1. Chìm

Mặt trời ngái ngủ mới bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Nắng trong mơ màng đập vào lớp thủy tinh trên khung cửa sổ rạn vỡ của lâu đài nọ, xuyên qua chất thủy tinh trong suốt, va phải vết nứt, phản xạ lại, lấp lánh trên cả nền trời lẫn những căn phòng mới được sửa sang, trên những bậc cầu thang cũ kỹ đang âm thầm di chuyển, trong những hành lang dài đầy bụi và vắng tanh. Lâu đài ấy là Hogwart, dưới nắng mai, nó như vẫn còn là Hogwart của một thuở xưa cũ, huy hoàng, tráng lệ; hoặc, như một Hogwart khác, được tái sinh sau khoảng thời gian dài bị mây mù che phủ.

"Hogwart đang được trùng tu.", Harry lẩm bẩm. Nó đứng cạnh Hồ Đen, ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài sống những giây phút tĩnh lặng của sớm mai. Không ai biết nó ở đó từ bao giờ, kể cả nhân ngư hay loài thủy quái Grindylow hung hãn vẫn cư ngụ trong hồ, dù sao họ cũng cần được nghỉ ngơi.

Mặt trời dần lên cao, nắng ngày càng rực rỡ. Hình như có gì đấy đang chuyển động ngoài không gian, và trong cả lâu đài nữa. Những hồn ma trắng xám lướt qua lại trên những hành lang, con yêu Peeves đánh đu trên chùm đèn treo pha lê, đám phù thủy sinh đang chạy như bay xuống Đại Sảnh Đường... Chẳng biết có ai dừng lại, nhìn qua cửa sổ, thấy cả một tuyệt tác của thiên nhiên bừng lên như mừng cho trận chiến đã kết thúc.

Những cái cây căng mình trong dòng nhựa sống đang tuôn trào, từng chiếc lá nhỏ kiêu hãnh vẫy vẫy, đón từng tia nắng chiếu xuống. Nắng long lanh, và dường như những chiếc lá uống lấy nó cũng bừng lên sự long lanh ấy. Gió lướt qua ngọn cỏ, cuộn lên cao đùa nghịch với lá non, hôn phớt qua những cánh hoa e ấp rồi tung mình trải rộng trên mặt Hồ Đen tĩnh lặng, làm gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn.

Chuông vào học vang lên, đánh động những con chim lười biếng còn ngái ngủ đậu trên mái lâu đài, chúng hoảng hốt, tíu tít bay tán loạn. Tiết đầu tiên của Gryffindor là tiết Độc dược, học chung với Slytherin. Hermione, Ron và Harry vẫn ngồi chung một bàn. Hermione chăm chú đọc sách, Ron còn đang lảm nhảm hôm nay mình dậy muộn chưa kịp ăn no đã phải vào học, xung quanh ồn ào tám chuyện. Harry hoảng hốt, tưởng như đang sống trong những năm tháng yên bình xưa kia, lúc cái gì cũng chưa từng xảy ra. Song làm gì có chuyện đó, ảo giác kết thúc, người mất, cảnh cũng chẳng còn. Biết bao người đã ra đi mãi mãi trong cuộc chiến kia? Biết bao người dù còn sống, nhưng mãi trong tăm tối? Biết bao người đến cả mẩu xương cũng chẳng thể tìm thấy?

Harry không thể trả lời được. Và cũng chẳng có ai trả lời được. Voldemort như một bóng ma, phủ lớp bụi đen dày đến ngạt thở trong ký ức của mỗi người. Với Harry, lớp bụi ấy đóng thành tảng, bít chặt lấy mọi ngõ ngách trong tâm hồn. Nó nghe tiếng bóng ma đục khoét dần linh hồn mình, vết thương chẳng thể lành, lở loét...

Giáo sư đang lải nhải gì đấy trên bảng, những kiến thức cao siêu lùng bùng trong lỗ tai Harry, xoắn lại trong não, rồi lãng đãng tản đi đâu mất. Chưa bao giờ đám kiến thức này chịu ở lại trong đầu nó quá lâu. Nó lơ đãng nhìn quanh, điểm lại từng người mình quen biết trong những gương mặt xa lạ bên cạnh...

Nhà Slytherin vốn không đông giờ càng chẳng còn mấy mống, bóng đồng phục xanh lác đác trong lớp, dường như ủ dột bất đắc chí.

Bỗng một gương mặt đột ngột đập vào mắt Harry. Một gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt, gầy đến nỗi chiếc cằm trở nên nhọn hoắt như muốn xuyên qua làn da mỏng tang. Hốc mắt trũng sâu xuống, thâm quầng, và trong hai cái hốc đó, một đôi mắt xám xanh ảm đạm đang nhìn nó. Nó cụp mắt, thôi ngó ngoáy, giả bộ ta đây chăm chú nghe giảng từ nãy tới giờ. Đôi mắt kia vẫn đang nhìn nó, nó biết thế. "Tốt nhất là coi như không biết gì hết.", Harry tự nhủ. Nó chẳng muốn dây gì đến cậu ta, nó đã đánh nhau và đấu đá đủ cho cả đời rồi, giờ nó chẳng mong gì hơn là một cuộc sống yên bình, để nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn.

Cả buổi sáng trôi qua nhàm chán, tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lâu đài đang im ắng bỗng trở nên ồn ào khủng khiếp, tựa như vừa có ai gỡ bùa Câm lặng khỏi một cái chợ vỡ. Harry nhanh chóng thu dọn sách vở, quẳng lại câu "Mình đi có việc xíu, các bồ không phải tìm mình đâu." rồi chạy biến, mặc cho sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt của hai người bạn thân.

"Bồ ấy đi đâu thế?", Hermione nhăn nhó hỏi anh người yêu đứng cạnh.

"Chịu. Sáng nay mình dậy đã không thấy bồ ấy ở phòng. Chắc cậu chàng bận theo đuổi cô nàng nào rồi?", Ron nhún vai. Tuy có khó hiểu, nhưng với cậu ta việc khẩn cấp nhất lúc này là kiếm đồ ăn nhét vào cái bụng đói nghiến sau mấy tiết học. Có thực mới vực được đạo cơ mà.

Mặc cho dòng người đang đổ về Đại Sảnh Đường ăn trưa, Harry luồn lách như chạch, đi thẳng ra Hồ Đen. Lạnh. Lạnh quá. Chân tay nó đóng giá hết cả. Nó bắt đầu chạy, thổi phù phù vào mấy ngón tay cho ấm. Chẳng có mấy tác dụng.

Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp phủ khắp mặt đất. Hồ Đen lấp lánh như dát vàng, bóng nước loang loáng trên mấy thân cây to quanh hồ, lung linh và đầy biến động. Nắng chiếu qua kẽ lá thành những vết loang lổ, hắt lên người Harry đang nằm ườn ra dưới gốc táo cạnh hồ. Mái tóc đen luôn rối bù một cách ngang ngược giờ cũng như phát lười cùng chủ nhân, mềm mại nằm rũ xuống cùng đôi mắt xanh lá híp lại, làm Harry trông chẳng khác gì một con mèo lười thỏa mãn dưới ánh nắng. Mà đúng thế thật, không khí ấm áp buổi trưa sưởi ấm nó, làm chân tay nó chẳng buồn động đậy. Một lúc lâu, bỗng nó ngồi hẳn dậy.

"Trời hôm nay ấm thế, nhẽ ra giờ này nó phải ở đây chứ nhỉ?", Harry lầm bầm, mắt nhìn đăm đăm về phía hồ. Mặt nước hồ khẽ động, dường như có cái gì đấy đang di chuyển dưới đáy hồ. Một con mực khổng lồ bỗng nhô lên, hai mắt thao láo nhìn xung quanh, dần trôi về vùng nước cạn. "Đây rồi!", Harry khẽ reo lên đắc thắng. Nó chạy ra, đá tung giày, lột cả tất, lội xuống đi về phía con mực.

Con mực hình như quen Harry, hoặc nắng ấm cũng làm cho nó trở nên dễ tính, thân hình nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước, cả mấy cái xúc tu cũng duỗi ra, lững lờ. Harry đến gần, nghịch mấy cái xúc tu của nó, "Sao mày lên muộn thế?", con mực đang phơi nắng hé mắt liếc nhìn cậu thanh niên, ra điều nó đã cho nghịch lại còn hỏi lắm. Harry ngậm miệng, nhẹ nhàng mơn trớn mấy cái xúc tu như lời xin lỗi.

Bỗng mấy cái xúc tu đẩy Harry ra, con mực nhanh chóng lủi đi, cột nước nó phụt ra đập vào chân làm cậu thanh niên ngã chúi xuống nước. Nước bất ngờ đập túi bụi vào mặt mũi Harry, nó quýnh quáng quơ quào chân tay muốn đứng lên. Trong lúc giãy giụa, nó thấy như có cái gì nắm chặt lấy chân nó, kéo nó tụt hẳn xuống nước, ra phía lòng hồ. Nó càng giãy hăng, co người lại, đưa tay cào thứ đang túm chân mình. Nó thấy thứ đó lỏng ra, cuống cuồng quơ quào nổi lên, nhưng chân nó càng bị nắm chặt hơn, như quyết tâm dìm chết nó trong lòng Hồ Đen này.

Cơn ngạt bắt đầu dâng lên, ham muốn thở ra và hít một hơi ngày càng mãnh liệt trong Harry. Nó cảm nhận được dưỡng khí trong phổi ngày một ít dần, trước mắt nổ ra từng đợt pháo hoa theo cơn choáng. Nó cúi xuống, cố nhìn xem cái gì đang nắm lấy chân mình. Ít ra thì cũng phải biết mình chết vì cái gì chứ. Nhưng làn nước không biết đã hóa đen từ bao giờ, thấp thoáng trong đáy nước, nó thấy một gương mặt trắng ởn, dị dạng. Voldemort à? Harry tự hỏi. Đầu nó quay cuồng trong đám ký ức trắng đen chạy lẹt xẹt, óc nó hỗn loạn với hàng chục câu hỏi. Chẳng lẽ mình lại chết thế này ư? Mình chết thế này có được không? Hermione và Ron sẽ thế nào? Họ có tìm được xác mình không?...

Mắt nó hóa đen kịt. Phổi tưng tức. Chân tay lạnh toát. Tai ù đặc đau đớn. Nó muốn giãy giụa. Nó không muốn chết thế này. Nó còn nhiều điều phải làm, còn nhiều lời chưa nói. Nhưng cơ thể nó cứ ngày một lả dần đi. Chuỗi ký ức trong đầu nó ngày một chạy nhanh, rồi tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top