Mất Mát Và Hối Hận

Mạc Dung lao đến bệnh viện nơi Giai Kỳ đang nằm. Nhưng khi anh đến, anh lại thấy cảnh Lâm Thanh đang ngồi dưới sàn, tiếp tục giả vờ yếu đuối như mọi khi.

"em chị muốn giúp chị thôi mà..tại sao chị lại ghét em như thế?" Lâm Thanh nói với vẻ mặt đáng thương, một vài giọt nước mắt chảy trên má giúp cô ta hoàn thành vở kịch


Dù đã xem các bằng chứng, một phần trong anh vẫn muốn tin Lâm Thanh. Anh nói với Giai Kỳ:

"Tại sao em lại làm thế? Em nên ngừng trò chơi này lại được rồi đó, nếu em không đẩy Lâm Thanh thì cho tôi bằng chứng đi."

Giai Kỳ ngồi trên giường bệnh nhìn anh, đôi mắt đầy thất vọng. Cô cười nhạt:

"Anh vẫn không tin tôi, đúng không? Sau tất cả những gì anh đã xem, anh vẫn chọn tin cô ấy. Được, tôi sẽ cho anh thấy."

Nói rồi, cô với lấy con dao gọt hoa quả trên tủ cạnh giường. Trước sự bàng hoàng của Mạc Dung và Lâm Thanh, Giai Kỳ đâm mạnh vào bụng mình. Máu từ bụng cô chảy ra, nhanh chóng loang đỏ cả tấm chăn trắng.

Mạc Dung sững sờ, lao đến ôm lấy Giai Kỳ, tiếng hét của anh vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Giai Kỳ được đưa đi cấp cứu, nhưng trái tim cô đã không còn chỗ cho bất kỳ niềm hy vọng nào. Cô đã quá mệt mỏi với sự giả dối và phản bội.

Mạc Dung ngồi bên giường bệnh, mắt đẫm lệ, nhìn Giai Kỳ đang nằm bất động. Cô ấy, người anh đã từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời, giờ đây đã phải trả giá quá đắt cho những lời hứa mà anh chưa từng thực sự giữ. Mặc dù đã chứng kiến tất cả, nhưng sự mù quáng trong anh khiến anh phải chịu đựng những hậu quả không thể nào xóa nhòa.

Giai Kỳ vẫn còn thở, nhưng tình trạng cô rất nguy kịch. Các bác sĩ nói rằng cô đã mất rất nhiều máu, và phải cần thời gian dài để tỉnh dậy, nếu có thể. Mạc Dung nhìn bàn tay mình, nơi còn lưu lại vết máu của cô, lòng anh tràn ngập sự hối hận. Anh nhớ lại từng lời hứa mà anh đã nói với Giai Kỳ: "Anh sẽ bảo vệ em suốt đời." Giờ đây, lời hứa ấy trở thành một vết thương sâu hoắm trong trái tim anh.

"Em đã hy sinh quá nhiều cho anh, Giai Kỳ... Anh đã sai, rất sai," Mạc Dung thì thầm, đôi mắt anh ngấn lệ.

Bên cạnh đó, Lâm Thanh, người đã gây nên mọi bi kịch này, đứng từ xa, quan sát. Cô ta vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng trong đôi mắt đó không có chút hối lỗi. Sau tất cả, cô ta đã đạt được điều mình muốn – sự chú ý và tình cảm của Mạc Dung. Nhưng có lẽ, sự "chiến thắng" ấy không mang lại cho cô ta bất kỳ niềm vui nào. Cô ta nhìn về phía Mạc Dung và Giai Kỳ, và trong giây phút ấy, một cảm giác gì đó chợt lướt qua trong lòng cô ta, không rõ là hối hận hay sự trống rỗng.

Mạc Dung đứng dậy, đôi mắt anh lạc lõng. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Có phải anh nên xin lỗi, hay bắt đầu lại từ đầu? Anh nghĩ về những lời nói của Giai Kỳ trước khi cô tự làm mình bị thương. "Anh vẫn không tin tôi, đúng không?" Những lời đó cứ vang vọng trong đầu anh, như một bản nhạc u buồn không có hồi kết.

Anh quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang dần ló dạng. Những tia sáng chiếu vào căn phòng tối, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể tìm thấy lối thoát. Một phần trong anh muốn tiếp tục sống với sự thật, muốn đền bù những sai lầm của mình. Nhưng một phần khác, phần yếu đuối và sợ hãi, lại lo sợ rằng mình đã quá muộn.

GiaiKỳ đã luôn yêu anh bằng cả trái tim, còn anh, liệu có đủ can đảm để yêu lại cô ấy?

-------------END CHAP 3----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top