19.

"Cô ấy trông trẻ quá."

"Ừ, xêm xêm tuổi với Larissa. Thiên tài chính trị đấy."

"Thiên tài chính trị" cộng với chức danh "Bộ trưởng Bộ Giáo dục" làm Jamie chùn chân. Em quay sang nhìn Armida nửa kinh ngạc nửa lo lắng.

"Thật đấy à? Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải tiếp cận một Bộ trưởng..."

"Và quay lại cảnh ân ái với cô ta," Armida tiếp lời. "Nhớ cẩn thận với hôn phu của cô ấy, là cái gã mặc vest trắng bên cạnh đấy."

"Nhưng công việc của cô có liên quan gì tới giáo dục?"

"Thôi hỏi đi, Jamie. Tập trung vào nhiệm vụ nào."

Jamie chỉ nghĩ tới cụm từ "nhiệm vụ bất khả thi". Ba năm trước, em ước mơ trở thành một kỹ sư điện; hai năm trước, em ước được thoát khỏi Larissa Knightley; hiện tại, em ước mình không phải làm việc với Armida. Nhưng như ả vẫn nói, "thỏa thuận là thỏa thuận", em chỉ phải làm công việc này trong năm năm. Sau năm năm, em đã hai mươi ba tuổi, em có thể bỏ công việc này, nhận một số tiền và sự giúp đỡ của Armida để làm cái gì đó tự nuôi sống bản thân. Ả trêu rằng biết đâu lúc đó em sẽ tìm được một người để cưới và sống với người đó lâu dài cùng lời đe dọa, "Nếu em bỏ trốn, em sẽ chết trước lúc đó." Nếu Larissa nói điều đấy, Jamie có thể không tin, nhưng đây là Armida Parrino, một bà trùm mafia sừng sỏ, ả nói ai đó chết thì người đó không thể sống nổi thêm một giây.

Năm năm làm đĩ để được tự do tuyệt đối, còn hơn lay lắt nhiều năm trong biệt thự xa hoa cùng một người phụ nữ mà từng lời nói thốt ra đều thấm nhựa cây thủy tiên, còn tự do với Jamie là điều bất khả. Jamie dự định khi kết thúc công việc này, em sẽ đăng ký học đại học về ngành điện tử, đi theo giấc mơ kỹ sư điện tử của mình.

"Nhưng cô bảo khách đầu tiên của tôi là ngoại trưởng Pháp."

"Sáu tháng trước rồi cưng, kế hoạch linh động. Hơn nữa bộ trưởng với ngoại trưởng thì có khác gì nhau đâu. Bỏ chức danh ra, tất cả họ đều chỉ là phụ nữ như em và tôi."

"Em không chắc lắm. Cô ấy là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cô ấy chắc sẽ rất... đứng đắn và khó để cho em tiếp cận chứ đừng nói là đưa lên giường."

"Đứng đắn thì đã đéo tằng tịu với Bella trong lúc còn có hôn phu," ả thầm nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười khích lệ em, "Đôi khi mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Tôi đã nói với em rằng mỗi người đểu có ít nhất một yếu điểm, đánh trúng vào đó, họ sẽ quỵ lụy trước ta. Yếu điểm phụ nữ phức tạp và đa dạng, nhưng đều giao nhau tại một điểm, là tình yêu. Đừng nghĩ sâu xa quá, đơn giản thôi, tới tiếp cận, tỏ ra quan tâm, hứng thú, khiến họ cảm thấy được yêu thương."

Đợi Jamie bình tĩnh hơn, ả mới nói tiếp, "Quan sát thật kỹ cô ấy, từng nét mặt, cử chỉ, điều đó sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Em không phải tiếp cận với cô ấy bây giờ, tôi đưa em đến đây để giúp em nhận diện đối tượng."

Jamie làm một ngụm vang trong lúc nhìn Anastasia trò chuyện với các vị khách. Dựa vào cử chỉ của cô, kết hợp với những điều đã được dạy, em đoán Ana là người rất cẩn trọng, qua cái cách dãn môi khi cười nói, cách uống rượu, cách bỏ đồ ăn vào miệng,... Những người quá cẩn trọng thường đang che giấu điều gì đó. Ana là một chính khách, dĩ nhiên cô ấy phải che giấu nhiều điều. Ana đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hôn phu mình, mỉm cười hôn má anh. Ai ai cũng thấy Ana và hôn phu của cô ấy hợp thành một sự hoàn mỹ, Jamie cũng không ngoại lệ, thầm ngưỡng mộ sự vẹn toàn của họ khiến lương tâm em cắn rứt vì sẽ phải phá vỡ sự vẹn toàn ấy. Jamie đoán được tính cách nhưng không thể đoán được điều Ana đang che giấu khủng khiếp độ nào. Gía như Jamie biết đôi môi thốt những lời vàng ngọc kia đã hôn một người phụ nữ khác sau lưng hôn phu mình, hay bàn tay chỉnh cổ áo cho anh ấy đã ở trong người Bella không biết bao nhiêu lần.

Khuya về khách sạn, Armida đưa cho Jamie một tập hồ sơ, bên trong tóm tắt tiểu sử, quan điểm, sở thích của Anastasia van Lawick. "Em có một tháng. À em không cần phải trao đổi danh sách khách hàng với Bella đâu, chuyện đó để tôi lo. Thông tin địa điểm của Ana cũng để tôi. Em chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Đừng để nửa năm ở Florence phí hoài."

Thật ra nửa năm ở Florence đã phí hoài rồi. Dù Armida đã cố hết sức, nhưng dường như tâm hồn của Jamie không có chỗ cho nghệ thuật và lãng mạn, nó đấy ắp ý tưởng về code, lập trình, điện máy, toán học... điều làm Armida hoảng hốt vô cùng. "Làm sao Larissa lại thích con bé này được nhỉ? Nó không phải là con người của nghệ thuật. Nó sẽ chẳng có chút gì nhạy cảm, tinh tế cả!" Nhận định đầu của ả đúng, Jamie không thể hiểu được các trường phái hội họa khác nhau chỗ nào; các bản nhạc cổ điển nghe cứ na ná nhau; đồ ăn chỉ biết là ngon chứ chẳng biết nó ngon ra sao... Armida có lẽ đã tuyệt vọng vô cùng nếu nhận định sau của ả đúng nốt. May cho ả, niềm đam mê những thứ mà theo ả là "cằn cỗi, khô khan" không đồng nghĩa với việc "thiếu nhạy cảm, tinh tế" nên ả tạm yên tâm. Jamie khác Bella, như nước Mỹ khác nước Ý, có lẽ cứ để cô bé tự tìm con đường cho chính mình sẽ tốt hơn, ả hướng dẫn vậy là đủ. Tâm hồn phong phú cái gì cũng được, miễn là vẻ thể hiện ra phải thu hút.

Jamie dành ba ngày để đọc đi đọc lại muốn nát hồ sơ của Ana. Em rùng mình nghĩ tới cảnh phải tiếp cận, ngả ngớn với Ana, rồi còn phải cởi đồ lên giường cùng cô ấy. Làm thế nào Bella có thể theo nghề này lâu được thế nhỉ? Công việc đòi hỏi mình phải hi sinh giới hạn cá nhân của mình, phải phơi bày hết ra cho những kẻ xa lạ, không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn, để họ chạm tới những chỗ riêng tư nhất, nhưng đồng thời "Để họ hiểu mình, nhưng đừng cố hiểu họ. Sự thấu hiểu lẫn nhau dễ dẫn đến tình yêu." Jamie ngạc nhiên khi Armida lại cho rằng tình yêu mới là tai nạn nghề nghiệp lớn nhất chứ không phải nguy cơ bị bạo hành hay lây nhiễm các căn bệnh tình dục. "Đừng yêu," ả nhắc lại. Armida trước đây không đánh giá cao nguy cơ của tình yêu cho tới khi tấm ảnh chụp Bella tay trong tay với một người phụ nữ tóc vàng nằm trên bàn làm việc của ả thì ả biết đã quá muộn, mối ràng buộc giữa Bella và ả đang lơi dần theo từng giây phút cô gặp người kia. Armida không biết người phụ nữ này, Bella chưa từng đề cập tới cô ta, sự che giấu lén lút ấy có thể là gì ngoài ẩn hiệu của tình yêu?

Anastasia van Lawick, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hà Lan. Armida thầm khen Bella chọn người khéo. Bella cảm nắng cô ta thì Armida mặc kệ, nhưng nếu có ý định lâu dài với cô ta thì... Armida bặm môi, tình yêu bền được tới đâu? Ả không tin Ana sẽ sẵn sàng bỏ lại thế giới hoàn hảo của mình để theo Bella, yêu cuồng si chứ không ngu. Ả đoán Ana sẽ cố giữ cả hai lại cho tới khi nào không thể chịu nổi nữa thì sẽ buông Bella, đúng kiểu thực dụng của bọn quý tộc. Armida chỉ lo sẽ phải chờ hơi lâu cho tới lúc đó, chưa kể lỡ như cô ta không thông minh như ả nghĩ mà chọn Bella thì rắc rối. Tốt nhất ả nên ra tay trước, phong cách của ả là không bao giờ để mình ở thế bị động. Bella sẽ đau lòng, nhưng đành phải thế. Bella đã theo ả hơn sáu năm, làm đĩ được ba năm, luôn tỏ ra là một trợ thủ chính trị đáng tin cậy. Ả thừa nhận nếu không có Bella ả đã gặp rắc rối ít nhiều. Nhờ có Bella, mọi thứ trơn tru và thuận lợi hơn. Ả luôn tin tưởng sự trung thành của cô nhưng giờ đây ả cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể ập đến vào bất cứ lúc nào. Sự chuẩn bị đó là Jamie. Jamie không hoàn hảo như Bella, nhưng ả tin em sẽ làm nên cơm cháo. Những lời ca ngợi bóng gió về Bella khiến Jamie biết mình phải làm tốt như Bella, với án nhà thổ treo lơ lửng trên đầu mình, tự hỏi Bella có bị đe dọa như em không.

Một tuần sau, tin tức của Armida cho hay Bộ trưởng Ana sắp có chuyến thăm và làm việc với Nhật Bản. Jamie quyết định chọn cơ hội này. Trước khi lên xe ra sân bay, Jamie nán lại nghe Armida dặn dò vài điều.

"Đừng trang điểm Mỹ quá nhé, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên thôi."

"Vâng, nhưng "Mỹ quá" là sao ạ?"

"Là như Kardashian ấy."

"Vâng, em hiểu rồi."

"À còn nữa, quan trọng nhất là gọi đúng tên người."

"Được rồi," Jamie đảo mắt.

Đây là khoản Armida lo lắng nhất ở Jamie. Khi làm tình, trong vài lúc không kiểm soát được, Jamie vẫn gọi tên nàng. Lỡ có ngày Jamie đang vui vẻ với một bà Clara nào đó mà miệng gọi tên Larissa thì quả là thảm họa.

Chiếc xe lăn bánh đưa Jamie đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Armida hay dùng từ "Mỹ" để miêu tả những điều chướng mắt ả. Lúc đầu Jamie khó chịu trước cách nói này, sau rốt thì quen nên em mặc kệ. Ả ghét Mỹ đến thế mà bạn thân của ả lại là người Mỹ. Mấy tháng trước ở Florence, em đi ngang qua phòng Armida lúc ả đang nói chuyện điện thoại. Ả vẫy tay ra hiệu em tới gần, "Hey, Larissa, Jamie đang ở gần đây. Có muốn nói chuyện gì với em ấy không?" Jamie đi tới gần thì Armida lại ra hiệu cho em đứng lại. "Ừ, được rồi." Ả tắt máy, giọng nghe như đang chia buồn, "Xin lỗi cưng, Larissa không muốn nói chuyện với em." Em gượng cười, "Larissa hẳn tìm được đồ chơi mới rồi. Cô ấy không quan tâm tới em nữa đâu."

"Đừng vội kết luận, chờ năm năm nữa xem."

Năm năm là hết thời hạn em làm việc cho Armida.

"Em không hiểu."

"Thời gian sẽ trả lời tất cả."

...

Đi cùng với Jamie trong chuyến hành trình chinh phục Bộ trưởng Hà Lan ở Tokyo là năm gã vệ sĩ. Bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ Jamie, và hỗ trợ em tiếp cận mục tiêu, ngoài ra còn để trông chừng em. Armida nói rõ trong thời gian đầu em phải chịu sự kiểm soát của ả cho tới khi nào ả đủ tin em thì mới nới lỏng hơn, như là điện thoại có gắn định vị, mọi cuộc gọi, nhắn tin đều được chuyển tới Armida, luôn có người đứng túc trực cách em mười mét, chỉ cần có dấu hiệu bỏ trốn, em sẽ bị bắn chết ngay tức khắc.

"Bella cũng chịu sự kiểm soát này sao?"

"Không. Đó là phần thưởng dành cho cô ấy vì đã có được lòng tin của tôi."

Không biết bao giờ mới chiếm được lòng tin của ả? Jamie lấy thìa chọc chọc vào món pudding trên máy bay. Đồ ăn máy bay dở tệ. Armida đang kinh doanh cái gì liên quan tới giáo dục nhỉ?

Jamie được Armida đặt phòng khách sạn nơi Ana đang ở có cái tên tiếng Nhật mà Jamie không thể nhớ hết để phát âm. Như đã được dạy, đầu tiên, phải tiếp cận đối tượng ở những nơi mang tính công cộng cao để họ ít đề phòng với mình, những lần gặp tiếp theo sẽ mang tính cá nhân cao hơn. Thông tin được cung cấp bởi nhà bếp là tối nay Bộ trưởng van Lawick sẽ dùng bữa ở khách sạn này, chỉ là một bữa tối bình thường, không phải là một bữa tiệc, để tạo hình ảnh một nền giáo dục Hà Lan thân thiện và cởi mở với người dân Nhật, hơn nữa không kẻ khủng bố nào nhắm vào người đứng đầu ngành giáo dục. Một cơ hội lý tưởng. Tất cả những gì em cần làm là chờ đợi.

Tối ấy, hai gã vệ sĩ ngồi cùng Jamie ở bàn cách Bộ trưởng khoảng mươi bước chân. Họ dùng bữa như những người bình thường ở quanh, cố hết sức không gây chú ý. Jamie thi thoảng liếc qua bàn Ana để tìm cơ hội thích hợp.

Khi Ana đứng dạy đi về phía nhà vệ sinh. Cơ hội của em đã đến. Em đi theo Ana. Lúc bên trong chỉ có hai người, em cất tiếng gọi.

"Cô van Lawick?"

"Vâng?" Ana trở nên cảnh giác, cô gái này không phải là người Nhật, một người ngoại quốc xuất hiện trước mặt mình và còn biết tên mình, sự sắp đặt này mang ý gì? Cô ấy muốn gì?

"Tôi là Kaiser, Jamie Kaiser. Tôi chỉ muốn nói rằng ngưỡng mộ cô đã lâu. Trờ thành Bộ trưởng khi mới hai mươi sáu tuổi quả là một kỳ tích."

"Cám ơn cô, cô Kaiser. Thật tuyệt khi được nghe những lời khen của cô. Nhưng tôi phải đi đây, gặp cô sau," Ana mỉm cười đáp lại để che giấu sự nghi hoặc của mình.

Ana đi ngang qua thì bị Jamie chắn lại. Thân thể cả hai chạm nhau. Nhân lúc Ana chưa kịp lùi một bước để né tránh tình huống va chạm nhạy cảm này, Jamie vòng tay qua người ôm cô, môi đặt lên cổ cô. Ana khẽ giật mình. Jamie vuốt ve cánh tay cô... Ana không phản ứng gì. Cứ ngỡ kế hoạch "đánh gục" Ana sắp thành công thì bất ngờ cô đẩy em ra và tỏ vẻ khó chịu.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

"Tôi..."

Jamie lúng túng. Quyến rũ một người đức cao vọng trọng không dễ ăn. Armida dặn khi rơi vào tình huống bị từ chối, hãy tiếp tục, nhưng tùy từng trường hợp mà lựa cách.

"Tôi xin lỗi..." Cuối cùng Jamie nói tròn câu trước ánh nhìn đầy tức giận của Ana vì cơ thể và không gian cá nhân của cô bị xâm phạm trơ trẽn. "Chỉ là cô đẹp quá..."

"Nhưng không có nghĩa cô được làm thế!"

Thấy kế hoạch của mình đã thất bại thê thảm, Jamie đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác. Ana là một quan chức cấp cao. Cô ấy có thể giải thoát mình, mình sẽ không phải phí hoài năm năm để có tự do.

"Tôi cần cô," Jamie thì thào nói. Ana thấy thái độ của Jamie thoắt cái biến đổi, đang từ gợi tình sang sợ hãi. Theo bản năng, cô lập tức liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, thấy thấp thoáng bóng người, trực giác của cô mách bảo rằng thật sự có chuyện không ổn. Kẻ đó vừa canh chừng cho Jamie hành động, vừa theo dõi Jamie. Ana cúi người xuống để Jamie có thể nói thầm vào tai.

"Cô van Lawick, tôi được lệnh phải quyến rũ được cô, nếu không họ sẽ tống tôi vào nhà thổ. Nhưng trước hết cho phép tôi đánh lạc hướng họ..."

Jamie đưa tay lùa vào mái tóc vàng óng của Ana, ngón trỏ đi dọc theo đường viền hàm sắc sảo của cô. Em cảm thấy thân quen, đã từng có một thời gian dài em được làm thế, khi còn được ở trên giường với nàng. Trong vô thức của thói quen, em nhắm mắt ghé sát mặt vào Ana... Khi đầu chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, Ana liền quay mặt đi làm em giật thót rồi xấu hổ vì hành động vô tình khi nãy của mình. Cô lục trong túi xách, lấy một tờ note và ghi lên đó một dãy số rồi vòng tay ôm Jamie, nhét mảnh giấy vào tay em, khẽ nói.

"Đây là số của Interpol phòng chống nạn buôn người. Cô hãy liên hệ với họ để được cứu giúp. Tôi chỉ giúp cô được thế này thôi. Với tình hình hiện tại tôi không thể ra đối đầu Armida được. Tôi xin lỗi. Mong cô hiểu cho."

Jamie nhận lấy tờ note từ cô, lòng vô cùng cảm kích, "Cảm ơn, cầu Chúa phù hộ cho cô." mà không nhận ra câu trả lời của mình đã vô tình trả lời cho một câu hỏi khác của Ana. 

"Mẹ kiếp! Là con ả đó thật ư? Gáy Ana rịn mồ hôi lạnh. Vậy là ả đã biết, thảo nào Bella bị buộc ở Mỹ."

Khi Jamie rời đi, tiếng thở dài mới thoát ra khỏi lồng ngực cô. Ana không muốn đối đầu với Armida để tránh chuốc rắc rối vào thân, nhưng ả đã biết thì ả sẽ tìm mọi cách chia rẽ cô và Bella.

"Tôi có được số của cô ấy rồi," Jamie khoe với gã vệ sĩ. Gã không phản ứng gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top