4

   Haknyeon, sau chuyện ngày hôm đấy thật tức muốn khóc. Cậu chẳng muốn quay về nhà ăn vì biết Sunwoo sẽ quay lại đó tìm mình. Haknyeon đi thẳng xuống sân trường, vẫn chưa hết hoàn hồn ngồi phịch xuống hàng ghế. Chợt chuông tin nhắn vang lên. Là anh Hyunjae.

"Này này, mày bảo anh ngồi đợi mà biến mất dạng đâu rồi. Tâm tình thủ thỉ gì lâu thế? "

"Đang ở chỗ cũ. Ông xuống đây ngay đi TT_TT"

"Ơ thế còn phần ăn? @@"

"Gói vào cái hộp cơm trên bàn mang xuống đây giúp Nyeonie đi.... TT_TT"

Ngay khi nhận được tin nhắn, Hyunjae vội vàng thu dọn đi ngay. Xuống tới nơi thì thấy Haknyeon ngồi đó, vò đầu bứt tai trông thật khổ sở.

- Chuyện gì mà mặt nghệt ra thế.... Này, ăn đi cho bình tĩnh rồi kể anh nghe phát- Hyunjae vừa đưa cho Haknyeon hộp cơm vừa muốn nhanh nhanh hóng hớt chuyện của thằng bé.

-...... Không có gì cả đâu.

- Thật không...?

-Thật

- Thế sao mặt đỏ lên hết thế kia

- Hả gì cơ? Làm gì có

- Mày đừng giấu anh. Anh biết hết rồi nhé.

-GÌ?!? ANH ĐÃ NHÌN THẤY CÁI GÌ RỒI?!? - Haknyeon chợt cao giọng khiến Hyunjae có phần hốt hoảng.

- Từ đã... Anh chọc mày tí thôi mà... Chứ ngồi ở nhà ăn suốt từ đầu buổi đến cuối buổi thì thấy bằng niềm tin à :)

- Thật không?...

- Thật. Anh lừa mày làm gì. Mà sao phản ứng ghê thế. Chẳng lẽ ông anh này nói bâng quơ mà lại trúng à?

-.......

- Này Haknyeon anh bảo... Thật ra thì thằng nhóc ấy nhìn cũng được phết đấy. Mặt mũi xinh giai dáng người khỏe khoắn. Mấy bận anh đi xem giải bóng đá của trường có thấy mặt nó. Đám con gái cứ hét ầm lên lúc banh đến chân nó đấy.

- Thì đã sao...

- Thì may quá chứ sao. Cuối cùng cũng có đứa đến hốt thằng em ngốc nghếch của anh mày mà nó còn là cái đứa hot nhất trong đội bóng đá của trường- ông anh nghễnh ngãng lại tiếp tục cười lớn.

Haknyeon như bị chọc trúng tim đen, liền không kìm được mà gào lên:

- Chẳng có gì vui ở đây cả. Cái thằng nhóc láo lếu đó nó dám hôn em đấy. Chưa đấm cho là may chứ ở đấy mà hốt với chả hết.

Giờ thì đến lượt Hyunjae phản ứng ngược lại. Anh ngẫn người ra một lúc xem mình có nghe nhầm không. Sau đó lại ôm bụng cười phá lên, cười như chư từng được cười. Lúc này Haknyeon mới biết mình lỡ miệng nói ra thứ không nên nói, cơn tức lại được thể dồn lên một cục, thiếu điều muốn thồn hộp cơm vào mặt ông anh đang cười không thấy ngày mai kia.

- Sao sao=))))) thằng nhóc ấy táo bạo hơn anh nghĩ đấy =))))

- Chỉ là hôn phớt lên má thôi ông... :)

- Thế cơ á? =)))) Thế giờ tính sao =)))

- Sao trăng gì. Từ này về sau thấy mặt nó thì liền cao chạy xa bay chứ sao...

*Ting*

Vừa lúc ấy tiếng tin nhắn vang lên. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn một lời nhắn sặc mùi nguy hiểm từ một số điện thoại lạ hoắc.

"Chuyện ở phòng dụng cụ tôi đã thấy hết. Tan học gặp nhau ở cổng sau trường. "

  Hyunjae và Haknyeon chỉ biết im lặng nhìn nhau. Vậy là ngoài thằng nhóc kia và 2 người, còn có kẻ thứ tư biết về chuyện này sao. Kẻ đó là đang đe dọa Haknyeon à?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top