chap 16

Hậu: anh khít lại một chút xem nào
Hải: ngày nào em cũng chơi như thế khít làm sao được mà khít
Hậu: ok vậy không làm nữa
Hậu rút ra mặc đồ vào đi dọn dẹp hải cũng mặc đồ vào đi lại phía hậu
Hải: để anh phụ cho
Hậu để cây lau nhà ở đó đi ra
Hải: em này
Hậu đi dọn những thứ còn lại xong lên giường nằm hải lau nhà xong mới đi lại ôm hậu bị hậu thầy tay ra
Hải: ơ em kỳ vậy
Hậu không trả lời nằm bấm điện thoại
Hải: ê nói gì đi chứ em cứ im thế anh đâu biết em muốn gì
Hậu cũng im lặng
Hải: không chơi nữa
Hai người đi xuống sảnh
Papa: đổi phòng nóc ở với nóc cột ở với cột fa cũng vậy tự chọn đi ôm
Chinh: tao ở với hải
Toàn: tao
Di: tao hải ở với tao
Hậu quay mặt đi lên lầu
Hải: hậu bị sao ấy nhà mấy bữa nay cứ cọc cọc thế
Hậu đi xuống
Hải: sao mấy bữa nay em cứ cọc với anh thể
Hậu: anh tự xem đi em mệt lắm rồi anh để em nghỉ một ngày đi
Hậu đưa 2 cái điện thoại cho hải bỏ đi
Hải ngồi đọc tin nhắn của hậu hải liền chạy ra bờ hồ thấy hậu cầm một chai rượu đang uống và khóc hải mới chạy lại
Hải: chuyện gia đình anh để anh giải quyết em đừng cọc với anh nữa cũng đừng tự trách bản thân anh thấy anh cũng đau lòng lắm luôn ấy
Hậu quay qua ôm hải lại
Hậu: em không muốn mất anh nhưng em phải trả anh về cho gia đình của mình thôi
Hải: anh không bao giờ rời xa em đâu
Hậu: nghe em nha về lấy vợ đi hãy quên em đi nha
Hải: anh không thể quên em được về với anh đi về
Hai người đi về thì gặp gia đình của hải và phương
Hải: ba mẹ con nói rồi con không lấy vợ đâu
Hậu: con trả hải lại cho hai bác con chịu thua rồi
Hải: em còn có anh chúng ta không chịu thua đứng lên bước tiếp đi hậu
Hậu: về lấy vợ nha anh em vẫn luôn bảo vệ anh
Hải: không anh sẽ không bao giờ lấy vợ
Ba hải: được hải về cưới
Hải: không con không về
Cả đội chạy xuống
Hải quế: hậu sao mày lại như vậy đừng bỏ cuộc mày còn có hải mà
Hậu: để hải lấy vợ đi ảnh hạnh phúc em cũng hạnh phúc rồi
Ba hải: lôi nó về đi
Hải: nếu 2 năm con không có con thì ba mẹ phải chấp nhận con với hậu
Ba hải: không nói nhiều đi nhanh lên
Hải bị lôi đi
Hải: thả con ra hậu
Hậu: anh về lấy vợ đi ngoan đi
Hải cắn hai người chạy lại chỗ hậu
Hậu: nghe lời em một lần này thôi nha lấy vợ đi ha
Chinh: hậu mày suy nghĩ kỹ chưa
Lâm: mày có thể mất hải mãi mãi đó
Chung: nghĩ lại đi hậu
Hậu: về lấy vợ đi dù anh có lấy vợ hay không thì anh vẫn nằm ở đây không đi đâu cả (chỉ vào tim)
Hải: hậu sao hôm nay em yếu ớt vậy hả
Hậu: thôi anh đi đi nha
Hải bị lôi đi hậu vô lấy xe chạy theo hải một đoạn thì bỏ cuộc
Nhà hải
Hải: ba thả con ra đi ba
Phương: ba gì có em ở đây với anh mà
Hải: cô biến đi tôi ra ghế nằm
Phương: anh đi đâu nằm đây với em nè hải lại đây
Hải mở cửa sổ ra thấy phòng mình quá cao không thể nhảy xuống được
Phương: anh lại đây em không có ăn thịt anh đâu mà lo
Hải: cô tránh ra đi đừng lại đây tránh xa tôi ra
Phương: em là vợ anh mà sau em phải tránh kia chứ
Hải: hậu sẽ tới cứu tôi cô tránh xa ra
Phương: tôi nói cho anh biết tôi chỉ cần gia tài của anh thôi chứ tôi cũng có một đứa con của người khác rồi
Hải: cô tránh ra tôi không bao giờ đụng tới cơ thể của cô đâu
Phương: tôi thách anh đó
Hải: sao tự nhiên tôi chống mặt
Hải ngất xỉu phương cười nhếch mép để hải lên lột bỏ quần áo của hải và mình ra sáng hôm sau hải tỉnh dậy thấy phương đang ngồi khóc
Phương: anh hải sao anh lại làm như vậy
Hải nghĩ: có tuồng hay để xem
Phương: em bắt đền anh đó (đánh vào ngực hải)
Hải: anh sẽ cưới em
Hải cười một nụ cười bí hiểm cả hai đi xuống nhà
Hải: con sẽ cưới phương trong cuối tháng này giờ con qua khách sạn
Ba hải: được con đi đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0519