chap 14
Hậu sức xong cóc nhẹ ngay phần trán hải
Hậu: anh ấy
Hải: anh sao
Hậu: bớt dễ thương lại
Hải: có hả anh dễ thương hả
Hậu: không phải dễ thương mà là rất dễ thương (ngắc má hải rồi vuốt má)
Hải: hì em ăn gì không để anh mua
Hậu: khỏi đi
Hải: sao vậy em từ sáng giờ có ăn gì đâu
Hậu: anh có khác gì em đâu thậm chí còn vô bếp nữa anh chịu được không lẽ em không chịu được
Hải: nhưng
Hậu: không nhưng gì cả lên đây cho ăn sầu riêng nè
Hải: thích thế
Hải nằm rờ múi đến chiều
Hải: em đi ăn chưa
Hậu: anh tấm đi rồi mình đi
Hải: dạ
Hải hun má hậu xong chạy đi tấm hai cả hai đi xuống sảnh
Hải quế: ba cho nghỉ 1 tuần đi đâu đó chơi đi
Nóc: Đà Lạt
Hải quế: có ý kiến khác không
Cả đội: không
Lâm: mà Đà Lạt mấy bữa nay bắt cóc nhiều lắm đó
Hải quế: thách đứa nào giám đụng
Mạnh: chỉ cần nóc không tách bày thì được
Hải quế: 3h đi
Hải: em cá luôn là bọn nó không giám đụng đến huy và chinh
Chinh: tại sao
Hải: tại mày khùng với lại anh huy ảnh già không ai giám đụng plè
Chinh: mày đứng lại
Hải và chinh dí nhau chạy khắp cái khách sạn thì hải ngất xỉu hậu liền chạy lại
Hậu: anh hải anh hải tỉnh
Chinh: giỡn đủ rồi hải
Hải mới ngồi dậy
Hải: plè bị dụ
Mạnh: mày có thấy đứa nào xỉu mà cười tươi như nó không
Hậu: giờ em mới để ý
Hải: đi ăn đi anh đói rồi
Cả đội: ê đi nữa
Hậu: đi
Đang đi trên đường thì hậu có cảm giác ai đang theo dỗi mình họ đi gần tới thì hậu đạp một cái
...: đại ca em em
Hậu tháo mặt nạ ra
Hậu: trời ơi phú lỡ anh ra tay thiệt rồi sao
Phú: đại tỷ kêu á anh
Hậu: lại là anh nữa
Hậu: về đi
Hậu đi lại chỗ hải cóc hải một cái
Hải: đau
Hậu: đàn em của em để anh chơi vậy hả
Hải: chơi xíu làm gì căng
Hậu: chơi vậy là không được nghe chưa
Hải: biết òi
Mọi người đi ăn về hậu lên xếp đồ cho hải và mình xếp xong đi lại chỗ hải
Hậu: Đà Lạt bắt cóc nhiều lắm đi đâu cũng phải đi theo em hoặc đi chung với mọi người đừng tách bày nghe chưa
Hải: dạ nghe
Hậu: cũng đừng kêu đàn em của em làm vậy nữa cũng đừng giả ngất như thế em lo lắm
Hải: biết òi em có đem bánh với sữa cho anh không
Hậu: đầy đủ lác đi anh cầm theo con doraemon em tặng bên trong nó có cái chăn đắp lúc lên xe
Hải: gói cổ
Hậu: có anh khỏi lo em có cái này cho anh nè
Hậu đi lại chỗ tủ lấy một cái len choàng cổ và hai cái khăn tay đưa cho hải
Hậu: anh dữ một cái em dữ một cái bỏ vô túi ha còn khăn Đà Lạt mùa này lạnh lắm em sợ anh không đủ ấm em có làm cho anh một cái nè
Hải: tự em làm hết luôn hả
Hậu: ừ làm cái này nó hơi xấu anh đừng chê
Hải: xấu đâu anh thấy đẹp mà em có bị kim đâm vào tay không vậy
Hậu: ờ hông
Hải: xạo đưa tay ra anh xem
Hậu: đưa làm gì
Hải: không anh dỗi đó
Hậu mới đưa tay ra hải thấy những vết kim đâm hải mới ôm hậu lại
Hải: anh cảm ơn cúc vàng cục bạc của ánh
Hậu: có gì đâu ngủ đi 2h30 em kêu dậy
Hải: dạ
3h tất cả đã tập trung xuống sảnh hậu thấy hải vẫn còn buồn ngủ
Hậu: anh ngồi lên vali đi
Hải: hôi được mà
Hậu móc trong túi ra bịch khăn giấy
Hậu: lau đi cho tỉnh
Hải: anh cảm ơn
Trên xe hậu để hải dựa vào vai mình lấy con gấu bông đắp mền cho hải
Hậu: ngủ đi
Hải: cho anh xin bánh và sữa đi
Hậu: rồi em lấy cho
Hậu lấy một bịch bánh và một hộp sữa đưa cho hải
Hải: anh xin
Hậu để rờ má hải
Hải: nhột
Hậu: vậy thôi em không rờ nữa
Hậu lấy tay ra ục mặt xuống
Hải: dỗi à
Hậu không nói chuyện lấy điện thoại và tai nghe ra ngồi nhạc bác tài thắng gấp hậu để tay tre phần ghế phía trước để khỏi đập đầu hải ăn xong quay qua ôm hậu lại
Hải: hì anh cảm ơn
Hậu: nghe không
Hải: có
Hậu gắn một bên tai nghe cho hải tới nơi buổi sáng mọi người đi ngủ tới chiều pha lôi đầu dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top