[SE] Lời Hứa Đã Mất

#SAD ENDING (huhu ending)

Thời gian trôi qua, nhưng sự im lìm của Giai Kỳ không thay đổi. Mặc dù Mạc Dung đã từng đợi chờ một phép màu, hy vọng từng ngày từng giờ cô sẽ tỉnh lại, nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Giai Kỳ không thể vượt qua được cơn hôn mê sâu và bệnh tật hành hạ. Cô ra đi trong một buổi chiều tĩnh lặng, khi mặt trời lặn xuống biển, để lại một không gian trống vắng.

"Anh xin lỗi, Giai Kỳ. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em. Anh đã thất bại."

Trong suốt những ngày tháng sau cái chết của Giai Kỳ, Mạc Dung trở nên tiều tụy và suy sụp. Anh không còn sức sống, không còn niềm vui. Cái chết của Giai Kỳ là cú sốc quá lớn đối với anh, khiến anh như rơi vào một vực thẳm sâu thẳm. Mỗi ngày, anh chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng trống vắng, nơi đã từng là nơi anh và Giai Kỳ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nơi đầy ắp tiếng cười và những lời hứa ngọt ngào.

Mạc Dung trở nên xa cách với tất cả mọi người. Anh không còn giao tiếp, không còn quan tâm đến những gì xảy ra quanh mình. Trong đầu anh, chỉ còn lại những hình ảnh về Giai Kỳ, về những lời nói đầy yêu thương mà cô đã từng dành cho anh. Những lời hứa anh đã phá vỡ, những lỗi lầm mà anh không thể sửa chữa. Mỗi đêm, anh tự hỏi mình liệu có thể tìm được cách để chuộc lại lỗi lầm này không. Nhưng đáp án luôn là một sự im lặng lạnh lẽo.

Một ngày nọ, trong một khoảnh khắc trầm tư, Mạc Dung đứng trước gương, nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của mình. Anh nhận ra rằng, không còn gì có thể cứu vãn được tình hình này. Tình yêu của Giai Kỳ đã ra đi mãi mãi, và anh không thể sống với nỗi đau này thêm nữa. Cuộc đời anh đã mất đi ý nghĩa, khi chính tay anh đã phá hủy tất cả.

khi ánh đèn trong phòng bệnh mờ dần, Mạc Dung quyết định kết thúc mọi thứ. Anh viết một bức thư ngắn gửi đến những người mà anh còn yêu thương, nhưng mọi lời lẽ trong đó chỉ là sự xin lỗi không thể nào đủ. Anh để lại những lời này như một sự giải thoát, như một cách để trả lại cho bản thân sự thanh thản mà anh đã đánh mất.

Và rồi trong đêm tối, khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như chứng kiến sự đau đớn trong trái tim anh, Mạc Dung đã quyết định. Anh bước ra ngoài, tìm đến nơi tĩnh lặng nhất mà anh có thể tìm thấy, một nơi vắng vẻ bên bờ biển, nơi anh và Giai Kỳ đã từng ngắm bình minh bên nhau. Anh đứng đó, cảm nhận gió biển lùa vào tóc, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi mọi nỗi đau sẽ chấm dứt.

Với một nụ cười buồn bã, anh cuối cùng đã kết thúc cuộc đời mình, dường như muốn tất cả những nỗi đau, sự hối hận và nỗi buồn này sẽ biến mất theo anh.

Khi hay tin về cái chết của Mạc Dung, Lâm Thanh không hề biểu lộ cảm xúc. Cô đứng trân trân, ánh mắt trống rỗng. Những tháng ngày qua, cô đã dần nhận ra sự đau khổ trong trái tim Mạc Dung. Tuy nhiên, khi anh ra đi, cô không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là một sự trống vắng không thể lý giải.

Lâm Thanh lặng lẽ quyết định từ bỏ, từ bỏ mối quan hệ với Mạc Dung, từ bỏ quá khứ đầy rẫy đau thương. Cô không muốn gắn bó với những gì đã xảy ra, không muốn tiếp tục sống trong bóng tối của tình yêu và sự hối hận. Cô rời khỏi đất nước, chuyển ra nước ngoài, sống một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top