Khoa×Dũng

Trở về dưới mưaa..à lộn xin lỗi mấy nay cờ bạc thua quá hơi điên:))
Trong đây có tình tiết kiu nhân vật bằng thằng, nó để phù hợp với truyện không ý xúc phạm 🙏
Trở về thời phong kiến khi đất nước sống chủ yếu vào nghề làm nông nơi mà có những ông bà bá hộ giàu sang phú quý sống trong nhung lụa các quan đại thần trong triều tham ô ăn chặn tiền của người dân thì có một nhà nọ trong làng Họa Đồ ông HoàngDuyên là một nông dân nghèo điển hình của làng sống với nhau một khoản thời gian hai người đã một đứa con tên là Anh Dũng 6 tuổi trước giờ họ sống nhờ vào mảnh đất mà người cha quá cố đã để lại trước khi mất cho hai vợ chồng có chỗ mà làm ăn hai vợ chồng ngày ngày lo cơm áo gạo tiền để chăm cho cậu con trai nhỏ nhưng năm nay vì hạn hán ruộng lúa thất bát nên ông Hoàng đã vay 300 lượng vàng nhà ông bá hộ Trương trong làng là một trong những nhà giàu nhất nhì trong cái làng Họa Đồ này ông lại là họ hàng là quan lớn trong triều
Vay được một năm tình hình kinh tế trong nhà cũng chẳng khá được bao nhiêu số tiền mượn ban đầu là 300 lượng vàng sao một năm lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 500 lượng vàng cùng đường quá
_________Tối
Hoàng " mình ơi ăn cơm xong tui có chuyện muốn nói với mình "

Duyên  " dạ mình đợi em cho thằng Dũng ăn xong rồi em nghe "

Hoàng " ừ vậy đi "
Dũng nghe vậy cũng nên ăn cũng rất ngoan không bao lâu đã hết chén cơm rửa miệng cho thằng con bà Duyên ra trước nhà với chồng mình

Duyên " mình kêu em có việc ạ? "

Hoàng " ừ mình còn nhớ năm ngoái vợ chồng mình mượn tiền ông bá hộ Trương không? "

Duyên " em nhớ sao vậy ạ? "

Hoàng " lúc trước là 300 lượng vàng mới sáng nay đang làm đồng thằng Bình người làm ông bá hộ ông Trương có báo cho tui bây giờ mình nợ người ta 500 lượng vàng rồi mình ơi " Ông nói với vẻ buồn rầu nói rất chậm rãi cho vợ nghe để vợ hiểu

Duyên " sao có thể được nay lãi nặng dữ vậy mình "

Hoàng " tiền mình nợ người ta người ta bảo sao mình nghe vậy thôi biết sao được "

Duyên " vậy mình tính như nào "

Hoàng " tui..tui tính là tụi mình làm thuê cho nhà ông để trừ nợ dần "

Duyên " em thì sao cũng được em nghe mình nhưng còn thằng Dũng nó còn nhỏ quá mình à "

Hoàng " dẫn nó theo đi nghe đâu ông có hai đứa con cô Hai tên Hoàng Anh năm nay đâu cũng 10 tuổi rồi đó đa còn cậu út tên  Anh Khoa nghĩ nó theo phụ cậu út được cậu được 8 tuổi rồi mà lúc trước nghe nói ông có thuê người theo hầu cậu "

Duyên " em sợ con nhỏ gây phiền rồi làm con người ta bị thương lúc đó nợ chồng nợ thôi " bà sợ lắm con người ta là con nhà quyền quý còn con mình như vậy chỉ sợ làm hỏng việc nhà ông

Hoàng" không sao đâu dù gì cũng chỉ còn cách này thôi chúng ta không có sự lựa chọn "

Duyên " 500 lượng vàng mình trả hết không? "

Hoàng " không hết cũng phải ráng hết vì mình vì con tui sẽ cố trả nợ người ta mà "
Hai vợ chồng đã quyết hai ngày sao sẽ lên nhà ông làm mướn cho ông bá hộ hai người đi ngủ trong sự âu lo không biết sao này có chuyện gì nữa
__________Hai ngày sau
Hoàng " mình ơi xong chưa nhanh lên nè để không kịp giờ "

Duyên " em ra liền đây "

Hoàng " tui xin lỗi vì phải để mình và con chịu khổ "

Duyên " không đâu ngày em chịu gả cho mình em đã không sợ khổ rồi "

Hoàng " ừm mình đi "
Bà Duyên dạ một tiếng rồi cũng theo chồng lên nhà ông Trương không biết qua bao lâu cuối cùng đến nhà ông thằng Dũng đang nắm tay mẹ tay nắm tay mẹ không buông trước mắt nó là một ngôi nhà cổ rất sang và đẹp thấy vậy nó liền hỏi

*sang xịn mịn liền:))))
cũng ảnh mạng ko chứ đâu:>

Dũng " mẹ mẹ ơi nhà ai dậy mẹ đẹp quá chừng luôn mình sẽ ở nhà này hả mẹ? "
Nó ngây ngô mà hỏi nhưng chẳng hề biết cuộc đời sau này của mình sẽ như nào

Duyên " ừ mình sẽ ở đây nhưng mà mình mần mướn cho người ta " bà ôn tồn giải thích cho con trai của mình nghe ông Hoàng kể bên nghe những lời nói ngây thơ của con mình mà chua xót ông nhanh chóng gọi người thì bà bá hộ bước ra trên người đầy vàng tóc búi cao gọn gàng lại có cây trâm bộ đồ trên người sạch sẽ thơm tho làm cho bà toát lên vẻ kiêu sa quyền quý không thể giấu nổi sự giàu có của người bà là bà Lệ - Đào Thị Lệ là con nhà ông đồ cũng thuộc dạng khá giả được mai mối cho ông Trương Nhật Minh từ ngày cưới được ông Minh bà Lệ một bước lên mây làm bà bá hộ nhà ông Trương nhìn vợ chồng ông Hoàng bà cất giọng hỏi

Lệ " đứa nào đó bây? hửm??? "

Hoàng " dạ con là người mượn tiền ông thiếu quá trả không nổi con tính lên làm công trả nợ cho ông ạ "

Lệ " ừ bây đâu coi coi chỉ vợ chồng này công việc làm rồi còn thằng nhỏ theo làm gì? "

Duyên " dạ bẩm bà thằng nhóc này là con tui nhà xa nó lại nhỏ gần nhà cũng chẳng quen ai nhờ giữ nó giùm nên tui dẫn nó theo à à ông là ông đang cần người hầu hay bà cứ cho nó theo nhỡ đâu cũng giúp cậu được lại còn có người bầu bạn "

Lệ " người theo cũng được nhưng làm gì có chuyện con tao lại đi làm bạn với tui nghèo như bây không nói nhiều vào làm việc đi " bỗng từ đâu có thằng nhóc cao cao mặc bộ đồ bà ba màu xanh nhìn xuống dưới thấy một bé trai bụ bẫm có nước da trắng mềm tóc lại xoăn xoăn nó hỏi mẹ mình

" mẹ! Ai đây? "

Lệ " ui ui trời ơi Khoa sao con ra ngoài đây lỡ nắng rồi con bệnh lại đen da thì làm sao hả "

Là Khoa - Anh Khoa

Khoa " mấy người này là ai? "

Lệ " người mần mới thằng nhỏ kia là thằng hầu riêng của con coi coi được ko " thằng Dũng đứng nghe nó trân trân cặp mắt nhìn bà rồi nhìn Khoa

Khoa " sao cũng được mày đi theo tao "

Dũng" hả hả kêu em hả? "

Duyên " Dũng không được xưng em phải xưng con gọi cậu nghe không " bà Duyên lo lắng liền dạy lại thằng Dũng " mà đúng rồi cậu gọi con vào trỏng đó con theo cậu cậu dặn gì làm đó không được cãi nhớ chưa " thằng Dũng ngoan ngoãn mà Dạ một tiếng rồi theo anh vào nhà
__________Trong phòng Khoa
Không khí trong phòng thật sự rất im lặng im lặng đến đáng sợ cậu thì biết mình dơ bẩn nên chỉ đứng gần gần ở cửa còn anh thì ngồi trên ván có nệm mền êm bỗng ăn cất tiếng

Khoa " lại đây " anh ngoắc cậu lại

Dũng _lắc đầu_

Khoa " thì lại đây tao có ăn thịt mày đâu không phải lúc nãy mẹ dặn mày phải nghe lời tao không được cãi à? " nghe nhắc đến mẹ Dũng không ngần ngại bước đến gần

Dũng " anh..à không cậu gọi em ạ? "

Khoa " mày bao nhiều tuổi tên gì Dũng "

Dũng " aa 6 tuổi rồi tên Anh Dũng ạ " nó vui vẻ hí hửng mà giới thiệu mình với anh " cậu ơi cậu tên gì dậy tuổi nữa "

Khoa " Anh Khoa hơn mày 2 tuổi "

Dũng " vậy là tên cậu cũng có chữ Anh nhưng cậu..bao nhiêu tuổi..." càng nói cậu càng nói nhỏ vì xấu hổ

Khoa " mày không biết đếm à hơn 2 tuổi là 8 tuổi "

Dũng " Dũng Dũng có biết đếm đâu Dũng đâu có đi học " cậu bĩu môi thân mà nói nước mắt như sắp rơi

Khoa " xin lỗi " anh hối lỗi vì câu nói của mình " từ nay mỗi ngày tao đi học về tao dạy mày chữ "

Dũng " ơ ơ như vậy không được bà biết bà la sao " nó nghe vậy làng giải thích rồi từ chối

Khoa " lại ngốc tao không nói mày không nói ai mà biết giờ đi tắm đi người mày mồ hôi quá trong tủ tao còn mấy bộ quần áo cũ mà làm biếng không dọn đi giờ cho mày nó cũ lắm màu tối mày cứ mặc cấm từ chối không là tao đánh cho mày nhịn đói! " anh nói một tràn dài sao đó lại uy hiếp cậu
*sao hay ăn hiếp con ngừ ta quá à🥲

Dũng " con biết biết rồi "

...

Khoa " rồi sao đi không lấy? "

Dũng " tủ cậu sạch đẹp con không dám đụng đâu lỡ nó bị dơ thì sao "

Khoa " thiệt chứ có nhiu đó cũng sợ " anh bước đến tủ rồi lấy ra năm bộ quăn cho cậu " nè bận nào bận ra kiếm anh Bình ảnh chỉ chỗ tắm tắm xong lên nhà trên kiếm tao "

Dũng " dạ "








____________
Cùng chờ những ngày của Dũng và câu út Khoa nghen=)))

Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top