Chương 41 : Hóa ra...
Tim cô thịch một tiếng, cảm giác bất an rõ ràng trong lòng truyền tới. Cô mở miệng hỏi.
-C...Chuyện gì cơ ạ?
-Em rời đi vì nguyên nhân gì, cậu ấy đều biết hết. Cậu ấy không nói vì cậu ấy cảm thấy buồn, thất vọng về em, vì em không tin tưởng vào tình yêu mà Yeol dành cho em...
Nghe đến đây, lòng cô đột nhiên đau nhói, người khẽ run lên từng hồi. Anh...biết tất cả.
-Chanyeol không ngốc! Em rời đi như vậy, ít nhất cậu ấy sẽ cảm thấy kì lạ, nghi ngờ. Cậu ấy hỏi thầy Lee, kiên quyết nhất định muốn biết chuyện gì xảy ra. Thầy Lee cũng hết cách, đành nói cho cậu ấy biết toàn bộ mọi chuyện.
-Nhưng cậu ấy vẫn nhờ anh để ý tới em. Luôn theo dõi, giúp đỡ em những lúc em cần. Dù em ở Trung Quốc sống thế nào, cậu ấy đều biết hết. Cậu ấy rất nhớ em chỉ hận không thể bay tới chỗ em, chỉ là Yeol không thể, không thể mạo hiểm tới tìm em.
-Chanyeol muốn cho em sự lựa chọn, dù em quyết định như thế nào, Yeol cũng sẽ tôn trọng em.
Nghe hết tất cả những gì Lay nói, mắt cô đã mờ đi vì hơi sương, từng giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
Hóa ra, anh biết tất cả.
Đột nhiên, Sine hét lớn.
-Chanyeol...!
Suho và mọi người lập tức vây tới. Gương mặt Chanyeol tái nhợt đến dọa người. Anh mím chặt môi, không kêu lấy một tiếng mặc dù rất đau. Trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở vừa nóng vừa gấp.
-Mau gọi xe cấp cứu!_Suho đỡ lấy Chanyeol bực tức quát lớn.
Sine luống cuống ấn số gọi xe cấp cứu, mặt gấp đến độ đỏ bừng.
Cô chạy tới bên cạnh anh, gương mặt đã đầm đìa nước mắt lúc nào không biết.
- ..Chan...yeol..
Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện, y tá cùng bác sĩ đẩy anh vào trong. Thoáng chốc, ngoài phòng cấp cứu đã đầy đủ mọi người.
Chaeyoung nắm chặt bàn tay, cắn môi đến suýt thì bật máu, lòng nóng như lửa đốt.
Trong cơn mê man, anh thấy dạ dày mình truyền tới một cơn đau quen thuộc, từng ngụm rượu chảy xuống dạ dày nóng rát. Rời xa anh, cô vẫn có thể vui vẻ sống tiếp, anh chấp nhận. Dù cô không muốn ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ không cưỡng ép. Chỉ mong rằng cuộc sống sau này của cô sẽ luôn là niềm vui.
Anh vốn có tiền sử viêm loét dạ dày, giờ lại uống rượu không khống chế lại không uống thuốc dẫn đến thủng dạ dày cấp tính. May mà kịp thời đưa vào bệnh viện nên mới không gặp chuyện quá nguy hiểm.
Sau khi anh được phẫu thuật xong, mọi người mới trở về nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại cô. Cô khẽ vuốt lên trán anh, gương mặt tiều tụy của anh khiến cô rất đau lòng.
Sine từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hành động của cô cũng không nói gì.
-Chaeyoung, em nói chuyện với chị được không?
-Được, em nói đi._cô khàn giọng đáp.
-Em rất ghen tị với chị._Sine nói, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
-Ghen tị với chị chuyện gì?_cô khó hiểu hỏi.
-Anh Chanyeol rất yêu chị, chị biết không? Ba năm trước, là em giúp anh ấy chữa khỏi bệnh trầm cảm, có lẽ anh ấy giữ em bên cạnh chỉ là để trả ơn. Em ghen tị với tình yêu mà anh ấy dành cho chị lắm. Một tình yêu độc nhất vô nhị, anh ấy không chia sẻ cho bất cứ ai khác!_Sine cười khổ.
Cô im lặng, cô vốn không biết cách an ủi người khác.
-Nhưng em không hối hận đâu! Chanyeol là tình yêu đầu tiên của em, dù không thể là mãi mãi nhưng em vẫn luôn ghi nhớ. Em chỉ mong...chị đừng rời xa anh ấy nữa. Anh ấy rất đau khổ đấy, chị biết không?
-Chị biết!_cô nhỏ giọng trả lời, trong lời nói đều là sự nghẹn ngào.
Là cô có lỗi với anh. Rời bỏ anh đi trong lúc anh cần cô nhất. Mắt cô nhòe đi.
Là em có lỗi với anh, Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top