chap 2
Sáng hôm sau
Hậu: hải dậy về phòng thay đồ
Hải: ngủ thêm một chút xíu nữa thôi
Hậu: có dậy không
Hải: hông
Hậu chọt eo hải
Hải: nhột
Hậu: dậy về
Hải: anh dậy rồi nè (ngồi dậy)
Hậu: về
Hải: ngủ chút đi
Hải định nằm xuống hậu lôi dậy
Hậu: về
Hải: hun anh đi rồi anh về
Hậu hun môi hải luồn tay vào nựng ti hải hải liền đẩy ra
Hải: kỳ cục (hải đi về)
Hậu: thế mới chịu về
Hậu thay đồ xong đi xuống dưới sân tập lấy tai nghe và điện thoại ra ngồi nghe nhạc 5 phút hải cùng mọi người đi xuống
Linh: thằng nào nóc
Hải: em nhưng em cũng muốn nằm trên
Toàn: thịt rồi à
Hải: chưa
Hậu tháo tai nghe tắt nhạc
Hậu: 1 anh là nóc nằm dưới 2 anh là cột nằm trên
Hải: anh là nóc
Hậu: tối cấm anh qua phòng ngủ gì đâu kêu quài không dậy
Hải: sao Toản kêu được đấy
Hậu: anh yêu Toản rồi nhờ Toản kêu anh dậy đi (nói lớn)
Hải: sao em nói lớn tiếng thế
Hậu: hôm nay em nghỉ
Hậu xách ba lô lên bỏ đi
Hải: ghen hả ta
Chinh: còn gì nữa
Toàn: mày gây họa rồi con
Hậu đi tới tối mới về người thì toàn mùi bia nồng nàn hải đi ra
Hải: em đi đâu từ sáng đến giờ ăn uống gì chưa
Hậu: tránh ra
Hải: hông
Hậu: tôi kêu anh tránh ra mau (la lớn)
Hải: nè em ghen vừa thôi nha toản và anh có gì đâu
Hậu: không có gì anh nói nghe nực cười nhợ
Hải: ý em là sao
Hậu: thằng Toản nó yêu anh và nó có thể chịu đựng được anh còn em thì không thể anh nói toản có thể kêu anh dậy lúc mỗi buổi sáng thì anh yêu toản đi yêu tôi làm gì
Hải: toản chịu đựng được được anh nhưng anh yêu em mà
Hậu: đủ rồi mới bắt đầu nên dễ xóa nó đi lắm anh đừng lo cho tôi người anh lo bây giờ là toản toản nó cũng yêu anh em và anh chấm hết cho cuộc tình này
Hải: cho anh xin lý do
Hậu: em không thể yêu một người mà người đó đem em so sánh với với tình địch của mình giờ em thử so sánh anh với 1 cô gái khác cảm giác đó nó đau lắm anh à
Hải: hông anh sẽ không so sánh em nữa hậu mình đừng chia tay nha
Hải nằm lấy tay hậu bị hậu gạt ra bỏ lên lầu khóa trái cửa toản liền đi lại
Toản: nó không thương anh thì em thương
Hải quế: nóc an ủi hải đi còn bọn mình đi lên với thằng hậu
Cột đi lên định mở cửa mà hậu đã khóa cửa lại
Cột: hậu mở cửa bọn tao có chuyện muốn nói
Hậu: em không có chuyện gì để nói hết mấy anh đi đi (giọng hậu như đang khóc)
Cột: mày khóc hả
Hậu: không mấy anh đi hết đi
Cột đành đi về phòng fa cũng vậy còn nóc ngồi nói chuyện với nhau thôi
Phượng: cột rất ghét ai so sánh mình với người khác còn đây là tình địch nữa mày phải biết chứ
Hải: giờ hậu không muốn gặp em nữa
Toàn: nó nói câu chấm hết mà nó như muốn khóc lần này bọn tao không cứu được đâu
Linh: gặp mày lại không biết nhận sai còn quay qua la lại nó nữa mới quen nhau chưa được một ngày luôn đấy hải ơi
Hải: giờ sao
Huy: mai ra sân tìm cách xin lỗi nó chứ sao
Hải mở điện thoại ra thì thấy hậu đã đổi tất cả hình đại diện và chặn luôn hải
Hải: hậu chặn luôn em rồi
Chinh: bọn tao biết sao giờ thôi phòng ai nấy về
Sáng hôm sau thường thường hậu là người xuống sớm nhất bây giờ hậu là người xuống trễ nhất
Hải: hậu chưa xuống à
Chinh: nó xuống sớm lắm mà
Mạnh: nó kìa
Hải liền chạy lại nhưng hậu đeo tai nghe và bật lớn không muốn nghe hải nói bất cứ thứ gì
Hải: hậu anh xin lỗi là anh sai em có thể cho một cơ hội được không hậu
Đáp lại hải là một khuôn mặt lạnh và sự im lặng đến từ hậu
Hải: em đi mà cho anh cơ hội một lần thôi
Hậu im lặng đi đến chỗ cất ba lô và ngồi đó nghe nhạc tiếp
Hải: hậu nghe anh giải thích đi
Hậu viết một mẫu giấy đưa cho hải
*đừng làm phiền em*
Hải lấy trong ba lô ra cây bút viết lên
*anh xin lỗi*
Hậu đọc xong quăn tờ giấy đi không nói một lời nào tập xong hậu bỏ lên phòng
Anh em cây khế
Toàn: ăn gì không
Hải: đi
Chung: ăn gì
Huy: ăn bún bò huế đi
Nhô: +1
Hải quế: +2
Hải:+3
Chinh:+4
Dũng gôn:+5
Lâm: thôi đừng cộng nữa đi
Dụng: thằng hậu đâu thấy nó xem không thấy rep vậy
Hậu: em không ăn mọi người đi ăn đi
Hải: hậu anh xin lỗi
*Đoàn Văn Hậu đã off*
Mạnh: mày đợi nó nguôi giận đi
Hải quế: thôi đi
Cả đội ăn xong đi về hải mua 1 phần đồ ăn treo trước cửa
Hải: hậu ơi anh mua đồ ăn để trước cửa em ra lấy đi
Hải đi về phòng chiều hải đi ngang qua phòng hậu thì thấy bịch đồ ăn vẫn còn treo đó
Anh em cây khế
Hải: hậu sao em không ăn
Hậu: em không thấy đói
Hải quế: mày giận thằng hải mày cũng phải ăn uống chứ
Hậu: mặt kệ em đi mấy anh lo cho bồ mấy anh đi
Hải: anh bồ em anh không được lo cho em à
Hậu: em off đây
Toản: mày ra đây coi
*Đoàn Văn Hậu đã off*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top