2. Bạn?
Harry lờ mờ mở mắt. Nó ho sặc sụa, nổ cả đom đóm mắt. Ngực đau như búa bổ. Chân tay nhũn nhẹo, run bần bật. Nó cố nhìn mọi vật, vô ích, mờ toẹt. Chẳng biết mình đã chết chưa nữa, nó nghĩ thầm. Chắc là chưa, nhỉ? Vì nó vẫn thấy đau mà. Chết rồi thì làm sao mà biết đau được, lần trước có vậy đâu.
Mắt nó bắt đầu đỡ hoa hơn. Nó nhìn thấy mặt trời trước mắt, mặt trời ban trưa, tỏa sáng màu vàng kim. Mà hình như không phải. Mặt trời có nhọn thế đâu nhỉ? Hay mặt trời rởm? Công nghệ làm hàng giả tốt thế rồi à? Phát sáng được luôn này.
"Nhìn kỹ vào rồi hẵng nói.", có người lên tiếng, người ấy đeo kính cho Harry, quơ quơ tay trước mặt nó. Harry chớp chớp mắt, hoảng hồn phát hiện Draco Malfoy ngồi chồm hỗm trước mặt mình thở phì phò. Như biết nó đã nhìn rõ, cậu ta thôi quơ quơ tay, cười một cách kỳ cục. Hai người, một nằm, một ngồi, im như hai pho tượng cho đến lúc Harry thấy gió thổi qua cái áo ướt sũng làm nó lạnh cóng. Nó há mồm, định nói gì đó thì Draco-cười-kỳ-cục-Malfoy đã nhảy vào giữa họng:
- Nước Hồ Đen có đen không?
Harry ngơ ngác, và có vẻ như cả Malfoy cũng vậy. Môi cậu ta bặm lại, khuôn mặt nhăn nhó, trông như muốn tự thụi mình mấy quả đấm. Harry không biết nó nên trả lời câu hỏi đấy không. Mối quan hệ trước đây giữa hai đứa... không được tốt cho lắm. Nhưng Malfoy vừa cứu mạng nó, chắc vậy. Lỡ nó không trả lời rồi cậu ta giận nó luôn thì sao? Nó ngập ngừng mở miệng:
- C... có?
Giờ thì trông Malfoy còn kỳ cục hơn. Cậu ta há hốc miệng. Cái cằm đã nhọn lại càng nhọn hơn theo động tác. Đôi mắt thâm quầng cũng mở to. Tổng thể giống hệt người trong tranh The Scream hôm trước Hermione vừa đưa cho Harry xem, khác mỗi cái không có hai tay ôm đầu.
Harry bật cười. Tiếng cười làm phổi nó nhớ tới việc nó xém chết đuối. Và thế là nó ho sặc sụa. Vừa ho, vừa cười. Nước xộc ra từ miệng nó, xộc lên cả mũi nó, xon xót. Nhưng nó không sao ngừng cơn cười hay cơn ho được. Nước mắt sinh lý trào ra làm mờ cả mắt nó, thật ra có trào ra hay không cũng vậy, mắt nó lại nổ đom đóm, hoa lên, nó có thấy được gì đâu.
Có người vỗ lưng nó, "Cậu có sao không?", người ấy nói. Lúc này, mặc dù nó biết chỉ có mình và Malfoy ở đây, nó vẫn không dám chắc cái người dịu dàng quan tâm nó nhường đấy là Malfoy. Nhưng ngoài Malfoy thì còn ai nữa đâu. Sự kinh hãi ngừng cơn cười của nó lại, nhưng vô dụng với cơn ho. Nó trợn mắt nhìn, ho khù khụ. Tất nhiên, nó chẳng thấy gì cả, vì mắt nó vẫn hoa.
"Tôi đưa cậu đến Bệnh xá.", người ấy nói tiếp. Nó sững sờ trước lời đề nghị ấy, nhưng vẫn ho. Chưa kịp trả lời, người nọ đã xốc nó lên vai, chạy băng băng đến Bệnh xá. Bạn biết đấy, lúc cõng một người mà chạy, chạy càng nhanh thì càng xóc. Harry bị xóc, càng ho tợn, tai nó bắt đầu ù đặc, nó chẳng buồn ý kiến ý cò gì nữa.
Mắt Harry tự nhiên sáng bừng, hết cả hoa. Tai cũng hết ù. Ngực hết đau. Trừ mũi hơi cay cay và họng đau như xé thì nó thấy mình khỏe hẳn. Nó nhớn nhác nhìn quanh, thấy bà Pomfrey đang chống nạnh nhìn nó, còn Malfoy thì đang lấm lét chuồn ra ngoài, cậu ta thấy nó nhìn thì càng chuồn nhanh hơn, rồi mất dạng sau cánh cửa.
Harry ngủ ở Bệnh xá cả chiều, nó chỉ có thể thoát ra khỏi đó sau khi nghe bà Pomfrey lải nhải hết nửa tiếng, gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan sẽ quay lại báo cáo ngay nếu thấy có gì bất thường xảy ra. Hermione và Ron tới trong lúc nó còn đang ngủ, và trong lúc bà Pomfrey lải nhải, Hermione đã nhìn nó với ánh mắt bồ không giải thích rõ chuyện này thì không xong đâu. Nó rúm cả người, lòng không biết mình nên ở lại Bệnh xá thêm mấy hôm hay không.
Chuyện gì đến cũng phải đến, vừa đi đủ xa để bà Pomfrey không nghe thấy, Hermione đã hỏi: "Harry, mọi chuyện là thế nào?", cô chưa kịp dứt lời thì Ron đứng sau đã chen ngang: "Mình nghe nói bồ bị con mực kéo xuống hồ xong được Malfoy cứu à? Cậu ta cõng bồ tới Bệnh xá-", bị Hermione lườm, giọng của Ron ngày càng bé rồi tắt hẳn. Tuy im lặng nhưng ánh mắt phấn khích của cậu ta vẫn đang chiếu lên người Harry như tia X, hòng tìm thêm manh mối nào đấy.
Harry ảo não, mọi việc ngày càng phức tạp. Vấn đề là, nó cũng chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao để mà giải thích. Nó thú thật điều này với hai người bạn, nhưng mặc cho nó đã khẳng định lại đến ba lần, ánh mắt của họ vẫn ngờ vực. Ron vỗ vai nó: "Mình biết. Mình biết mà. Nhiều chuyện khó nói lắm. Không kể hết được đâu.", Hermione cũng gật gù: "Không kể cũng không sao. Nhưng bồ nói hết ra thì tốt hơn."
Harry vò đầu bứt tai, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu nó. Hay đấy, làm vậy mình sẽ giải thích được tất cả. "Các bồ đợi đấy.", nói rồi, Harry chạy biến. Nó thực hành ngay cái sáng kiến - hoặc tối kiến - vừa nảy ra ấy: đi tìm Malfoy bắt cậu ta giải thích.
Draco vừa bước ra khỏi hầm định đến Đại Sảnh Đường ăn tối đã quay lại ngay lập tức. 'Hay thôi tối nay mình không ăn cũng được nhỉ?', cậu nghĩ thầm. Sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu không có ý tưởng gặp người đang lảng vảng ở cửa hầm lúc này.
Một ngọn lửa không tên bỗng bùng lên trong lòng Draco. Cậu ta đến đây làm gì chứ? Cứ vờ như không có chuyện gì chẳng hay hơn à? Draco không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, hay chính xác hơn, không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như thế. Cứu Potter, đã thế còn cõng cậu ta tới Bệnh xá, làm gì không biết nữa, dùng bùa Trôi nổi chẳng hay hơn ư? Cả cái câu hỏi kỳ cục kia nữa, ai lại đi hỏi người suýt chết đuối nước hồ có đen không trời, sao lúc đấy mình chẳng cắn lưỡi chết phứt đi cho xong.
Draco vừa nghĩ vừa đi đi lại lại trong hầm. Một đôi mắt xanh lá thình lình nhảy ra trước mặt cậu. "Potter!", Draco thét lên.
"Tôi đây. Vài Slytherin mở cửa cho tôi vào.", đôi mắt kia chớp chớp.
"Slytherin? Mở cửa? Cho cậu?", Draco lặp lại, không thể tin nổi. Cậu nhìn xung quanh, thấy vài phù thủy mặc đồng phục xanh cười đầy ẩn ý. "Đi theo tôi.", cậu không có nhu cầu phơi bày bản thân trước bàn dân thiên hạ.
Draco kéo Harry đến một phòng học trống, "Cậu muốn làm gì?". Harry chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội hết cỡ, "Chẳng gì cả. Tôi chỉ muốn cậu giải thích thôi."
"Thế thì đừng có làm cho mọi việc rối hơn chứ.", Draco nhăn nhó.
"Nhưng cậu là người tránh mặt tôi mà. Đừng tưởng tôi không thấy cậu vừa thò ra đã thụt vào ngay.", Harry cãi.
"Tôi... Thôi được, cậu muốn tôi giải thích cái gì?", Draco xuôi xị. Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không có tâm trạng cãi nhau.
"Tại sao cậu lại cứu tôi? Tại sao lại c-cõng tôi đến Bệnh xá?", Harry dám cá mình đã thấy mặt Malfoy đỏ lên.
Biết ngay mà, Potter đáng ghét, sao cậu ta không để chuyện này trôi tuột luôn đi cho xong? Sao mắt cậu ta sáng thế nhỉ? "Đừng có nhìn tôi nữa, tôi cũng không biết.", Draco buột miệng, thấy đôi mắt xanh lá kia càng mở to hơn, "C-cứ cho là tôi tiện tay đi. Ai thấy người khác bị nạn mà chẳng giúp. Trùng hợp người đấy lại là tôi thôi."
"Trùng hợp á?", Harry hỏi lại đầy ngờ vực.
"Thì giống như hồi trận chiến, cậu chẳng cứu tôi là gì. Hòa. Không ai nợ ai hết nhé.", Draco luống cuống giải thích.
"Không, không hòa đâu.", Harry lầm bầm, rồi đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào Draco đầy quyết liệt, "Không hòa! Mẹ cậu đã cứu tôi một lần."
"Đấy là mẹ tôi.", Draco hơi cáu. Sao Potter cứ phải dây dưa mãi thế nhỉ?
"Nhưng nếu không có cậu, bà ấy sẽ không bao giờ làm vậy.", Harry giải thích.
"Rồi cậu muốn sao?", Draco nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Cứ cho là không hòa đi, thì cũng đâu còn gì phải nói nữa chứ, cậu đã giải thích rồi mà. Ừ thì, giải thích vậy cũng như không, nhưng chính cậu cũng chẳng biết gì hơn. Trong lòng Draco bỗng dâng lên nỗi hối hận, rằng tại sao mình lại cứu cậu ta, mà xa hơn, sao lại đi ra Hồ Đen làm gì cơ chứ.
"T-tôi... Chúng ta c-có thể làm b-bạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top