhiều người lạ. Em chưa bao giờ cảm thấy tự tin ở cơ thể mình, dù Larissa, Armida, kể cả Bella đều đã khen em đẹp, như một dấu sáp đóng vĩnh viễn trong tâm thức bởi lời nói từ một kẻ vô danh em nghe lỏm được ở hành lang năm mười ba tuổi, "Jamie Kaiser? Cái con bé gầy gò xấu xí đấy à?" Jamie không biết thằng bé thốt ra câu nhận xét ấy là ai, chỉ biết là đến tận bây giờ em vẫn nghĩ về nó và chưa bao giờ em soi gương thấy mình xinh đẹp. Em nhắm mắt lại để tạo cho mình một không gian tưởng tượng chỉ có mình và tiếng nhạc, thi thoảng em có nghe thấy tiếng trầm trồ khe khẽ từ họ, nhưng không tiếng nào từ Mireille. Em mở mắt, quả thực Mireille vẫn ngồi yên, không động đậy, cũng chẳng biểu lộ điều gì, trong khi những người phụ nữ quanh cô ít nhiều đã bị kích thích.

Em đi đến chỗ cô, sà vào lòng cô, vừa làm điệu nhảy lapdance gợi cảm, vừa cọ xát nơi nhạy cảm của mình lên đùi cô. Em vuốt theo tay Mireille đang cầm sextoy và lấy nó từ tay cô: "Em sẽ cho cô biết thêm nhiều điều kì diệu nữa nếu chỉ có cô và em..." Jamie muốn Mireilla bảo những người kia về để còn mình em và cô, sau đó em sẽ kể với cô hoàn cảnh của mình và mong được cứu thoát.

Mireille khẽ đẩy vai em ra.

"Tại sao tôi lại hưởng điều kỳ diệu ấy một mình, như thế không phải rất ích kỷ sao?"

Jamie chưa kịp hiểu ý của Mireille thì chợt cảm thấy có một bàn tay chạm đằng sau em. Em giật mình quay lại thì người phụ nữ tóc nâu hôn môi em.

"Elle est à vous." (Cô ấy là của cậu.)

Mireille cởi bỏ lớp vải bọc ngoài sextoy và đưa nó cho người phụ nữ tóc vàng ngồi cạnh. Người phụ nữ tóc nâu ấy lôi em ra khỏi Mireille, đỡ em nằm ra sàn. Ba người còn lại cũng tới vây quanh em. Họ cười nói với nhau bằng tiếng Pháp. Jamie không hiểu họ nói gì nhưng hiểu họ định làm gì. "Làm ơn, đừng làm thế." Tóc vàng hôn môi em để em im lặng, chèn thân người vào giữa hai chân em. Jamie bị hai người còn lại giữ chặt cánh tay, váy bị xốc lên và quần lót bị vén sang một bên, sau đó một vật hình trụ lèn vào bên trong nhưng không được vì chỗ đó của em chưa sẵn sàng nên cô ta ve vuốt sextoy và tay quanh đấy. Tóc nâu bên cạnh mơn trớn má, cổ em. Tóc vàng sẫm cầm giữ chặt cổ chân em để tóc vàng dễ dàng tiếp cận em hơn. Jamie khóc lóc van xin họ, nếu em hiểu tiếng Pháp, em sẽ biết Mireille đang nói gì với họ, "Cứ làm đi, các quý cô. Cô bé ấy vẫn chưa nói từ khóa thì cứ làm thôi. Chúng ta trả tiền để được trải nghiệm cảm giác hiếp dâm cô ấy mà."

Đêm ấy không chỉ có một mình tóc vàng, mà gần như tất cả những người phụ nữ ở trong căn phòng ấy đều tham gia vào việc khám phá bên trong em, trừ một người, ấy là Mireille Heather. Cô ta vừa nhấm nháp rượu, vừa thưởng thức "tác phẩm" của mình.

Jamie biết ngay rằng Mireille Heather không phải là người Jamie nên cầu cứu, nhưng đã quá muộn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top