3. Đồng ý

"Chúng ta có thể làm bạn không?", câu hỏi tuột ra như một hơi thở hắt khi người ta quyết định làm gì đó. Harry nhắm tịt mắt, đưa tay ra, chờ án tử treo sẵn trên đầu sập xuống. Nó biết với mối quan hệ đối nghịch từ khi vào trường thì xác suất bị Malfoy từ chối gần như là 100%. Nhưng nó muốn thử, thử một lần nắm lấy bàn tay mình đã từ chối bảy năm trước.

Sáu năm làm đối thủ, một năm gần như không gặp, nhưng một năm đó đã làm dịu đi rất nhiều những suy nghĩ gay gắt trong lòng Harry, cho đến cuộc chiến cuối cùng đó. Một cái lắc đầu. Một cây đũa phép. Một lời nói dối. Chỉ vậy thôi đã đủ để nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước đây của mình. Cái lắc đầu của kẻ cay nghiệt đối đầu suốt sáu năm. Đôi mắt xám đặt niềm hy vọng cuối cùng vào Harry trước khi bàn tay buông cây đũa phép định mệnh. Lời nói dối của một người mẹ trước an nguy của con mình. Trận chiến kết thúc, Voldemort tiêu tùng, nó đã làm được, đã hoàn thành cái sứ mệnh mà thế giới phù thủy này đặt nặng lên từ thuở thơ ấu. Khi tự tay ném Đũa phép Cơm Nguội đi, Harry bỗng thấy một suy nghĩ bùng lên trong lòng mình, không thể dập tắt nổi, ấy là trả lại cây đũa phép táo gai kia, và thử một lần tìm hiểu lại về chủ nhân nó.

Sự yên lặng diễn ra lâu tới mức Harry nghi ngờ có phải người kia đã rời đi hay không. Bàn tay đưa ra dần trở nên nhức mỏi, run run, lạnh toát. Không chỉ tay, toàn thân Harry đều lạnh, rét run lên được, nhưng mặt mũi thì nóng bừng. Tưởng như máu huyết toàn thân đều tụ hết lên mặt. Harry không dám mở mắt nhìn, nó len lén co mấy ngón tay lại.

Một ngón...

Hai ngón...

Bất chợt một bàn tay lạnh toát bắt lấy bàn tay nó. Harry mở bừng mắt, nhìn chằm chằm người đối diện. "Tôi đồng ý.", đôi mắt xám khẽ híp lại, tựa như vẫn còn đang ngờ vực.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ từ chối chứ.", Harry cười toe toét, nó thấy máu mình bắt đầu tan ra, chảy ào ào trong huyết quản. Malfoy bỗng bặm môi lại, gương mặt cậu ta nửa như hối hận vì đã lỡ đồng ý, nửa như hài lòng vì quyết định của mình, "Nếu cậu thích vậy thì tôi chiều?".

Harry càng cười tươi hơn, "Không, không thích.". Nó nhướn mày, nói một câu không thể hợp lý hơn vào lúc này: "Cơm chứ?", và nhận được cái gật đầu của người đối diện.

Từ hôm đó, Hermione và Ron kinh ngạc nhận ra Harry ngày càng đi với Malfoy nhiều hơn. Họ không có ý ghen tị hay gì. Nhưng ai có thể không đặt một dấu hỏi lớn cho việc người bạn thân nhất của mình lại đột nhiên qua lại với kẻ đối địch với họ từ lúc vào trường chứ. Thế là ngày nọ, tại chỗ nọ, có ba người đang mở một "phiên tòa" nghiêm túc: Cặp đôi Hermione và Ron trong vai "thẩm phán", Harry trong vai "bị cáo" kiêm "luật sư bào chữa".

"Mình sẽ nói thẳng, bồ với Malfoy là thế nào vậy?", Hermione hỏi.

"Thì như hai bồ với mình á.", Harry thản nhiên trả lời, bất chấp gương mặt như hóa đá của Hermione và đôi mắt trợn to như ốc nhồi của Ron.

"Là thế nào cơ? Bồ không nói rõ là không xong đâu."

Harry thở dài, "Phức tạp lắm.", rồi câu chuyện tình bạn - đã được bổ sung thêm những gì Draco biết - được kể lại trong sự hoang mang và kinh hoàng của cặp đôi: Harry chạy xuống Hồ Đen chơi với con mực khổng lồ, bỗng nhiên mực ta (chắc là) bị tấn công, mực ta chuồn ngay, vô tình đẩy ngã Harry, trong lúc cố đứng lên thì nó bị vướng vào mấy cây rong, nó suýt chết đuối thì được Draco cứu. Đoạn sau thì như mọi người đã biết, Harry được đưa tới Bệnh xá, Hermione hỏi nó, nó nảy ra ý tưởng, nó đi tìm Draco hòng bắt cậu ta giải thích, loạng quạng thế nào hai người lại thành bạn, và nó quên phứt chuyện giải thích...

"Chuyện là thế đấy.", Harry kết thúc sau khi kể một tràng dài đến đứt cả hơi.

Sự im lặng bao trùm lên "phiên tòa". Harry ngượng nghịu thấy hai người bạn nhìn mình chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Ron và Hermione cảm tưởng như nếu bây giờ Voldemort đi giày cao gót uốn éo với quỷ khổng lồ cũng không thể làm họ kinh ngạc thêm nữa. Merlin làm chứng, Harry và Malfoy là bạn...

Cuối cùng, Hermione tặc lưỡi, "C-cũng hợp lý ghê há Ron."; "Ừ, ừ...", Ron vô thức phụ họa, cậu ta vẫn không thể tiêu hóa nổi tin tức mới này.

"Mừng là hai bồ không phản đối.", Hermione ngẩng đầu, thấy Harry cười toe toét. Cô thở dài, "Ừ, mặc dù mình hơi giận bồ đã không giải thích rõ, nhưng mình không có ý định và cũng chẳng có quyền ngăn cản việc cậu làm bạn với ai. Ron thì... Chắc phải một lúc nữa, có gì mình giúp cho.". Sự im lặng lại bao trùm khi hai người cùng nhìn vào Ron còn đang đờ ra.

"Bạn á?", Ron gào lên. Hermione choàng tay qua cổ cậu chàng, thì thầm điều gì đó. Harry không biết cô đã nói cái gì, nhưng có vẻ nó đã hoàn toàn xoa dịu Ron, ít ra đôi mắt cậu chàng đã bớt ốc nhồi đi một tẹo.

Harry lại cười toe toét lúc cặp đôi quay lại nhìn, và lại thốt ra một câu có lẽ là quen thuộc: "Cơm chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top