10.
Larissa trở về Boston sớm hơn dự kiến năm ngày. Người quản gia Andy bối rối khi giáp mặt với nàng. Jamie đã biến mất suốt ba ngày nay, ông và những người làm khác đã lục tung cả Boston này lên nhưng vô vọng. Cực chẳng đã, ông phải gọi điện cho nàng khai thật tình hình và hỏi nàng có nên báo cảnh sát. Trầm ngâm một lúc, nàng bảo mọi người dừng việc tìm kiếm lại, không cần báo cảnh sát, chờ nàng về.
Nàng ngồi xuống ghế trường kỷ nghỉ ngơi sau chuyến bay, một người mang ly nước cam cho nàng. Nàng lịch sự cám ơn rồi nâng cốc lên uống vài ngụm. Andy thầm ngạc nhiên trước thái độ khoan thai của nàng, ông đã nghĩ nàng sẽ nổi điên lên. Nàng hành động như thể chưa có chuyện Jamie bỏ trốn, hoặc nàng đã đoán trước được việc này. Uống xong ly nước cam, nàng lên phòng mình cất đồ. Hộp trang điểm bị đặt lệch khỏi vị trí ban đầu là điều đầu tiên đập vào mắt nàng. Nàng buông đống đồ xuống sàn nhanh chóng bước tới kiểm tra. Hộp mở. Chiếc nhẫn không còn đó. Nàng run run đóng hộp lại đặt xuống. Larissa sang phòng Jamie xem thử. Căn phòng trống không. Trên bàn có một tờ giấy gập đôi được giữ đè xuống bởi tập thơ của Oscar Wilde, trên tập thơ là chiếc iPhone nàng đã mua cho em. Nàng giở ra tờ giấy, chỉ vỏn vẹn một biểu tượng.
:)
Larissa có hơi thất vọng vì nàng đã trông đợi em viết nhiều hơn thế này. Chán nản, nàng lật đại một trang thơ của Oscar Wilde, ba câu thơ lọt vào mắt nàng, cũng là ba câu thơ được Jamie gạch bút chì bên dưới:
"For the crimson flower of our life is eaten by the cankerworm of truth,
And no hand can gather up the fallen withered petals of the rose of youth.
Yet I am not sorry that I loved you...."
("Vì bông hoa đỏ đời ta bị loài sâu lá của sự thật ăn mòn.
Và có bàn tay ai lượm được cánh hồng úa tàn của thời thanh xuân đã rơi.
Nhưng tôi không hối tiếc vì đã yêu em.")
"Nhưng tôi không hối tiếc vì đã yêu em."
Larissa viết câu này bên dưới mặt cười. Nàng gấp lại tờ giấy mang về phòng mình bỏ vào trong hộp gỗ trước kia đựng cái nhẫn gia truyền của nhà nàng vì nàng linh cảm rằng, sẽ có một ngày nàng sẽ đưa tờ giấy này cho Jamie Kaiser. Nàng không cần bỏ công sức ra tìm em vì nàng biết nàng sẽ gặp lại em.
Nàng bước ra ngoài, thấy Andy đứng chờ, bảo ông giúp nàng đặt lịch spa vào ngày mai, đừng lo gì về Jamie, rồi nàng về phòng mình. Vừa đi vừa nghĩ không biết Jamie nộp những tờ giấy kia cho giáo viên hay làm lại tờ khác cho sạch hơn. Nàng mỉm cười.
...
Trong lúc ấy, Jamie nằm vùi vào trong chiếc giường tuổi thơ của mình cố chợp mắt. Mẹ em, bà Kaiser, ở phòng bên cạnh cùng với một người đàn ông lạ mặt được bà giới thiệu là bạn trai mới đang tạo ra những tiếng động ồn ào vượt qua vách ngăn gỗ mỏng dính tới tai em. Jamie thừa biết họ đang làm gì ở đó và cố gắng suy nghĩ điều đó theo hướng bình thường hóa, họ là bạn tình của nhau, làm chuyện ấy là hiển nhiên, chỉ tại cái vách tường mỏng.
Cuộc hành trình tìm về nhà suôn sẻ hơn Jamie tưởng. Vừa ra khỏi sân bay em liền tìm mua một cái điện thoại mới rồi mới bắt tuyến xe đi tiếp. Ban đầu con đường còn lạ lẫm, càng đi theo chỉ dẫn của Emily mọi thứ chung quanh trở nên thân quen dần, gần tới nhà niềm phấn khích của một nô lệ cuối cùng được tự do sau bao năm tháng cầm tù đằng đẵng như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân của em, làm em chạy một mạch tới căn nhà xưa kia của mình. Căn nhà không thay đổi mấy, chỉ tồi tàn đi. Bà Kaiser từ cửa phòng khách thấy bóng dáng con mình cũng vội đứng dậy chạy ra ngoài hiên. Hai mẹ con hội ngộ sau gần ba năm chia cách. Jamie bật khóc, vậy là em đã làm được, em đã giành lại được số phận của mình từ tay của Larissa.
"Sao con lại ở đây?"
Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện không đẹp đẽ như em nghĩ. Mẹ em thần sắc xuống hẳn dù bà đang rất hạnh phúc bên anh bạn trai mới, kém bà ba tuổi, để ria mép, dân lái xe tải. Họ không ngại hôn nhau hay bày tỏ tình cảm quá đà với nhau trước mặt Jamie. Em muốn được trò chuyện riêng với mẹ như những cặp đôi mẹ-con gái hay làm nhưng không được vì cái gã bồ mới kia cứ xen vào và mẹ em thì lại không quan tâm gì tới những chuyện em đã trải qua. Sau cảm giác vui mừng là sự thất vọng, mẹ em chắc chẳng trông mong việc em quay về. Jamie gạt nước mắt tự nhủ, không được nghĩ vậy, có lẽ mẹ cũng muốn trò chuyện cùng em, tại gã đàn ông kia vô duyên quá. Gã tên là Peter thì phải. Hôm bữa tối có nghe gã kể là sắp đi chuyến đường dài, chờ tới lúc ấy vậy.
Jamie bật người dậy khi nhớ ra rằng Larissa đã từng tới đây để đưa em đi. Nàng biết chỗ ở của em, nàng sẽ tìm được ra em. Nghĩ tới đó làm cơ thể em run cầm cập. Jamie lập tức xuống giường, liền bị ngã do chân hẵng run. Em lồm cồm bò dậy chạy tới phòng mẹ đập cửa.
"Mẹ, chúng ta phải nói chuyện! Chuyện khẩn cấp đấy!"
"Chuyện gì vậy con yêu? Có gì để sáng mai."
"Không được, Larissa sẽ đến đây mất!"
"Larissa nào?"
"Larissa Knightley! Các người đã mang con đi hồi xưa ấy!"
"À, cô Knightley đó hả? Có vấn đề gì với cô ấy vậy? Cô ấy tốt mà."
"Larissa không tốt đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi cô ta tới!"
"Đi ngủ đi, Jamie. Để sáng mai."
Jamie điên tiết đạp cửa phòng nhưng không xi nhê. Vách tường thì mỏng mà cái cửa thì dày.
"Jamie! Con bị sao thế?"
"Mẹ ra ngoài này ngay!"
"Về phòng đi, Jamie! Ngày mai mẹ con mình sẽ nói chuyện với nhau về cái thái độ hỗn xược của con hôm nay!"
Jamie cáu tiết đạp cửa phòng thêm một lần nữa hậm hực bỏ đi. Nếu Larissa tìm được tới đây vào sáng mai thì sao? Mẹ em sẽ bảo vệ em hay lại ngây thơ đẩy em đứng trước mặt nàng như mấy năm trước? Em rùng mình. Nếu Larissa tới đây vào ngày mai, em sẽ tự sát. Nghĩ tới đó, Jamie bỗng thấy nhẹ nhõm người. Đôi khi cái chết là giải pháp.
...
Larissa phả hơi thở nóng ấm mùi trà xanh vào cổ Jamie. Bàn tay nàng đặt ở đùi trong bắt đầu tiến lên. Jamie lập tức chặn lại. Nàng thì thầm giữa hơi thở đứt quãng vì ham muốn đè nén.
"Cho tôi sờ bên ngoài một chút thôi."
Không để Jamie trả lời, nàng hôn em tiếp. Bàn tay của nàng cứ vậy mà đi lên trên, bàn tay bảo vệ của Jamie yếu dần. Nàng tiếp cận qua đường ống quần short, ngón tay của nàng tìm được đường vào trong vùng đất thần tiên kia. Nó bắt đầu ươn ướt khi nàng sờ bên ngoài. Jamie rên trong miệng nàng khi một ngón tay của nàng trượt được vào bên trong.
"Cô bảo chỉ sờ bên ngoài thôi mà... Ah..."
Đến đấy Jamie choàng tỉnh giấc, cả người còn run rẩy như mới từ trong mơ bước ra. Em bật khóc. Mất bao lâu để quên được nàng?
Larissa đang làm gì?
Larissa còn bên Bella không?
Larissa có nhớ rằng đã có một Jamie luôn phải ngoan ngoãn ở nhà với nàng và làm theo mọi điều nàng muốn?
Nếu Larissa tìm tới đây vào ngày mai hay ngày kia hay một ngày nào đó, nếu nàng muốn bắt em quay lại... Em không sợ cái chết, em chỉ sợ mình không đủ sức khước từ nàng. Nàng mà đủ nhanh ngăn lại em, ôm chặt em, mùi hương cơ thể nàng lại tràn ngập khứu giác của em,... lúc ấy liệu em còn có thể chạy trốn khỏi nàng.
"Em biết không, Jamie? Em đang và sẽ mãi là của tôi."
"Em không thể phủ nhận điều đó."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top