Oneshot
Hôm nay chú Harry đưa mình đi chơi. Mình rất vui. Chú sửa soạn cho mình từ sớm rồi dắt mình đến một chỗ đông ơi là đông.
Mình đã cố gắng không để chú bị lạc, nhưng mình mới chỉ dừng lại một chút mà chú đã đi lạc rồi. Mình chỉ đứng lại ngắm một chút, chút chút như đầu móng tay á, thật đấy; mình tự bảo chỉ ngắm thôi, mình sẽ không đòi mua đâu, bà ngoại Anna chẳng bảo mình trẻ con ăn kẹo nhiều sẽ bị rụng hết răng là gì. Thế mà chú Harry đã bị lạc rồi, mình rất sợ, mình chui ra khỏi chỗ đông người đi tìm chú.
Mình tìm mãi mà không thấy chú đâu. Mình rất khát, và mệt nữa, nên mình ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Có một chú đi đến. Mình thấy chú này trông quen quen mà mình không nhớ ra chú là ai luôn á. Chú ấy ngồi cạnh mình và mời mình một cốc nước, mình không dám nhận, chú Harry đã dặn mình không được nhận đồ từ người lạ. Chú ấy lại mời mình thêm một nắm kẹo nữa. Kẹo nhìn rất ngon nha~~~ Mình sợ chú ấy buồn nếu mình không nhận mãi, mà trông chú ấy cũng dễ gần tốt bụng á, chắc chú ấy không phải người xấu đâu nên mình đã nhận hết kẹo và nước. Mình nói rồi mà, kẹo thật ngọt, và ấm nữa.
Chú ấy hỏi mình ngồi ở đây làm gì, sao không ra công viên chơi. Mình tính nói mình ngồi nghỉ rồi lại đi tìm chú Harry đang bị lạc cơ, mà mình sợ chú Harry biết mình nói thế sẽ giận mình mất, nên mình chỉ nói với chú người lạ là mình bị lạc thôi. Chú ấy rất tốt bụng, lại nhiệt tình nữa, chú hỏi mình tên gì, nhà ở đâu để chú đưa về, mình cũng muốn đi về lắm, nhưng nhỡ chú Harry không tìm được đường về thì sao, thế là mình bảo với chú người lạ không cần đưa mình về nhà đâu, cha đỡ đầu bảo mình nếu bị lạc thì ngồi yên một chỗ để chú ấy đến tìm thôi. Mình còn tự giới thiệu mình tên Teddy, còn cha đỡ đầu của mình là Harry Potter.
Mà chú người lạ có vẻ quen biết chú Harry. Ai bảo chú Harry của mình lại là anh hùng xả thân cứu thế giới chứ. Mọi người chẳng bao giờ kể cho mình chuyện đánh nhau với chúa tể mặt bẹt và chiến thắng cả, nhưng cái hộp có người nhún nhảy ở trong suốt ngày kể về chuyện ấy mãi cơ nên mình mới biết đó.
Mình đoán trúng phóc, chú người lạ vừa nghe đến tên chú Harry thì hỏi mình chú Harry đang thế nào ngay lập tức. Chú hỏi đúng người rồi đó, cháu suốt ngày đi theo chú Harry mà.
Chú Harry bây giờ rất khỏe mạnh nha. Chú ấy còn kiếm được rất nhiều Galleons nữa nhé. Chú còn vô cùng nổi tiếng, cứ bao giờ đi ra ngoài mà không cẩn thận là chú bị một đám người xông đến đè bẹp luôn. Có lần, mình đi mua đồ với chú Harry. Vì mình bị một người lạ đi qua đẩy ngã, người đó lại còn không thèm đỡ mình lên xin lỗi nữa chứ, chú Harry nổi sùng, bắt người đó xin lỗi. Thế là chú bị nhận ra, hai chú cháu mình suýt bị đám người hâm mộ đó ép cho dẹp lép luôn.
Nhưng mình vẫn thấy chú Harry không được mãn nguyện, vui vẻ; nhất là khi chú ở một mình ấy. Lúc đó, trông chú rất buồn, mình có hỏi mọi người nhưng mọi người chỉ buồn buồn nhìn mình rồi lảng sang chuyện khác. Còn nữa, cứ mỗi lần tóc mình chuyển sang màu bạch kim hay mắt mình thành màu xám lạnh thì chú Harry cứ ngẩn ngơ nhìn. Mình nghĩ có lẽ chú đã đánh mất ai đấy, giống như mình mất Frank ấy, từ lúc cậu ấy chuyển đi, mình không thể đổi màu mắt thành màu hổ phách hay đổi sang tóc màu trà được. Mình nghĩ mình chuyển sang màu tóc hay màu mắt như thế sẽ lại nhắc chú ấy nhớ đến nên mình đã rất cố gắng kiểm soát không chuyển sang màu đó. Ơ mà, chú người lạ này cũng có tóc bạch kim và mắt xám này, trùng hợp ghê á. Đôi lúc, mình thấy chú Harry ngồi ngắm nghía một chiếc đũa phép, vừa ngắm nghía vừa lẩm bẩm lung tung. Những lúc như thế, mình không dám đến gần chú, chú sẽ rất đáng sợ đó!
Một lần, mình đánh bạo hỏi chú Harry người chú tưởng nhớ là ai vậy, mình cứ nghĩ chú sẽ lại lảng sang chuyện khác như mọi người, nhưng chú lại nói với mình chú đang nhớ một tên khốn, ngu ngốc, hèn nhát mà thù dai. Mình thật ghét người đó, ai đời vừa xấu tính lại còn hay đi tìm chú Harry gây chuyện nữa, chú Harry dễ mến thế mà. Nhưng mình vẫn không hiểu, tại sao chú Harry lại tưởng nhớ tới một kẻ đáng ghét vậy. Chú Harry nói với mình, có một loại quan hệ, một loại người, khi có thì bản thân sẽ thấy rất phiền phức, nhưng khi mất đi rồi lại cảm thấy trống vắng tẻ nhạt. Ngày hôm sau, chú còn đưa mình đến thăm mộ người đó nữa. Chú đứng hàng giờ lâu lắc chỉ để nhìn chăm chăm vào tấm bia và yên lặng. Người lớn thật khó hiểu.
Mình đang kể, bỗng dưng chú người lạ bật khóc. Mình rất sợ người khác khóc. Khóc, tức là người ta rất buồn, và mình chẳng thể làm gì với một nỗi buồn sâu sắc như thế cả. Mình ôm lấy chú ấy, chú ấy lại càng khóc càng dữ, mình cũng khóc theo luôn. Hay, hay là tại mình kể chú Harry sống không được tốt? Hình như thế thật. Mình, mình cũng không biết nữa, câu chuyện nó cứ tự ra thế. Cháu kể lại được không?
Chú Harry đối xử với mình tốt nhất trần đời. Ngày nào chú ấy cũng đọc truyện cho mình nghe trước khi đi ngủ. Chú chưa bao giờ hứa với mình cái gì mà thất hứa cả. Chú hay cho mình kẹo. Chú còn bênh mình khi mình bị bà ngoại Anna mắng nữa. A, chú còn kể cho mình rất nhiều chuyện về ba má nữa nhé, nhờ chú kể, mình mới biết mình có gương mặt rất giống ba Remus, và mình là một Metamorphmagus giống má Dora (đừng gọi má là Tonks, má sẽ không thích đâu).
Hình như là có hiệu quả, chú người lạ đã lau nước mắt và bắt đầu mỉm cười với mình. Chú ấy xoa đầu mình, bế mình lên và ôm vào lòng. Mình rất thích được ôm như này, nó làm mình thấy an toàn.
"Teddy! D...D...Draco???"
Tiếng chú Harry vang lên, mình giật mình quay ra, chú người lạ cũng thả mình xuống. Mình tìm được chú Harry rồi, nhưng có vẻ như chú không để ý đến mình nữa. Cả chú người lạ cũng thế. Họ nhìn nhau, và mình nhìn họ. Bỗng dưng, chú Harry lại gần, bế mình lên, đưa một tay ra với chú người lạ: "Xin chào, tôi tên Harry Potter. Tôi có thể làm bạn với cậu không?"
Mình quay lại nhìn chú người lạ, trông chú ấy tái nhợt như tờ giấy, môi chú mấp máy nói: "Xin chào, tôi tên Draco, Draco Malfoy. Hân hạnh được quen biết cậu!"
Ơ, hóa ra chú người lạ này lại là Draco Malfoy. Có lẽ chú Harry nhớ nhầm rồi, mình thấy chú này đâu có xấu tính gì đâu, chú còn rất tốt tính là đằng khác (chú mời kẹo mình mà ^~^). Mà hình như lúc nãy, mình vừa nói là ghét chú??? Chú sẽ không ghét mình chứ? Cháu xin lỗi chú mà, cháu quý chú nhất trần đời luôn, đứa lúc nãy nói ghét chú là ai chứ không phải cháu đâu...
Có vẻ chú Draco không chú ý gì lắm đến việc mình nói ghét chú. Chú ấy chỉ nhìn chằm chằm vào chú Harry, cũng như chú Harry vẫn nhìn chằm chằm vào chú. Mình nghi hai người họ tính thi làm tượng đá quá. Bỗng nhiên, chú Harry bước tới, ôm lấy chú Draco. Mình thấy hai người run lên, và giọng chú Harry run rẩy: "Tìm được cậu rồi, Draco! Mình, mình đã nói mà!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top