[Oneshot] Hồn ma bóng quế
"Draco Malfoy đã chết.".
Dòng chữ to được viết cách điệu chình ình trên trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri như một sự hả hê thầm kín. Vậy là vết nhơ cuối cùng cũng được gột rửa. Đã từ lâu người ta căm thù tên Tử Thần Thực Tử còn đang nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật ấy. Chẳng ai có thể đếm được số lời đay nghiến, nguyền rủa cay nghiệt cũng như những câu thần chú lén vẩy ra dưới lớp áo chùng về phía hắn. "Phước đức làm sao.", người ta nói, dòng máu đỏ quạch dần khô lại của hắn đã đủ để xoa dịu những tâm hồn hận thù ấy...
Con chữ màu đen lờ nhờ trên cái nền xam xám của tờ báo chẳng hiểu sao lại như mũi kim nhọn đâm thẳng vào mắt Harry nhoi nhói. Từ ngày chiến tranh kết thúc, mắt cậu ngày một kém, và có lẽ đêm qua cậu đã thức quá khuya. Mặc cho cơn đau châm chích, Harry cứ đờ đẫn nhìn dòng chữ kia.
Hồi lâu, cậu ngáp dài một cái, đưa tay lên dụi mắt, tờ báo trượt khỏi đùi cậu, nhẹ liệng xuống đất, cháy rụi. Ồ, chẳng đáng tin, Nhật báo Tiên tri vẫn ba xàm bá láp đó giờ. Harry đứng lên, bàn chân lướt qua đám tro tàn của tờ báo. Hơi nóng bốc lên làm làn da vốn đã dày lên vì quen đi trần trên nền đất cũng phải đỏ ửng đau nhức. Mặc cho bàn chân châm chích vì bỏng, Harry vẫn loạng choạng đi vào bếp. Sau lưng cậu, đám tro cuộn lên, tan biến vào không trung.
Tiếng bát đũa va chạm lanh canh. Khó chịu quá. Vết ố trên tách trà cọ mãi chẳng sạch càng khiến cơn khó ở bùng phát. Harry cau mày, đổ thêm nước rửa bát, kỳ thật mạnh. Thứ chất tẩy rửa kia làm cái tách trơn nhẫy, nó tuột khỏi tay cậu, rơi xuống, tan tành. Trong chốc lát, cậu cảm thấy bất lực, bất lực trước một cái tách, và bất lực vì một quá khứ bị gợi lại. Harry mím môi, "Méo mó có hơn không.", cậu cầm mảnh vỡ lên, tiếp tục kỳ cọ. Cạnh sứ sắc nhọn cứa phải ngón tay, máu ròng ròng chảy xuống.
Má Harry mát lạnh. Cậu ngẩng đầu, thấy gương mặt của mình phản chiếu trên tủ kính, nhăn nhúm và loang loáng ánh nước. 'Mình khóc ư? Có gì mà phải khóc?', nước mắt cùng máu nhỏ giọt trên mảnh sứ trắng loang ra như những đóa hồng nở rộ, vương vãi.
Harry co người trên ghế nhìn chằm chằm hai bàn tay đầy vết thương. Những vết thương ngấm nước chẳng thể kết vảy, sưng phù, trắng bệch. Cậu mệt mỏi với cơn đau, mắt cậu nhoi nhói, chân thì ran rát, còn tay thì châm chích. 'Này, tôi đang bị thương đấy. Cậu đến đây được không?'.
Lửa trong lò sưởi cháy bùng lên một màu xanh quen thuộc. Có người dùng Floo tới. Harry ngẩng đầu, đôi mắt đau đáu nhìn trong niềm hi vọng, 'Cậu tới thật ư?'. Hermione bước ra, phủi phủi tro trên quần áo, ho sặc sụa, "Mình nghĩ bồ nên dọn lò sưởi rồi đấy, Harry ạ.". Không đến, nét buồn thoáng lướt qua đáy mắt, Harry nhún vai, 'Cũng phải thôi, đã nói rõ vậy mà.'.
"Để lúc nào mình dọn.", cậu đáp lời Hermione, "Có chuyện gì thế?", cô ấy sẽ chẳng bao giờ tới nhà cậu mà không báo trước, trừ khi đấy là một tình huống khẩn cấp.
"Bồ làm gì mà tay đầy vết thương thế này? Cả mắt bồ nữa, đỏ hết lên rồi.", Hermione bước lại, lôi ra đủ thứ độc dược. Những vết thương nhanh chóng lên da non, cả cơn đau nhói trong mắt cũng dịu đi, Harry khẽ nhấn chân trên đất, giấu vết bỏng khỏi sự tinh tường của cô, thở dài, "Không cần mà, thật đấy. Có chuyện gì vậy?".
Gương mặt Hermione đông cứng, vẻ xót xa cùng khó nói trộn lẫn trên khuôn miệng mím chặt. Harry giương mắt nhìn, lẳng lặng chờ tin xấu. Cô đi đi lại lại, "Mình... Cậu... Astoria mời chúng ta đến đám tang...".
"Đám tang? Ai mất?", Harry nghiêng đầu, một câu trả lời gần như hiển nhiên lướt qua tâm trí cậu, nghẹn trong cuống phổi, khiến trái tim thắt lại đau đớn.
"... Draco Malfoy... Cậu ta bị một kẻ quá khích giết...", giọng Hermione run rẩy, cô nhìn Harry không rời mắt, thấy bạn mình bình thản, "Sao mình phải đi?"
Ừ, sao cậu phải đi chứ, họ đã chẳng còn liên lạc năm sáu năm nay rồi. Nhưng trực giác nói cho cô biết nếu Harry không đi thì cả đời này cậu sẽ hối hận vì điều đó. Cô cương quyết đẩy cậu tới chân cầu thang, "Astoria mời mà.".
"Hmm. Rồi rồi, xong ngay đây.", Harry lắc lắc đầu.
Trang viên Malfoy gần như chẳng còn lại chút gì của một thời huy hoàng xưa cũ. Tường đá xám ngoét trơ ra với đám rêu phủ xanh đen, vườn tược xác xơ chẳng được tỉa tót. Những cái đèn đường chớp tắt sau lớp bụi dày cui. Hoang tàn.
Trái tim Harry bỗng nảy lên, đau nhói, ký ức lẹt xẹt chạy qua tâm trí như một thước phim đã quá cũ chẳng thể xem rõ được, 'Gì thế nhỉ?'. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời tiết xấu. Những đám mây đen cuồn cuộn gầm gào từ phía xa, từng cơn gió mạnh quật xuống. Đám cây cối nghiêng ngả đổ rạp. Xuyên qua gió bụi, đôi mắt Harry bỗng nhìn thấy một cây hồng. Thân cây khô đét lại nâu nâu xam xám, trên cành cũng chẳng còn bao nhiêu lá. Những chiếc lá bé xíu điên cuồng vẫy để rồi bị luồng khí mạnh bứt đi không chút thương tiếc. Cây không có hoa, hoặc nếu có thì hoa cũng tan tác trước cơn gió cay nghiệt.
Có người đẩy nhẹ Harry, cậu giật mình quay lại, thấy Hermione và Greengrass nhìn mình, "Bồ vào linh đường trước đi, mình có chuyện cần nói với Astoria đã.". Harry gật đầu, lững thững bước vào.
Căn phòng trắng toát. Dải lụa trắng phất phơ, những bông hoa mềm mại, đến cả cánh cửa sổ đóng kín cũng chìm trong màu trắng tang tóc như muốn khóc thương lần cuối cho con người khốn khổ đã từ giã cõi đời. Harry loạng choạng. Sắc trắng loang trong đáy mắt, luồn theo những dây thần kinh, xóa sạch mọi suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng. Tai cậu không còn nghe những tiếng xào xạc gió quật qua hàng cây, mũi cậu không còn ngửi thấy cái mùi ngai ngái âm ẩm khi cơn bão sắp đổ xuống, da cậu không còn cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào từng thớ thịt, đôi mắt cũng mờ mịt, chỉ còn nhìn thấy cỗ quan tài lẳng lặng nằm giữa phòng.
Harry gắng gượng bước tới, nghiêng người nhìn qua tấm kính mỏng. Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cậu: gầy, nhọn và trắng, nhưng nó có một cái gì đấy khang khác. Cũng những đường nét ấy, nhưng căng cứng và đờ dại; cũng mái tóc bạch kim ấy, nhưng lại xỉn màu, khô đét; cũng làn da trắng ấy, nhưng tái nhợt và loang lổ những vết tím đỏ bị phấn che bớt.
Harry loạng choạng lùi lại, tựa vào tường. Cậu nghe như có cái gì đấy đang rạn ra, nứt vỡ trong lồng ngực, cơn đau lan ra khắp thân thể khiến cậu khuỵu xuống run rẩy. Cái chết đã đuổi kịp Draco rồi ư? Cậu không muốn tin, nhưng gương mặt sau lớp kính quan tài mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở cậu điều cay nghiệt ấy.
Có cái gì đấy âm ấm chạm vào bàn tay lạnh buốt của cậu. Harry hé nhìn, sững sờ thấy một đôi mắt xám xanh trước mặt. Cậu run rẩy lao tới, "Draco, có phải cậu không, Draco?".
Đôi mắt mở to, "Không, con không phải ba Dra. Chú có ổn không ạ?". Harry ngã phịch xuống như con diều đứt dây, cậu gắng gượng nhìn lại, "Scorpius? Chú... Chú ổn mà.". Đôi mắt xám xanh kia lo lắng nhìn cậu, trong giây lát, Harry như bị hớp hồn. Giống, sao mà giống quá thế..
Cậu né tránh Scorpius, nói đôi ba lời động viên rỗng tuếch rồi bỏ đi như chạy trốn. Cơn đau trong lồng ngực ngày một nặng hơn, kéo cậu càng chui sâu vào vỏ ốc, tự liếm láp những vết thương lòng.
Đêm hôm ấy, quá khứ quay trở lại như một cơn ác mộng. Harry mơ thấy những tháng ngày hò hẹn với Draco, ấy là những ngày sức sống bùng lên trong những nồng nhiệt rực rỡ, là những ngày chỉ một dòng thư cũng khiến cậu cười vui vẻ, là những ngày họ vồ vập lấy nhau, ngón tay man mát đan lôi từng sợi tóc đen mềm mại. Rồi ánh sáng vụt tắt, họ chia tay. Malfoy cần có người thừa kế, mà Harry thì chẳng thể làm được. Ngàn năm gia phả đè nặng lên Draco, những lời trách móc, đay nghiến khiến hắn ngạt thở, họ dần xa rời nhau. Harry đã từng hy vọng một cách ích kỷ, rằng tình yêu sẽ chiến thắng, rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cái gì đến rồi sẽ phải đến, Draco nói lời chia tay, nó như một gáo nước lạnh hắt cho Harry ướt đẫm, khiến cậu tỉnh lại. Lúc ấy, hơn bao giờ hết, cậu hiểu rõ một cách phũ phàng, Draco Malfoy, phải là một Malfoy đã, rồi mới có thể làm một Draco. Ý thức gia tộc khắc sâu qua bao nhiêu thế hệ không thể xóa nhòa được chỉ bằng một tình yêu nhỏ bé.
Họ làm bạn. Những con cú vẫn thường bay qua lại nhưng ngày một thưa dần. Những bức thư cũng ngắn dần, rồi kết thúc bằng tấm thiệp mời cưới. Khi nhận được, Harry chỉ khẽ cười khẩy, có lẽ là cười cái tình bạn giả tạo này, có lẽ là cười chính cậu, khi vẫn nuôi một hy vọng mơ hồ. Đôi mắt xám xanh đầy nước của Scorpius hiện ra đầy ám ảnh, chồng chéo lên đôi mắt đã từng chăm chú nhìn cậu kia. Sắc xám loang ra, cuốn tiềm thức vào hư vô lạnh lẽo.
Harry choàng tỉnh. Mới có hai giờ sáng, trời tối đen như mực, trăng sao trốn đi đâu hết. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như vẫn còn chìm đắm trong ký ức. Có tiếng gì đấy, tiếng nước chảy tong tong, tiếng than van vẳng vào tai cậu. Harry quay đầu nhìn, kinh hãi thấy một bóng người (hay bóng ma?) bê bết máu ở cuối giường. Chân tay "nó" bị lóc hết thịt, xương trắng nhởn cũng in hằn vết chém, ruột gan xổ tung ra, lòng thòng, rung lên theo cơn nấc.
Hình thù quái đản của nó khiến Harry cứng đờ người. Cậu không biết phải làm gì với nó. Cậu liếc nhìn cửa phòng, thầm tính xác suất thoát được nếu bây giờ cậu bất ngờ chạy trốn. Có lẽ là thoát được thật, nhất là khi "nó" lại tàn tạ thế kia. Harry cố gắng hít thở, ngọ ngoạy thử chân tay đang đông cứng vì sợ.
"Một... Hai... Ba!", cậu vùng dậy, nhắm mắt nhắm mũi chạy trối chết đến cửa phòng. Hẳn cậu sẽ thoát được, nếu "nó" không phải một thứ dị hợm có thể ngồi chồm hỗm trên giường của người khác lúc hai giờ sáng. Harry đã quên mất điều này, cậu bị "nó" túm chân, ngã sõng soài trên đất. "Nó" lôi cậu sềnh sệch, quẳng cậu lên cái ghế gỗ, rồi lại khóc rưng rức.
Harry sốc nặng. Đừng bảo là "nó" tới đây chỉ để khóc nhé? Cơn tức rấm rứt trong lòng khiến cậu gắt lên: "Im đi!". "Nó" im bặt, lấm lét ngẩng đầu lên. Harry cố nhìn rõ mặt nó, hoài công, gương mặt nó chồng chéo những đường nét nhòe nhoẹt với hai hốc mắt đen ngòm. Cậu lạnh sống lưng với hình ảnh đó, lầm bầm, "Ít ra mình cũng có thể chắc chắn nó không phải người.".
Đột nhiên, "nó" lao xuyên qua cơ thể Harry với một tiếng thét dài. Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi yên để sự lạnh lẽo nghiến lên từng giác quan. Có cái gì đấy lóe lên bàng bạc trên người "nó", chiếu vào đôi mắt yếu ớt của cậu đau nhói. "Nó" đã biến mất sau bức tường. Harry nhìn theo hướng "nó" biến mất, ma quỷ bây giờ lộng hành thật đấy.
Gần ba rưỡi sáng, Harry lại bị đánh thức lần nữa. Tiếng rên rỉ rõ mồn một trong không gian im lặng. Con ma lại xuất hiện ở cuối giường, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Cậu nhăn mặt, "Thế này thì ngủ kiểu gì?". Con ma càng van vỉ to hơn như oán trách. Harry nín lặng, nhìn mà xem, ma quỷ giờ còn biết hờn nữa kìa.
Sáng sớm, Harry nhận được thư báo của Hermione: "Đêm qua tên quá khích kia bị giết, không xác định được thủ phạm, phòng trường hợp bồ không nhớ, hắn là kẻ đã giết Malfoy. Mình nghĩ bồ sẽ muốn biết tin này.". Một tia nghi ngờ lóe lên trong lòng, cậu liếc xuống cuối giường. Không thấy cái gì ở đấy cả.
Harry đi đến bàn viết. Cái bàn khuất trong góc phòng, trên mặt bàn để đầy những bức thư. Cậu ngoáy vài chữ đáp lại, cho con cú nâu vừa mang tin của Hermione đến ăn vài hạt kê rồi buộc thư vào chân nó. Con cú rúc lên khe khẽ, vỗ cánh bay đi.
Những ngày sau, cứ vào buổi tối con ma lại xuất hiện. Harry cũng quen dần, cậu mặc kệ con ma, coi như một người ở chung kỳ quặc, dù sao trừ việc rên rỉ mọi lúc "nó" chẳng làm gì gây hại cả.
Mối nghi ngờ trong lòng Harry cuối cùng cũng được xác thực vào một đêm nọ, một đêm cậu mất ngủ như mọi đêm khác, ý thức chập chờn kéo theo những giấc mộng huyễn hoặc, làm sống lại ký ức mơ hồ đã bị cố tình quên đi. Cậu mơ thấy món quà cậu tặng Draco vào ngày kỷ niệm đầu tiên của họ: một chiếc ghim cài áo bằng bạc cậu tự làm. Đôi mắt hắn sáng bừng khi nhìn thấy nó, và mặc dù luôn miệng chê bai nhưng suốt quãng thời gian họ ở bên nhau Harry chưa bao giờ thấy nó biến mất trên ve áo hắn. Cậu không biết mà cũng chẳng muốn biết sau này khi đã chia tay rồi hắn có còn sử dụng hay không, vấn đề là trên tấm áo sơ mi dính đầy máu của con ma vẫn luôn lấp lánh ánh bạc của chiếc ghim cài ấy.
Harry chắc chắn trên thế giới này không có cái ghim cài áo nào giống cái cậu tặng cho hắn, bởi một lẽ chính cậu cũng phải thừa nhận rằng nó quá xấu, đến nỗi hẳn phải là kẻ điên mới làm lại chiếc y hệt. Cậu bàng hoàng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn chằm chằm con ma vẫn luôn chồm hỗm ở cuối giường. Cho dù nó có cố tình che đi, nhưng đôi mắt cậu đã bắt được ánh bạc ấy khi nó lao tới cậu vào đêm hôm trước. Ký ức chồng chéo nhập nhèm, rồi dần hiện rõ thành sự thật hoảng hốt: Sau khi chết, Draco đã biến thành "nó".
Sáng, Harry cố tình đợi con ma biến mất rồi lao đến cạnh lò sưởi, thổi bùng đám than đỏ hồng. Cậu ho sặc sụa, quẳng vào một nắm bột Floo, ngọn lửa phừng cháy xanh rực: "Hermione? Hermione.". Chẳng bao lâu sau cậu đã chui ra khỏi lò sưởi, trên tay cầm một cuốn sách: "Những sự việc xoay quanh các gia tộc thuần huyết lâu đời".
Harry ngồi trên bàn viết, ngấu nghiến cuốn sách như một Hermione thực thụ. Càng đọc, cậu càng nhận ra một sự thật cay đắng. Vốn cậu muốn tìm hiểu về những trường hợp như Draco, song chẳng có một ca nào như vậy, thay vào đó là mấy câu chuyện kiểu như:
"Vợ của (Xóa), Muggle, phát điên sau khi kết hôn với anh ta."
"Người yêu của (Xóa), Muggle, bỗng nhiên biến mất."
...
"Xác của Dolores, kẻ bỏ trốn cùng (Xóa), được tìm thấy..."
Bên tai Harry bỗng vẳng lại câu nói: "Những gia tộc thuần huyết lâu đời có quá nhiều khế ước, quá nhiều phép thuật, quá nhiều phương pháp để ràng buộc mỗi một giọt máu trong dòng tộc."... Phải, có quá nhiều, nên hắn mới đẩy cậu ra xa để bảo vệ ư? Nên cho đến chết cũng chẳng thể yên lòng, có trở thành nửa ma nửa quỷ cũng phải quay lại? Lồng ngực Harry đau như xé, từng hơi thở như hàng trăm nghìn nhát dao cắt cứa buồng phổi, từng nhịp đập như ngàn mũi kim châm vào huyết quản.
Cậu hận bản thân, hận mình quá mức ngây thơ, hận mình chẳng thể sớm nhận ra sự thật, cũng hận Draco, hận hắn quá mức thâm trầm, một mình gánh chịu. Nếu hắn chịu nói ra... nếu hắn chịu nói ra... Nhưng cho dù nói ra thì có thể làm được cái gì kia chứ? Nói ra thì có thể loại bỏ được dòng máu Malfoy đang chảy trong hắn ư? Hay có thể xóa sạch được đoạn tình cảm giữa họ? Không, họ chẳng thể làm gì cả. Họ như con kiến rơi xuống lòng sông, hoảng loạn, cứ bơi mãi, bơi mãi, rồi kiệt sức chết chìm trong vòng xoáy của số phận.
Và chính Harry cũng chẳng có quyền gì mà trách móc hắn, hắn đã chọn phương pháp an toàn nhất bảo vệ cậu, che chắn cho cậu khỏi vận mệnh nghiệt ngã, chấp nhận việc bản thân bị hiểu lầm, ruồng bỏ, một lần nữa rơi vào bóng tối.
Harry khóc không thành tiếng, lòng quặn thắt trong niềm hối hận khôn nguôi. Cậu cúi gập người, tự cắn tay mình đến rướm máu. Có đau không? Cậu cũng chẳng biết nữa, thân thể cậu tê liệt trước nỗi đau tinh thần. Hai mắt cậu hoa lên, tối sầm.
Cậu tỉnh dậy, thấy Hermione ngồi bên cạnh giường. Cô im lặng, bặm môi suy nghĩ đăm chiêu, thấy Harry dậy, cô nhanh tay đưa cho cậu cốc nước, "Bồ biết rồi đúng không?".
Harry chậm rãi uống nước, cười khẩy, "Và bồ cũng biết. Bồ thừa biết, nhưng bồ không nói cho mình.", giọng cậu hạ thấp, gần như thì thào, "Bồ có biết Draco sợ nhất là gì không? Anh ấy sợ tối. Và mình đã làm cái quái gì thế này?".
Harry gần như mất kiểm soát, cậu lẩm bẩm, gào thét, có lúc khóc đến không thở được, có lúc cười đến điên loạn. Cậu kéo tay Hermione, đứt quãng kể lại mọi thứ, từ những ngày yêu đương nồng nhiệt, đến ngày lụi tàn oán hận, đến tận hôm nay xót xa hối tiếc.
Hermione bàng hoàng nghe hết tất cả. Phải, cô biết cái bí mật khiến Malfoy phải rời xa Harry, chính hắn cũng từng cầu xin cô đừng nói cho cậu. Và cô, với sự ích kỷ của một người bạn, đã lựa chọn che mắt cậu bởi cô biết một khi Harry phát hiện, cái tính cách chẳng ai cản nổi của cậu sẽ khiến cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cô không ngờ được Malfoy lại chết đột ngột như vậy, và cũng chẳng thể ngờ được hắn sẵn sàng trở thành một thứ gớm ghiếc quái dị như vậy chỉ để tiếp tục bảo vệ cậu, rõ ràng vẻ ngoài đối với hắn gần như là tất cả.
Cô cắt ngang những lời đứt quãng của Harry, "Phải nhanh lên, Harry. Bồ tỉnh táo lại cho mình.". Harry vẫn tiếp tục lảm nhảm, chìm đắm trong nỗi đau thương riêng mình.
Hermione nghiến răng, thẳng tay tát cậu, "Tỉnh lại đi. Nếu Malfoy cứ tiếp tục như vậy, linh hồn cậu ta sẽ bị bào mòn cho đến khi hoàn toàn tan biến đấy.".
Cái tát cùng những lời đó đã thức tỉnh Harry. Phải, cậu đã hại anh, không thể để anh chết cũng không nhắm mắt được. Cậu nhắm mắt, bình tĩnh lại, "Mình biết phải làm thế nào, bồ cứ yên tâm."
Hơn ai hết, cậu biết phải làm thế nào Draco mới có thể yên lòng rời đi được. Mặc cho cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, Harry lê tới bàn giấy, lôi từng bức thư ra, sắp xếp lại. Xếp mãi, xếp mãi, một giọt, hai giọt nước mắt lăn xuống. Cậu dừng tay, luống cuống lau đi. Nhưng cậu lau thế nào cũng chẳng thể hết được, nước mắt như vỡ đê mà rơi xuống. Harry sụp đổ, co người nằm trên đất khóc lớn...
Không, cậu không thể cứ thế này được, trời sắp tối, Draco sẽ phát hiện mất. Chỉ có một cách để hắn yên lòng: Phải thực hiện lời hứa hôm ấy. Trong những tháng ngày nồng nhiệt, họ đã du ngoạn khắp nơi. Có lần họ đi qua một đám tang, bầu không khí u ám ấy dường như ảnh hưởng mạnh tới Draco, hắn nói: "Nếu có một ngày tôi chết, tôi chỉ có một tâm nguyện rằng em phải sống thật tốt, xin em thực hiện nó nhé? Em hứa nhé?". Cậu mỉm cười, gật đầu: "Được, nhưng nếu em chết trước, anh cũng phải vậy nhé?"; lúc ấy cậu chỉ coi là một câu nói bâng quơ, đâu có ngờ tới tương lai trắc trở.
Harry lồm cồm bò dậy, tiếp tục thu dọn. Cậu đã chuẩn bị xong, tối nay, cậu sẽ đốt tất cả mọi thứ liên quan tới hắn. Tất cả mọi thứ, chỉ trừ một bức ảnh Muggle cậu chụp hắn. Trong ảnh, tuy nhăn nhó vì bị cưỡng ép, nhưng đôi mắt hắn lại tràn ngập dịu dàng nhìn cậu. Cậu không đành lòng đốt nó đi, mà nó cũng chỉ là đồ Muggle, giữ lại vậy, coi như một kỷ vật cuối cùng. Cậu cẩn thận gửi cho Hermione giữ tạm.
Tối, Harry chất đám đồ đạc thư từ thành đống. Cậu cười khẩy, phẩy tay, tất cả hóa thành tro bụi, như chưa từng tồn tại. Vết bỏng ở chân hôm trước đột nhiên nhói lên đau đớn, Harry tập tễnh đi quanh nhà kiểm tra. Lúc chắc chắn không còn gì sót lại cậu mới ngồi xuống bôi thuốc lên vết thương.
Con ma chứng kiến tất cả, nó thôi rên rỉ, lê lết theo Harry đi khắp nơi rồi lại yên lặng ngồi ở cuối giường. Harry lờ nó đi, tỏ ra bình thường hết sức.
Đêm hôm ấy, nhờ kế hoạch làm cậu kiệt sức, Harry ngủ ngon hơn mọi ngày. Và cậu lại mơ, mơ thấy một đôi mắt xám ấm áp, lấp lánh, hệt như đôi mắt Draco nhìn cậu khi cậu gối đầu lên chân hắn, mơ màng ngủ dưới bóng cây táo gai trưa hè. Quá khứ lại dềnh lên, cuốn Harry chìm vào những ký ức rực rỡ. Trong mơ màng, cậu tưởng như nghe thấy Draco cười khẽ: "Tốt rồi.".
Harry thở gấp, choàng tỉnh. Trời vẫn tối. Trăng tròn tỏa ánh sáng dịu dàng xuyên qua ô kính cửa sổ, chiếu lên cuối giường. Con ma không còn ở đó. Vài ngày sau, nó cũng không xuất hiện lại, đúng như dự đoán.
Harry vẫn tiếp tục thực hiện lời hứa, sống thật tốt. Cậu phóng to bức ảnh, treo nó ở hành lang. Mỗi ngày, cậu đi qua, cười với nó.
'Draco, anh thấy không, tôi sống rất tốt, tốt hơn tên khốn nhà anh nhiều.'
Và mỗi ngày, khi Harry đã đi khuất, người trong bức ảnh vốn cau có bỗng cười rộ lên. Khóe môi chênh chếch, đuôi mắt cong cong, một nụ cười như gom góp hết thảy hạnh phúc cả đời người. Sự biến đổi ấy chỉ trong chớp mắt, và tất nhiên, chẳng ai biết đến nó cả.
'Tôi thấy, và sẽ mãi mãi thấy, Harry ạ.'
*Chú ý: Truyện chỉ đăng trên Wattpad (Telosma Cordata)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top