ngoại truyện: đất vàng (góc nhìn của vương 'câm')
Vương "Câm" nhớ, mình vốn chẳng câm.
Hồi ấy, gã còn là Vương Hà Sinh, không có cha, chỉ có một người mẹ lặn lội nuôi gã khôn lớn. Mười lăm tuổi, gã vẫn gầy như cây đậu que. Lớp xóa mù chữ về làng, lão bị nhét vào lớp thiếu niên, nhờ nhận biết mặt chữ nhanh, nên được chọn làm lớp trưởng. Người dạy họ là một anh bộ đội họ Vương, mới ngoài hai mươi, đôi mắt sáng trong, biết viết chữ, lại biết dẫn bọn gã chơi ném bao cát.
Anh Vương lặng lẽ bảo gã: "Tôi cũng họ Vương đấy." Đôi mắt anh như nước giếng mùa hè, trong veo mà sâu thẳm.
Mầm tình trong lòng Hà Sinh, từ ánh mắt ấy, lặng lẽ nhú lên. Gã mong đến giờ lên lớp, mong thấy bóng lưng thẳng tắp của anh Vương nắn nót viết chữ trên bảng đen, mong hè mau đến để cùng anh ra sông mò tôm.
Nhưng cũng trong mùa hè năm ấy, lũ lớn tràn về.
Hà Sinh đang theo bộ đội khiêng bao cát trên đê, nghe tin con bò duy nhất của nhà bị nước cuốn, mẹ gã vội đuổi theo, rồi cũng mất hút. Đầu gã nổ "ong", hất đám người ra, lao vào dòng sông vàng đục như cháo. Nước bẩn cuốn lấy gã, tràn vào mũi, miệng, nghẹn đến không thở nổi, phổi như nhét than đỏ. Trước khi ý thức mờ đi, gã nghe thấy ai đó gào tên mình, rồi tất cả chìm vào bóng tối hỗn độn. Khi mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến gã chảy nước mắt. Mấy gương mặt dân làng chen chúc trên đầu gã, miệng họ mấp máy liên hồi. Đôi mắt gã đờ đẫn chuyển động, thấy xa xa trên bờ đê, anh Vương quay lưng, cúi đầu vắt vạt áo quân phục ướt sũng, nước nhỏ tí tách xuống đất vàng.
Tối đó, gã sốt mê man, tỉnh lại ở phòng khám của làng, người không sao, nhưng cổ họng như bị bùn bịt kín, chẳng thốt nổi tiếng nào. Nhìn đám người đợi khám bệnh đầy một phòng, gã lặng lẽ bò dậy, bỏ đi. Linh hồn gã đáng lẽ đã theo mẹ chìm dưới đáy sông, giờ lại bị kéo về trên mảnh đất khô cằn này.
Từ đó, làng nọ có thêm một Vương "Câm".
Cán bộ làng Trịnh Lão Thuyên tốt bụng, ông không những giúp gã chôn cất mẹ, mà còn bỏ công kiếm được cái việc trông hồ chứa cho gã. Ba tháng sau, lớp xóa mù chữ giải tán, anh Vương phải về đơn vị. Vương "Câm" ngồi sau cối đá sân đập lúa, nhìn bóng dáng thẳng tắp trong bộ quân phục. Anh Vương như cảm nhận được, ánh mắt dừng trên mặt gã một thoáng, chẳng rõ nhận ra hay nhầm người. Rồi anh quay đi, ngồi lên chiếc xe tải màu xanh rêu.
Xe cuốn bụi đi, thế giới của Vương "Câm" lặng hẳn. Kể từ đó, tháng ngày của gã hóa thành gỉ sét.
Đời gã như con lừa kéo chiếc cối xay, đều đặn quay vòng. Trịnh Lão Thuyên lên làm bí thư, làng bắt đầu có điện, bọn trẻ đều biết viết tên mình. Đứa con thứ hai của ông bí thư chào đời, tên Trịnh Bằng, lớn nhanh như ngựa non, mắt sáng rực như đốm lửa.
Nhưng ngày tháng của Vương Câm thì vẫn y nguyên. Thu cày, xuân gieo, hè lại gặt. Trước mắt gã chỉ là màu vàng bất tận: đất vàng, sóng lúa vàng, trời hoàng hôn vàng. Lão sống như hòn đá bên ruộng, lặng lẽ nhìn bốn mùa xoay vần.
Lại một năm mới sang, ngày hai mươi ba tháng Chạp tiễn Táo quân, lão xách hai con cá khô qua nhà bí thư. Chưa vào sân đã nghe tiếng Trịnh Bằng gào: "Biết chữ thì giỏi lắm à? Có bản lĩnh thì đấu vật tay với ông đây coi!" Gã sinh viên đeo kính đỡ gọng, cười tủm, tai đỏ như tôm luộc. Ánh mắt hai đứa nó chạm nhau, rồi hoảng hốt lảng đi.
Lòng Vương "Câm" thót một cái. Ánh mắt ấy, gã nhận ra chứ, gã từng được thấy nó trong những giấc mơ nửa thật nửa giả, ở nơi mà anh Vương cũng đã từng nhìn gã như thế. Gã cụp mắt, giày cọ mảnh vỏ pháo dưới đất, vội quay bước đi.
Sau đó, đôi mắt câm lặng của gã như tấm gương, soi rõ những bóng hình mà người khác chẳng thấy.
Gã ngồi bên hồ chứa mài lưỡi liềm, khóe mắt thoáng thấy Trịnh Bằng và Điền Lôi ở đầu bờ ruộng. Trịnh Bằng nửa ngồi, ngực áp sát lưng Điền Lôi, hai tay ôm tay anh, hùng hổ đè cán cuốc. Tai Điền Lôi đỏ rực, mồ hôi chảy theo gáy, rơi xuống mu bàn tay hai người đan vào nhau.
Lúc nắng ngả, gã thấy Trịnh Bằng nhón tay gỡ mảnh lá cỏ trên gáy Điền Lôi, ngón tay nấn ná trên da một thoáng. Bóng hai người trên bờ ruộng kề sát, cuối cùng hòa thành một mảng mơ hồ.
Đêm canh hồ chứa, bên đống rơm vang tiếng sột soạt. Dưới trăng, Điền Lôi nắm ngón tay Trịnh Bằng viết chữ trên đất, viết lệch, Trịnh Bằng bất ngờ giữ cổ tay anh: "Chưa học được, phải dạy lại lần nữa cơ." Gió lùa qua ngọn cỏ, xào xạc lay.
Vương "Câm" ngoảnh mặt, cắm lưỡi liềm mới mài vào thùng nước. Nước "xèo" một tiếng, làm lũ dế trong lùm cỏ giật mình bay biến.
Cái ngày bung bét vụ thu mua lúa, Vương "Câm" chẳng bất ngờ. Gã thấy Lý Quả vung đòn gánh đập vào Điền Lôi, thấy Trịnh Bằng như bò con nổi điên lao tới, liềm vấy máu. Ánh mắt thằng nhóc nhìn Điền Lôi, nóng đến cháy lòng người.
Vương "Câm" ngoảnh đi. Bóng dáng dựa sát trên bờ ruộng, ngón tay đan nhau dưới trăng, những mẩu ấm áp vụn vặt, bất chợt ùa về. Hồ nước chết lặng trong lòng gã, "ùng" một cái, sủi bọt.
Cõi đời này, phải chừa được chỗ cho một chút chân tình.
Vương "Câm" lùi vào đám đông, men lối tắt đến nhà kho bỏ hoang. Chẳng bao lâu, Trịnh Bằng đã lảo đảo chạy đến, tay nó rỉ máu, ánh mắt vô hồn. Gã thò người ra từ lùm cỏ lau, vẫy vẫy tay. Trịnh Bằng sững sờ, nghiến răng, rồi cũng theo gã chui vào căn nhà mục nát. Gã xé vải áo Trịnh Bằng, buộc dọc đường làm dấu. Chẳng lâu sau, Điền Lôi lần theo đến, gã dẫn anh luồn lách trong đầm lau, cúi người đi trước, bàn tay khô gầy gạt cọng lau, cẩn thận như đang che chắn cho hai mầm lúa mới trổ.
Trong nhà kho, hai người trẻ ôm chặt nhau, như muốn hòa tan xương máu với đối phương. Đôi tay đôi chân vừa run rẩy dần vững lại, hai trái tim kề sát, đập cùng một nhịp. Dù gió bão ngoài kia lớn thế nào, cũng chẳng thể quật ngã hai cọng lúa quấn chặt lấy nhau.
Vương "Câm" đứng ngoài cửa, ánh trăng soi lên gương mặt đã chẳng còn trẻ. Mảnh đất hoang vu trong lòng gã, bao nhiêu năm khô cằn, như được ánh trăng và nước mắt của hai người trẻ kia thấm ướt một góc.
Gã ra dấu, nói có thể cho họ mượn con lừa xanh.
Trước bình minh, gã nhìn xe lừa chở hai người trẻ khuất trong sương sớm. Gió lùa qua cánh đồng lúa mới, thổi tóc gã lấm tấm bạc.
Gã chậm rãi về bên hồ chứa, trời phía đông đã hửng trắng. Mặt nước gã canh giữ, vẫn lặng lẽ như trước, nhưng dường như sáng hơn ngày thường.
Kết thúc.
_______
Hope:
Bìa chương là màu xanh vì mình hy vọng những ngày tháng sau này của Vương 'Câm' sẽ là những ngày xanh, ngày của tương lai và hy vọng về một thế giới bao dung hơn.
Hy vọng người có tình trên thế gian này, đều sẽ tìm đến được với nhau. Hy vọng mỗi người trong chúng ta, đều có sẽ có đủ dũng khí để theo đuổi những gì mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top