16.

Armida đặt bàn ăn tối tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng chỉ ngay phía bên kia đường đối diện với khách sạn của ả. Bữa tối diễn ra trong không khí kì quặc, gượng gạo. Armida và Jamie chọn món trước. Bella sau cùng, sở dĩ là vì cô còn phải dặn dò bồi bàn thật kỹ về món ăn. Cô gọi món chay, yêu cầu món ăn phải được chế biến bằng những dụng cụ làm bếp chưa được dùng để sơ chế hay nấu món thịt nào, ngoài ra không được cho những gia vị có mùi mạnh như tỏi, hành, tiêu,... Người bồi bàn ghi chép cẩn thận yêu cầu của Bella đầy hết hai tờ giấy.

"Bella cái gì cũng dễ, chỉ trừ vụ ăn uống," Armida nghiêng người sang nói với Jamie.

"Bella ăn chay?" Jamie hỏi ả, nhưng người trả lời là Bella.

"Oui."

"Ơ uhm,.. chị ăn chay được bao lâu rồi?"

"Từ hồi mười tám. Tôi những muốn ăn chay từ khi sớm hơn nhưng Armida khuyên không nên vì tôi cần đủ dưỡng chất để cơ thể phát triển và rằng tôi nên ăn chay khi đã tròn mười tám, lúc cơ thể đã hoàn thiện."

"Ăn chay đủ chất dinh dưỡng rất khó và phức tạp, nên để an toàn và khỏe mạnh thì tốt nhất hãy đợi mười tám, tôi đã nghĩ vậy," Armida tiếp lời.

"Bella, tại sao chị chọn ăn chay? Vì chị không thích thịt sao?" Jamie nghĩ hẳn lý do ăn chay của Bella cũng giống với nhiều người khác mà em đã gặp: sợ mùi thịt và lòng thương yêu động vật. Nhưng câu trả lời của Bella làm em bất ngờ.

"Tôi vẫn thích ăn thịt chứ, nhưng việc ăn chay của tôi không liên quan gì tới việc kiêng thịt. Chỉ là nó phục vụ cho công việc của tôi."

"Như thế nào ạ?"

"Việc ăn chay giúp có làn da đẹp, cơ thể thoải mái, và không gây mùi cơ thể khó chịu... Phụ nữ rất trọng sự sạch sẽ và mùi hương, vẻ đẹp nữa, tất nhiên."

"Tức là chị ăn chay để... kiểu như phục vụ họ tốt hơn?"

"Chính xác," Bella cười mỉm. "Ngoài ra tôi còn phải dành hai buổi một tuần để tập gym nữa."

Có lẽ Bella là gái đĩ làm việc có tâm nhất mà Jamie từng biết, có tâm tới từng miếng ăn thức uống. Dường như mọi sinh hoạt của cô đều nhằm cho việc phục vụ khách tốt hơn. Nếp sinh hoạt cứ như của người mẫu hạng A.

"Vậy Bella, chị có... thích công việc này không?"

Bella gật đầu, nhưng sự lưỡng lự thoáng qua nét mặt của cô không lọt qua được mắt cáo già của Armida.

"Ừm, em chưa bao giờ nghĩ có người yêu thích công việc này," Jamie cúi xuống nghịch khăn giấy ăn.

"Đây là một công việc rất thú vị và đòi hỏi cô vô vàn kỹ năng. Đừng bao giờ nghĩ chỉ khỏa thân nhảy lên giường thôi là đủ, nếu thế thì họ đã chẳng tìm đến chúng ta làm gì, thà dùng số tiền đó mua một búp bê tình dục còn hơn."

"Vậy em cần kỹ năng làm tình tốt là họ sẽ hài lòng?"

"Đối với đàn ông thì tôi không rõ lắm, nhưng đối với phụ nữ chỉ làm tình giỏi thôi là chưa đủ đâu, Jamie. Họ chấp nhận cô làm tình dở, nhưng không chấp nhận cô thiếu tinh tế. Phụ nữ vốn nhạy cảm, nên phục vụ họ cũng khó khăn hơn và đặc thù hơn. Tôi có biết vài người giống như tôi, phục vụ cho đối tượng đàn ông, họ ngạc nhiên khi biết tôi mua hoa và sô cô la cho khách của mình đấy."

"Ý chị là chúng ta đối xử với họ ga lăng như đàn ông..."

"Không," Bella nhẹ nhàng ngắt lời. "Chúng ta không phải là đàn ông. Nói thế nào nhỉ? Hơi khó diễn giải, có lẽ để cô tự trải nghiệm cô sẽ hiểu hơn? Nhưng đừng cố làm giống như đàn ông. Lạy Chúa, Armida cần dạy dỗ cho cô nhiều lắm."

"Cũng không nhiều đâu," Armida đáp. "Về phần tình dục thì cô Knightley dạy con bé rất tốt rồi, chỉ có phần ăn nói và hành xử cũng như kiến thức về nghệ thuật thôi. Cô Knightley vẫn chưa kịp dạy cho Jamie hoàn chỉnh. Không phải Jamie không biết gì, nhưng vẫn chưa đủ."

"Em xin lỗi nhưng tại sao còn cần kiến thức về nghệ thuật?"

"Vì những người em sẽ tiếp đều thuộc giới tinh hoa. Em cần phải biết về nghệ thuật để còn nói chuyện với họ. Tôi đã gửi Bella sang Pháp mấy năm cũng chỉ vì điều này. Em và cô Knightley hay nói chuyện gì với nhau?"

Jamie suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu, em chưa bao giờ nói chuyện lâu hay sâu sắc với nàng. Nhớ lại, em nghĩ có đôi lúc nàng đã muốn gợi chủ đề sâu sắc hơn để trò chuyện với em nhưng đều bị em tảng lờ đi vì nỗi căm ghét dành cho nàng.

Mà sao tự dưng Armida gọi Larissa bằng họ nhỉ?

Nếu Jamie có mặt tại phòng của ả vào khoảng ba tiếng trước, hẳn em sẽ được nghe thấy cuộc đối thoại dữ dội giữa hai người phụ nữ này. Lần đầu tiên trong đời Armida phải ngậm miệng nghe một người khác quát mắng qua điện thoại. Larissa nổi cáu vì Armida muốn gửi Bella ở chỗ nàng mà chưa hỏi ý kiến của nàng. Lý do vớ vẩn, ả biết, nhưng ả quyết định không nói lại, cứ để nàng xả hết ra. Bella chỉ là cái cớ cho Larissa chửi mắng ả vì vụ Jamie. Bọn người Mỹ lươn lẹo, ả thầm rủa trong đầu. Tuy để cho nàng mắng nhưng Armida vẫn ghim tới giờ và có lẽ sẽ ghim hết tháng này.

Khi dùng đến món tráng miệng là trái cây từ vùng nhiệt đới, Armida thấy trên bục sân khấu đầy đủ những nhạc cụ. Ả đề nghị Bella.

"Chắc phải lâu lắm chúng ta mới gặp nhau lần nữa và có bữa tối thế này cùng nhau. Em lên đó chơi một bản nhạc cho chúng tôi được không?"

Bella lau tay, hỏi một người bồi bàn đi ngang qua: liệu tôi có thể chơi một bản nhạc trên đó không. Người bồi bàn gật đầu, dẫn lỗi cho cô lên bục. Bella cảm ơn anh, lẳng lặng ngồi vào dương cầm, lướt nhẹ qua những phím đàn trắng muốt. Một số thực khách ngừng ăn để quan sát cô, bị vẻ đẹp thanh thoát của cô thu hút.

Bella bắt đầu bản nhạc "City of Stars". Bella chỉ chơi đàn chứ không hát. Thật ra cô vẫn thích được hát hơn. Nhiều năm trước, cô đã từng hát rất hay, nhưng bây giờ cô không thể, thậm chí không còn hát được. Đó là kết quả của những trận đánh tàn bạo của người cha đã ảnh hưởng tới dây thanh quản của cô, khiến cô không còn điều chỉnh được âm sắc, nhịp điệu theo ý mình. Ơn Chúa, một nhân viên xã hội đã tới cứu hai mẹ con cô kịp thời khỏi người đàn ông vũ phu ấy. Tuy nhiên, khi hai mẹ con tới trú tạm tại nhà ở xã hội thì môt đêm nọ, ông ta không biết bằng cách nào đã đột nhập được vào trong và bóp cổ giết chết mẹ cô. May mắn cho Bella, vào cái đêm định mệnh ấy, cô đã xuống nhà để tìm đồ ăn... Tiếng thét, tiếng la ó điên dại của người bố, làm cô rúm người dưới gầm bàn ăn. Khi mọi thứ im lặng thì có tiếng cửa sổ vỡ, rồi tiếng thân thể người rơi chạm nền xi măng... Bella vẫn ngồi co ro dưới gầm bàn tới khi cảnh sát tới, đặt xác mẹ cô trong một cái túi màu đen... Sáng hôm sau, báo địa phương đưa tin về một người đàn ông giết vợ mình rồi nhảy lầu tự sát, để lại một cô con gái chỉ mới chín tuổi. Sau đó Bella được nhận nuôi ở một trại trẻ mồ côi của nhà thờ cho tới năm mười bốn tuổi gặp Armida Parrino. Nhờ sự tận tình của các sơ và bác sĩ, khó khăn lắm cô mới luyện lại được giọng nói, phát âm của mình hay như trước. Nhưng hát thì không thể được nữa.

Bella không bao giờ tha thứ cho người cha tội lỗi kia. Nhưng Bella còn biết làm gì được khi ông ta đã chết rồi, chết một cách quá nhẹ nhàng so với những gì ông ta đã gây ra. Thế nên Bella chọn cách quên ông ấy, quên gương mặt ông, kỉ niệm về ông, quên luôn cả họ tên ông, cả tên đầy đủ Isabella Sinagra của mình vì ông đã đặt cho cô tên đó. Cô chỉ còn giữ "Bella", vì "Bella" là do mẹ cô đã dùng để gọi cô, một cái tên cao quý và đầy yêu thương. Trên tất cả các giấy tờ tùy thân của cô chỉ có Bella, nó không phải là dấu hiệu của một đứa trẻ mồ côi như mọi người vẫn nhầm tưởng như Jamie đã nhầm tưởng hồi chiều nay, mà là sự cố gắng chối bỏ mối liên hệ máu mủ với người đàn ông kia. Ký ức tuổi thơ của cô chỉ có cô và mẹ cô.

Sau khi kết thúc bản nhạc, Bella duyên dáng cúi chào khán giả: "Cám ơn quý vị. Đây là bản nhạc trong bộ phim yêu thích của tôi. Hi vọng quý vị thích chúng." Lập tức có hai người cùng lên sân khấu. Một người phụ nữ và một người đàn ông. Hai người họ nhìn thấy đối phương cũng đang làm điều tương tự như mình nên có chút lưỡng lự. Bella bước xuống đi về hướng người phụ nữ. Cô nhìn sang bàn của Armida chờ một sự cho phép. Armida gật đầu, cô mới dám khoác tay người phụ nữ ấy về bàn của cô ta. Bàn của người phụ nữ ấy nằm ở góc phòng, nơi hầu như không ai chú ý, tuy giờ đã có chút chú ý vì vẻ đẹp của Bella, nhưng họ cũng sớm quay lại với bữa tối của mình. Jamie nhìn theo họ quan sát. Người phụ nữ ấy khoảng tầm 35-40, một quý bà tóc hung đẹp đẽ. Bà đặt một bàn tay lên bờ vai trần của Bella, Bella nhún vai lên, hôn nhẹ lên bàn tay ấy. Một thoáng ngỡ ngàng mê đắm, người phụ nữ ghé sát mặt Bella...

"Người đó là Tổng thanh tra về quản lý thuế, rất thích phim La La Land," cùng lúc đó, Armida ghét sát tai Jamie nói nhỏ. 

"Cô sắp đặt những việc này sao?" Jamie nhận ra cả cái bữa tối này là một ví dụ nhãn tiền về phương thức hoạt động của công việc sắp tới của em.

"Không có gì là ngẫu nhiên. Chúng ta về khách sạn thôi."

Armida gọi bồi bàn tới thanh toán tiền. Khi đi về ả cố tình chọn lối đi ngang qua bàn của Bella và bà Tổng thanh tra kia, ra dấu hiệu khen ngợi Bella đang làm rất tốt. Khởi đầu ở Mỹ như này quả không tệ. Ả tự tin Bella sẽ lập lại kỳ tích như đã làm với châu Âu mà không khó khăn gì, nếu có thì chỉ có vụ Anastasia van Lawick. Mà thôi, ả đã lên một kế hoạch hay ho hơn nhiều để giải quyết êm thấm vụ này rồi.

"Jamie này," ả nhắc khi về tới khách sạn. "Lẽ ra vị khách lần này của Bella là nữ ngoại trưởng người Pháp, nhưng vì cô ấy đã chuyển qua Mỹ rồi nên em sẽ thay cô ấy làm. Khi nào tới Ý chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Chúc em ngủ ngon."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top