Gặp Gỡ Dưới Ánh Mặt Trời

Thị trấn ven biển nhỏ bé, nơi sóng vỗ vào bờ và những ngôi nhà cổ kính lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời. Những con đường lát đá cuội uốn lượn quanh các dãy phố, những quán cà phê giản dị, và bãi biển rộng lớn nơi gió biển thổi qua từng kẽ tóc. Giai Kỳ và Mạc Dung gặp nhau lần đầu tiên trong buổi lễ kỷ niệm ở trường trung học, một buổi chiều hoàng hôn ấm áp, khi ánh nắng vàng vọt phủ lên không gian như một bức tranh tuyệt đẹp.

Giai Kỳ đứng cạnh nhóm bạn, nhưng đôi mắt cô không thể rời khỏi Mạc Dung. Anh đứng ở giữa đám đông, nụ cười tỏa sáng và đôi mắt sáng ngời. Mái tóc đen và gương mặt điển trai khiến anh luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng điều khiến Giai Kỳ ấn tượng nhất chính là sự tự nhiên trong cách anh đối diện với thế giới xung quanh. Mạc Dung không cần phải làm gì để thu hút sự chú ý, chỉ là anh hiện diện, và mọi thứ dường như tự nhiên hướng về anh.

Vào lúc buổi lễ sắp kết thúc, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến tấm bạt che trên sân khấu bị cuốn đi. Mạc Dung đã nhanh chóng chạy đến, giúp cô bạn gái của Giai Kỳ giữ chặt nó, nhưng lại vô tình va vào cô. Cả hai đứng lặng im vài giây, rồi Giai Kỳ cười khúc khích, đôi mắt cô hơi đỏ vì cơn gió.

"Anh không sao chứ?" Giai Kỳ hỏi, giọng nhẹ nhàng và trầm lắng.

"Không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi," Mạc Dung đáp, rồi nhìn cô thật lâu, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc ấy.

Vậy là từ đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Giai Kỳ không phải kiểu người chủ động, nhưng từ những lần ôn bài chung trong thư viện, những buổi chiều đi dạo ven biển, tình cảm giữa họ dần nảy nở. Giai Kỳ thường nhìn Mạc Dung bằng ánh mắt dịu dàng, trong khi anh lại thường chia sẻ với cô những ước mơ lớn lao về tương lai, những kế hoạch cho cuộc sống mà anh mong muốn xây dựng.

Ngày ngày bên nhau, cuối cùng trong một buổi chiều tà bên dưới cây phượng lớn, Mạc Dung đã thổ lộ cảm xúc của mình, họ đã trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào. Giai Kỳ thường ngồi tựa đầu vào vai Mạc Dung, lắng nghe tiếng sóng vỗ về và để mặc gió biển cuốn đi những âu lo của tuổi trẻ.

Một buổi sáng như vậy, khi những làn sóng vỗ về bờ cát, Giai Kỳ hỏi anh:

"Anh nghĩ gì về tương lai của chúng ta?" giọng cô nhỏ nhẹ, như một lời thì thầm.

Mạc Dung nhìn xa xăm về phía chân trời, đôi mắt anh lóe lên một niềm tin lớn lao. "Tương lai của chúng ta sẽ như những con sóng này. Dù có gặp bão tố, vẫn sẽ trở lại bờ cát bình yên."

Giai Kỳ mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Cô tin vào những lời nói ấy, tin vào tình yêu mà anh dành cho cô.

khi tình yêu bắt đầu sâu đậm, Giai Kỳ Yêu Mạc Dung vô điều kiện, cô tin rằngchàng trai này chính là định mệnh của đời mình, và có lẽ nó trở thành sự thật khi họ nắm tay nhau dưới ánh đèn lễ đường.

---------END CHAP 1----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top