chap 17
Sáng hôm sau hậu đi về với khuôn mặt khá là tức giận đi lên thay đồ rồi đi xuống sân tập hậu ngồi một chỗ cách xa mọi người hải lon ton đi lại
Hải: em đi đâu không nói anh một tiếng
Hậu: anh mê đồ ăn hơn mê em
Hải: thôi xin lỗi
Hậu: lại đây
Hải ngay thơ đi lại bị hậu bún trán
Hải: a đay
Hậu: bỏ đi nha một lần nữa biết tay em
Hải: đau quá à anh dỗi luôn
Hậu: ờ dỗi đi xem lác có người ngủ một mình plè
Hải: u một cục luôn
Hải ngồi xuống ghế
Hậu: lấy tay ra em xem nào
Hải: hôi
Hậu: lấy ra
Hải bỏ tay xuống nó chỉ bị ẩn đỏ thôi
Hậu: ẩn đỏ thôi em bún nhẹ mà
Hải: không hề nhẹ luôn á
Hậu: thôi lác em bù trà sữa với cá viên chiên ha chịu không
Hải: 2 phần
Hậu: ừ
Hậu hun trán hải
Hậu: đỡ đau chưa
Hải: rồi
Tập xong hậu đi mua cá viên và trà sữa đem lên lầu cho hải
Hậu: cánh cụt ơi khủng long về rồi
Hải: khủng long về
Hậu ngồi xuống hải ngồi vào lòng hải mở hộp cá viên chiên ra ghim ống hút vào đưa hậu
Hải: cho em nè
Hậu: cảm ơn anh
Hải ghim một xiên đúc hậu
Hải: ngon không
Hậu: ngon (hun má hải)
Hải: mai mốt bún trán anh nữa đâu đấy
Hậu: vậy anh mới sợ
Hải: anh cũng sợ bé bỏ đi mà
Hậu: hông tin
Hải: ăn chung với nè
Hải ngồi đúc hậu ăn cá viên ăn hết thì hai người đi lên nệm nằm
Hải: khủng long nhớ hôm nay ngày gì không
Hậu: sinh nhật anh và niệm 2 năm quen nhau đúng không nè
Hải: giỏi quá
Hậu: quà anh em đặt rồi chiều nay đi lấy nè
Hải: yêu quá à
Hậu: ngủ đi
Hai người ngủ đến chiều
Hải: em đi đâu dạ
Hậu: đi lấy quà nè
Hải: về sớm với pé nha
Hậu: ừ
Hậu đi lấy quà về
Hậu: hải em về rồi đây
Hậu mở cửa bước vào thì thấy hải đang hun một cô gái khác
Hậu: xin lỗi đã làm phiền hải em để quà trên bàn nha
Hải đẩy cô ta ra chạy lại phía hậu
Hải: mọi chuyện không như em nghĩ đâu hậu nghe anh
Hậu: em hiểu mà
Hậu chạy đi hải dí theo hậu thì có một chiếc xe lao thẳng về phía hậu hải cùng mọi người chạy ra thì hậu đã nằm dưới đất hải chạy lại đỡ hậu
Hải: hậu dậy đi anh xin lỗi mà em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi hậu
Lâm: xe cấp cứu đến khách sạn xxx
Hải: anh sai anh không tốt tỉnh lại đi mà anh xin em đấy
Chinh: tao nghĩ hai đứa mày nên chia tay đi là vừa mày gây quá nhiều tổn thương cho hậu rồi
Hải: hông bọn tao đang rất hạnh phúc không chia tay hậu tỉnh anh luôn bên em
Một lúc thì xe cấp cứu tới bệnh viện bs từ phòng phẫu thuật bước ra
Hải: bs em tôi sao rồi bs
Bs: cậu ấy không sao về được rồi
Hậu từ phòng bước ra
Hải: cho anh xin lỗi nha hậu anh thật sự không hề làm chuyện đó đâu
Hậu: em đi làm thủ tục xuất viện hôm nay em không về
Hải quế: về không là mày biết tay tao
Hậu: về thì về
Hậu bỏ đi làm thủ tục xuất viện xong về khách sạn bỏ lên phòng lấy gói và mền của mình để ngay sofa
Hải: hậu nghe anh thật ra cô đó tới tặng quà sinh nhật cho anh và cô ta nói mới chia tay bạn trai rồi muốn tâm sự với anh tự nhiên cô ta hôn anh anh không biết thật mà
Hậu ngồi đó bấm điện thoại hải chỉ vào chiếc nhẫn
Hải: anh xin lỗi
Hậu tháo chiếc nhẫn ra cầm áo khoác hải đi lại quỳ dưới chân hậu
Hải: anh thật sự chỉ có mình em thôi em hãy tin anh đi em đừng đi (òa khóc)
Hậu đỡ hải đứng lên
Hậu: em không trách anh nữa không khóc nữa em thương khóc xấu lắm (lau nước mắt cho hải)
Hải ôm hậu lại
Hải: anh sai rồi em hãy la anh đánh anh đi đừng tốt với anh như thế
Hậu: thay vì đánh anh la anh anh đau 1 mà em đau 10 thôi bỏ đi
Hải: anh cảm ơn em anh cảm ơn em rất nhiều
Hải hun môi hậu nhưng hậu lại không đáp lại hải mới rời môi hậu
Hải: chưa tha lỗi cho anh sao
Hậu: không tại em không muốn thôi
Hải: sao vậy mệt à lại đây nghỉ đi
Hải lấy mền và gói lại để lên chỗ hậu hải nằm kế hậu nhưng hậu không cho hải đụng vào người và luôn mặt lạnh với hải trong 1 tháng trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top