Chương 50
Nghĩa quân tại Ả Rập, Hàn Quốc và các nước thuộc khu vực Bắc Âu nổi lên rầm rộ. Sự độc chiếm đâu mỏ của quân Tự Do đã dẫn đến khủng hoảng tạm thời.
Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, anh lại thấy khung cảnh ấy một lần nữa.
Sa mạc trắng trải dài tới tận chân trời, đồi núi điệp trùng, tiếng sóng rì rào vỗ về. Đàn chim cánh cụt lững thững trên đảo tuyết, xa xa, tảng băng như pha lê, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ.
Một màu trắng thân thuộc.
Bàn tay bị vải bó kín mít, đốt ngón tay đã về lại ban đầu. Cảm giác đôi cánh phồng lên từ lưng, sừng dê nhô trên đỉnh đầu, anh vẫn còn nhớ rõ.
Tiếng sói hú vang vọng bên tai, cột đất dâng lên, tạo thành cái lồng nghiền nát kẻ xấu số.
Bên tủ đầu giường đặt lọ hoa. Thật hiếm thấy, trong điều kiện khắc nghiệt độ này, thực vật khó có thể sinh sống.
"Anh tỉnh rồi."
"Ừm."
Châu Tinh Vân mỉm cười.
Trương Vũ nom còn thảm thương hơn anh. Đầu quấn băng trắng che mất một bên mắt, má dán ơ gâu, từ cổ tay lên tới vai không chỗ nào là không có vết thương. Lạp Hộ bắn thẳng vào mắt hắn, hắn vẫn cần thời gian để thị giác hồi phục hoàn chỉnh.
Trương Vũ kéo ghế, ngồi bên giường anh.
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi." Trường Vũ cũng mỉm cười: "Nhóm tù nhân đã cứu chúng ta."
Ngày đó, gã Toretto đã kịp mang hai người họ rời khỏi nhà máy trước khi con quái vật ngã thẳng xuống toà tháp. Dàn khoan vẫn hoạt động trơn tru, nhờ có Francis và Trương Vi.
"Con bé được Sư Tử bảo hộ, Châu Tinh Việt cũng thức tỉnh sớm."
Châu Tinh Vân ngậm ngùi, im lặng nghe hắn nói.
Ngoài kia, bão tuyết đã ngưng tự bao giờ. Bình mình lấp ló sau dãy núi, chiếu sáng cả ngôi làng.
Kang Jooin và Ivan vẫn chưa tỉnh lại. Cô phát hiện ra, Châu Tinh Việt có khả năng hấp thụ linh lực thông qua hút năng lượng của người khác. Tới khi gần kiệt sức, Ivan bỗng xuất hiện.
Tiêu diệt được con quái vật đồng nghĩa với linh lực gần như bị rút cạn. Hiện tại cả hai vẫn đang nằm trong phòng hồi sức.
"Francis vẫn đang ở nhà máy chưa về." Trương Vũ cụp mắt, vân vê vê quả cam trên tay: "Bão tuyết đã chôn vùi thi thể đồng đội, ông ấy đang tìm họ."
Người phụ nữ ông ấy yêu thương nhất cũng không còn nữa.
Châu Tinh Vân nhỏ giọng đáp "Ừm" một tiếng.
Anh biết chứ, khi hàng vạn mũi tên từ cổng thành đâm xuyên qua cơ thể họ, anh chẳng làm được gì. Logan, Helen, Kevin, Tae, Ludwig,... những dấu chân đã đi qua cuộc đời anh, biến mất vĩnh viễn nơi đất khách quê người.
Ngoài kia, hoa Phượng nở rộ giữa cánh đồng hoang vu.
Trương Vi dùng cả sức lực duy trì nó, Francis cùng dàn khoan bình yên khi toà tháp đổ ụp xuống, linh lực đỏ tan biến theo bão tuyết. Con bé nằm trên đệm, ngủ quên cả thời gian.
"Anh còn đau không?"
"Câu đó anh hỏi em mới đúng."
Trương Vũ bật cười, chống tay lên đệm:
"Không đau. Thiên Yết đã rất lo lắng cho chúng ta."
Từ lúc ngắt kết nối, ông cứ bồn chồn mãi không thôi. Trên hết, ông hiểu cảm giác bất lực khi muốn bảo vệ một người nhưng không thể làm gì. Đứa trẻ ngoan sống cùng hơn 11 năm, Thiên Yết muốn nó được sống trọn vẹn.
Và Ma Kết, dường như gã đã học được cách sống hoà thuận với Ô Nha.
Nam Miện, Bắc Miện, Thời Chung, Lạp Hộ, Yển Diên, Sài Lang, Thiên Hạc.
Tám viên đá xếp thành vòng tròn, được đặt trong bệ thủy tinh, mang màu sắc đặc trưng của riêng nó.
Sự tồn tại của quân Tự Do khiến trật tự đảo lộn. Nui biết, nhưng gã không ngạc nhiên bởi:
Thiên Yết đã đi nước cờ đầu tiên.
"Hoa là em mang đến sao?"
Trương Vũ nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt.
"Là loại hoa gì vậy?"
"Ana behibak."
Châu Tinh Vân bỗng bật cười, vành tai đỏ ửng. Anh vươn tay ngắt một bông hoa cài lên ngực hắn, vỗ vỗ vai chàng trai trước mắt.
"Đi, chúng ta đi thăm mọi người."
Hừng đông, tuyết trắng như kim sa, rực rỡ một vùng sa mạc.
Bên trong trạm Veronica như một bệnh viện thu nhỏ, toàn bộ cửa ra vào đều làm từ kính. Châu Tinh Vân vươn tay mở cửa.
Trong phòng có không ít người, hầu hết là thương binh.
"Em thương họ sao?"
Châu Tinh Vân xoa xoa đầu đứa nhóc. Chẳng biết Châu Tinh Việt có hiểu anh nói gì hay không, vành mắt nó ầng ậc nước, đứng trước giường Kang Jooin và Ivan.
Bên kia, Trương Vi vẫn còn ngủ. Bắp tay nó quấn đầy băng trắng, lòng bàn tay sưng rộp vì bỏng. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với nguồn linh lực khủng khiếp từ Sư Tử.
Họ vẫn ở đây, thật may mắn.
Người của nghĩa quân đã liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế. Chỉ một lần duy nhất, phủ sóng toàn cầu với một kênh. Một trong những vị thủ lĩnh tại khắp mọi miền thế giới sẽ phát biểu, cho nhân loại một lựa chọn mới, chiến đấu vì quyền lợi của chính mình.
Hai ngày nữa, tàu phá băng sẽ cập bến, mang theo binh sĩ trở về đất liền và cả...những người lính tử trận được an táng tại quê nhà.
Tầng hầm sau bao ngày bỏ trống cuối cùng cũng mở ra. Ánh đèn vàng chập choạng, lắc lư trên trần nhà, phản chiếu bóng hình nó trên thanh sắt. Eve ở đây, chẳng còn khuôn mặt điềm tĩnh hiền hoà nữa, nó hốc hác, gầy tới trơ xương.
Trương Vũ nhìn cậu. Cách một bước mà xa vạn dặm. Những người đồng đội theo hắn từ năm 19, cuối cùng chỉ còn một mình hắn.
"Logan và Helen mất rồi."
Cơ thể Eve thoáng giật nhẹ một cái, thanh âm trầm trầm, khản đặc vì lạnh:
"Liên quan gì đến tôi?"
Bọn họ còn gì để nói với nhau nữa đâu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.
Trương Vũ trầm ngâm, khẽ cụp mắt:
"Cái tên họ sẽ được lưu danh muôn thuở."
Eve, quay đầu không bao giờ muộn.
Trương Vũ mang theo đèn pin, xoay người đi mất hút.
Pha chế rượu là một loại tài năng, nhưng nó không được trọng dụng. Hắn đã sống dưới danh nghĩa Nam Tào cả đời, trở thành binh lính của gã, tuân theo mọi mệnh lệnh gã đưa ra.
Nam Tào chưa bao giờ bảo hắn trở thành Bartender để đạt được sự tin tưởng từ mọi người, nhưng Logan đã khen nó ngon.
Eve vùi mặt xuống đầu gối, cả cơ thể run lên bần bật.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, lượng người ở lại Nam Cực cũng ít dần. Francis chọn trở về đất liền, tiễn đưa những người đồng đội về quê.
"Cô không về sao. Về cơ sở nghiên cứu ở Hàn Quốc."
Kang Jooin bật cười, lắc đầu:
"Trước đây, tôi đồng ý gia nhập quân Tự Do vì họ sẽ cung cấp cơ sở và thiết bị nghiên cứu. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi ở đây không phải vì nghiên cứu mà tôi nghiến cứu vì nơi này."
"Em cũng sẽ ở lại."
Francis nhìn Ivan, gật nhẹ. Đứa em trai kém ông tới cả chục tuổi đã lớn rồi. Nó có thể tự chăm sóc cho bản thân.
Kang Jooin đã thay đổi, Ivan cũng thay đổi.
Châu Tinh Vân đút hai tay trong túi áo, ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt.
Bến cảng tấp nập, chào đón con thuyền từ Ushuaia. Châu Tinh Vân chọn ở lại. Trương Vũ phải về nhà. Bắc Âu cần hắn, hắn không còn là tên nhóc vô danh tiểu tốt. Giờ đây, cái tên ấy đã vang vọng khắp Na Uy, trên từng trang báo bên hè đường.
Toretto và nhóm tù nhân đứng tại bến cảng, thấy hai người họ thì gật đầu một cái. Trên người không còn khoác bộ áo tù nhân mỏng manh, thần sắc đã tốt lên rất nhiều.
Những gì Toretto muốn hỏi, người trong trạm đã giải thích cặn kẽ.
Trương Vũ mang Châu Tinh Việt trở về đất liền, Châu Tinh Vân cùng Trương Vi sẽ ở lại, tới khi nhà máy ổn định.
Hội ngộ sau 11 năm lại xa nhau thêm 4 năm.
Đây là chiến tranh.
Khăn quàng cổ bay theo làn gió mới, lơ lửng trong không khí. Hơi mặn bao trùm lên cảng biển, xoa xoa sống mũi đỏ ửng.
Bên cạnh anh, Trương Vũ cũng ngẩng đầu, hướng lên bầu trời.
"15 phút nữa, tàu sẽ khởi hành từ cảng Veronica về Ushuaia."
Trương Vũ mỉm cười.
"4 năm nữa, anh hãy tới Na Uy nhé."
Làn gió mát thổi qua kẽ tóc anh, ôm lấy khuôn mặt trắng nõn. Rũ bỏ cơn ác mộng kinh hoàng trong quá khứ, một lòng tiến về phía trước.
Trên mũi thuyền treo một lá cờ trắng, bên trên khâu hình chim hải âu. Màu trắng ấy không tượng trưng cho sự đầu hàng, tuyết cũng có màu trắng, sa mạc khởi đầu ấy cũng có màu trắng.
Màu trắng của vùng đất tự do.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top