chap 11

Chinh: ê cầm hoa đi đâu vậy
Hải: thì tao sắp lên xe hoa
Chinh: cưới lẹ lên giùm một cái bớt gánh nặng
Một đàn em hậu chạy vào nói nhỏ vào tai hậu
Hậu: cử hai đứa ở lại bảo vệ đại tỷ nghe chưa
Đàn em: dạ n
Hậu: ra xe trước đi lác tao ra
Đàn em hậu chạy đi
Hậu: ở nhà nha em về khuya lắm ngủ trước đi
Hải: đi đâu
Hậu: em đi dư tiệc trong gia đình thôi à ở nhà nghen có hai đàn em của em bảo vệ
Hải: hông anh theo
Hậu: không được ở nhà đi
Hải: aaa (oà khóc)
Hậu: nín em thương ở nhà em đi à
Hải: aaaaa (la lớn hơn)
Hậu: ngoan đi không khóc nè
Hải: anh đi nữa
Em gái hậu: anh lẹ đi ba la bây giờ
Hậu: ở nhà nha em đi lác mua sữa về cho
Hậu chạy đi
Hải: aaaaaa
Mạnh: nín đi lên phòng đi
Khuya hậu về thấy hải vẫn còn khóc hậu mới đi khoá cửa lau nước mắt hải
Hậu: cục vàng của em sao khóc nè
Hải mới ngồi dậy nắm tay hậu
Hải: anh không cần quà không cần sữa và bánh kẹo cũng không cần gấu bông anh chỉ xin em ở bên anh 1 ngày 1 ngày thôi cũng được nữa
Hậu: nào đừng khóc
Hải: anh không cần bất cứ thứ gì hết chỉ cần em ở bên cạnh vui đùa cùng anh anh cũng chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi được không anh cũng đâu đòi hỏi gì quá lớn đâu em
Hải thấy hậu im lặng
Hải: anh hiểu rồi
Hải buôn tay hậu ra quay mặt qua chỗ khác nằm đó khóc
Hậu: em xin lỗi anh em nghĩ là quà sẽ mang lại hạnh phúc cho anh em đã sai
Hải: anh không cần quà thứ duy nhất anh càn là em (hải ngồi dậy)
Hải: chỉ cần em bị thương một chút xíu chày nhẹ có một chút xíu thôi lòng anh như có một thứ gì đó đâm vào
Hậu: em xin lỗi ngày mai em sẽ dành thời gian cho anh ha mai em sẽ làm bánh cho anh ăn chịu không
Hải: chịu
Hậu: anh thông cảm cho em vì ba luôn tổ chức tiệc em là con trai em phải đo ngay cả em gái em cũng phải đi anh chịu khó nha
Hải: anh đi theo được mà đúng không
Hậu: chần nào lấy em mới được đi theo
Hải: dạ
Hậu: mai em làm bánh creep sầu riêng với bánh bao cho anh ha
Hải: cho ba nữa
Hậu: ba là đương nhiên không thể thiếu rồi hun em cái đi sáng giờ chưa được hun
Hải hun hai cái vào má hậu
Trưa hôm sau hậu làm bánh bưng ra 2 dĩa để lên bàn
Hậu: anh một dĩa ra nữa đi còn một dĩa đó
Chinh: tao ăn nữa
Hải: hông
Hậu: cho mấy anh ăn với mỗi người được một cái bánh creep với 2 cái bánh bao
Hậu đi vô bưng lên cho ba xong đi xuống
Hải: anh muốn ăn nữa
Hậu: anh phần của em đi
Toàn: ngon á mua hả
Hậu: em làm
Papa đi xuống
Papa: bánh con làm ngon nhưng bánh này hôi quá
Hậu: bánh sầu riêng vậy là ba không biết ăn rồi
Papa: ừ bữa nào con làm cho ba mấy cái nữa
Hậu: dạ
Papa đưa 2 cái bánh cho hậu
Hậu: nè ăn thêm đi
Hải: anh cảm ơn
Chinh: làm thêm đi hậu
Hậu: ủa em nhớ ba 4 cái mọi người một cái đáng lý ra là dư 5 cái lận chứ
Chinh: tao ăn hai cái
Toàn: tao cũng vậy
Vương: tao ba cái
Hải: làm nữa đi em
Hậu: hết nguyên liệu rồi
Hải ục mặt xuống
Hậu: rồi em đi mua làm thêm cho
Hậu bỏ đi mua nguyên liệu về làm bưng một dĩa ra trước
Hậu: vô trong lấy dĩa còn lại bưng lên phòng đi (nói vào tai hải)
Hậu: em lên phòng nghỉ
Hậu đi lên phòng hải đi vào lấy dĩa bánh đưa cho di một cái rồi cũng đi lên
Hậu: đau quá đi
Hải đi vào thì nghe liền chạy lại
Hải: em bị sao vậy
Hậu: bị phỏng với bị đau tay
Hải: anh xem nào
Hải xem tay hậu
Hậu: đau mà còn rát quá à
Hải: sao em không cẩn thận gì hết vậy
Hậu: em làm cho anh ăn giờ anh còn la em nữa biết vậy khỏi làm
Hải: anh chưa đánh đòn là may rồi
Hậu mới quay qua nhìn
Hậu: anh đánh tôi chết luôn đi để anh đi lấy người mới công tình vô làm bánh cho anh tưởng làm xong anh sẽ hun em hỏi em làm có mệt không có bị thương không nhưng đổi lại là anh chỉ biết cấm đầu vô ăn mà thôi thậm chí mấy cột nhường nóc anh nóc quay qua đúc cột còn anh thì anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình chứ không nghĩ đến em đôi khi em tự hỏi là anh có yêu em không
Hải: anh thích em anh cũng yêu em nữa tại anh sót quá anh mới lỡ lời thôi
Hậu: em hỏi thiệt anh là anh có yêu em không có muốn làm vợ em không anh trả lời thật lòng để em biết em bỏ cuộc (nước mắt hậu rưng rưng)
Hải: có có anh rất yêu em đừng bỏ anh
Hậu: em còn nhớ có một lần anh đã táng em
Hải: chuyện qua lâu rồi mà em nhắc lại làm gì vậy
Hậu: không có gì đâu (nước mắt hậu đã rơi)
Hải: em đừng khóc mà
Hậu: em đâu có khóc em chỉ đau lòng thôi không sao em ổn ổn lắm
Hậu nằm xuống hải nằm kế bên hôn môi hậu mà hậu không đáp lại hải mới rời ra
Hải: em sao vậy
Hậu: không gì đâu
Hậu quay mặt qua chỗ khác nằm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0519