chap 7

Hậu và hải vừa đi ra nóc và cột khác cũng đi ra mà cột phải diều
Toàn: trừ hải và huy không uống đứa nào uống trà sữa bị nóng dơ tay
Tất cả các nóc dơ tay
Toàn: hải anh là đứa cầm đầu đúng không
Hải quế: không thằng hậu bày
Hải: anh đừng du oan cho hậu nha
Nhô: mày làm mày nhận đi đổi tội cho em út
Toàn: 3 tháng ăn chay và ngủ gầm cầu cho tôi
Nóc: ăn chay 3 tháng
My: anh hải anh đâu rồi
Hải: cái con điên này tới đây chi nữa vậy trời
Toàn: mày xuống giùm tao cái nhất đầu quá
Hậu đi vào phòng hải giải quyết xong đi lên thì hậu đi ra
Hải: em định đi đâu thế
Hậu: đi công việc
Hải: đi sớm về sớm nha (hải hun má hậu)
Hậu: bye
Hậu bỏ đi 1 tuần không có tung tích gì hải vừa lo vừa sợ tối hôm đó hậu mới về
Hải: em đi đâu giờ mới về hả (nước mắt dàng sụa)
Hậu: em đi công việc
Hải: em đi công việc hay em có con nào khác bên ngoài
Lâm: mày đi đâu 1 tuần anh em gọi điện thì không bắt máy
Hậu: em về nhà nói chuyện với gia đình tức quá em đập điên thoại rồi
Toản: mày đi sao không nói anh hải ảnh bỏ ăn khóc mấy bữa nay đó
Hậu: thì ra hải khóc có đứa sót
Hải quế: thằng hậu có nói tao và ba mà tao quên nói
Toàn: anh già có nhiêu đó cũng quên
Hải quế: mà hôm bữa đổi phòng do không có mày nên mày ở một mình
Hậu: thế thì càng thích tha hồ nhậu
Em gái hậu: cái anh kia về bỏ quên đồ nè
Hậu: mày em tao đó tao đánh máy giờ
Em gái hậu: anh giỏi anh đánh coi em mét mẹ
Hậu: biến đê
Hậu nói xong bỏ lên lầu mặc hải đang ngồi khóc
Toàn: thôi mày nín đi thằng hậu cũng về rồi
Hải: sao hậu lại lạnh nhạt với em như thế
Linh: bọn tao không biết nữa mà thôi nín đi
Ỉn lấy khăn giấy lau nước mắt của hải đi
Ỉn: nín đi
Hải: em phải nói chuyện với hậu
Toàn: khuya rồi mai hãy nói mai cũng không có tập mà
Hải: mai hậu không ra khỏi phòng đâu ngày nghỉ nào chả vậy
Hải bỏ lên phòng thì nhận được tin nhắn của hậu
Hậu: em xin lỗi nha tại chuyện gia đình em hơi áp lực nên mới không quan tâm anh
Hải: anh qua ngủ chung nha
Hậu: qua đi cửa không khóa
Hải: qua ngay
Hải bỏ điện thoại vô túi đi qua phòng hậu vừa bước vào đã khóa cửa lại
Hậu: lên đây
Hải phóng như bây lên giường
Hải: vụ gì dạ
Hậu: không có gì
Hải: không có giấu anh bất cứ chuyện gì đâu nghe chưa 
Hậu: em biết mà
Hải ngốc lên hun môi hậu tay thì rờ múi hun nhau 5 tiếng thì cũng là 4h sáng
Hậu: sao khóc nè em nói em đi là em sẽ về mà
Hải: ai biết đâu lỡ mấy người bỏ tui
Hậu: sợ lắm chứ gì lác em dắc đi ăn hết sợ nha
Hải: dạ
Hậu hun môi hải thêm 3 tiếng nữa rồi rời ra
Hậu: về phòng được rồi đó
Hải: anh không muốn ở với toản anh muốn ở với hậu à
Hậu: có đi ăn không lác mọi người dậy phải bao nữa mệt lắm
Hải: có đi về liền
Hải đi về tắm rửa thay đồ hậu thì làm rất nhanh xong đi ăn tới 9h mới về
Toản: anh hải anh đi đâu từ tối hôm qua không về
Hải: không liên quan tới em
Hậu liền tuột tay hải ra bỏ lên lầu
Hải: hậu hậu
Toàn: tao thấy dạo này nó lạ lắm
Hải: em cũng thấy có gì đó kỳ kỳ
Linh: hỏi nó thử xem
Hải định nói thì nhận được một tin nhắn
Hậu: mình chia tay nha anh
Hải: sao chia tay chúng ta đang rất hạnh phúc mà
Hậu: em thấy có nhiều người sẽ giúp anh hạnh phúc và yêu thương anh hơn em
Hải: anh không cần anh cần em
Hậu: anh nên quên em đi đừng nhớ tới em em thấy toản cũng tốt với yêu anh lắm đấy em nghĩ nó sẽ yêu thương anh hơn em
Hải: anh không cần anh cần em mà
Hậu không nói gì chỉ biết tắt điện thoại bỏ lên giường
Toàn: sao rồi hải
Hải: hậu nói là chia tay nói là hậu không tốt với em
Toản: nó dám em phải lên cho nó một trận
Hải: anh đã nói là không liên quan tới em bớt nhiều chuyện lại
Linh: mai tập mày hỏi nó xem
Sáng hậu xuống với nước mắt vẫn còn động trên khóe mi hải đi lại
Hải: hậu em khóc à
Hậu: không anh tập đi đừng lo cho em
Hải: em là bồ anh mà em có gánh nặng gì thì để anh gánh vụ em đừng có im như thế mà (nắm tay hậu)
Hậu: không có gì đâu (hậu gạt tay hải ra nở 1 nụ cười bất lực)
Hải: em nói anh nghe đi anh nhìn em như thế anh sót lắm
Hậu: không có gì đâu anh chuẩn bị đồ rồi đi tập đi
Hải: hậu nói anh nghe
Đáp lại hải là sự im lặng từ hậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0519