Chương 49
Ivan hoảng hốt, chạy theo tiếng tuần lộc lăn dài trên đồng tuyết. Trên tay người phụ nữ kia ôm một đứa nhóc, lao thẳng tới cổng thành mặc cho bão tuyết rít gào.
"Kang Jooin!"
Ivan hét. Kang Jooin không nghe thấy tiếng hắn, bị cơn gió mang đi mất rồi.
Con tuần lộc dừng lại trước cổng thành.
Từ xa, cô có thể nhìn thấy vòng tròn lửa giữa sa mạc tuyết khô cằn, bao xung quanh hai người, một lớn một nhỏ. Con quái vật không để ý tới vị khách không mời, vung cái xúc tu dài ngoằng bóng bẩy của nó quét ngang toà tháp.
Ruỳnh!
Dưới chân đài quan sát có một cái thang gỗ nằm bên trong toà. Kang Jooin kì cạch một hồi bên cánh cửa đã khoá chặt.
Cạch.
Ổ khoá lung ra. Cô ôm theo đứa nhỏ, lẩn bên trong toà tháp.
Chết tiệt.
Ivan đuổi theo sau, không thấy hành động ban nãy. Bão tuyết khiến tầm nhìn hạn hẹp hơn rất nhiều, tới toà tháp trước mắt còn chẳng thấy rõ.
Bùm!
"Fuck!"
Francis không hiểu con bé học mấy từ này ở đâu, trụ vững trong vòng lửa.
Dây xích sắt cũng có thể coi là cái đuôi sư tử, cũng giống như nọc độc sau lưng Trương Vũ. Tuy vậy, nó không thể tránh mọi đòn tấn công khủng khiếp.
Dù là Thiên Hạc hay Ô Nha, có thể nghe có thể nhìn hay không, những người đó vốn đã chết từ lâu. Dằn vặt họ, biến họ thành vũ khí.
KHÉCCC!
Tia sáng xanh như chớp đánh thẳng lên đầu nó. Xuyên thủng bão tố.
Bùm!
Không chỉ Francis và Trương Vi, ngay cả Ivan cũng sững sờ. Từ trên cao, trán đứa nhóc lồi lên một viên đá quý. Một viên nữa trong lòng bàn tay bên phải. Một ở bên trái.
Vết thương không lành lại.
Không thể nào.
Hơn cả Bảo Bình, hơn cả Thiên Yết. Vị vua duy nhất của các chòm sao.
Xà Phu thức tỉnh quá sớm. Thậm chí, Châu Tinh Việt còn chưa biết nói.
Trương Vi duy trì kết giới, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
"Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Giúp ta vào trong tháp. Nếu chúng ta không thể bảo vệ dàn khoan, mọi kế hoạch đều đổ sông đổ bể."
Nghĩa quân tại Ả Rập và các nước lân cận đang chờ họ. Nếu dàn khoan hỏng, chẳng biết phải mất bao lâu mới khôi phục được, hơn nữa ai chắc rằng khoảng thời gian đó, quân Tinh Tú sẽ không để tâm đến chúng ta?
"Được."
Bên kia, Trương Vũ men theo thành cầu thang tới tầng hai.
Cấu trúc toà nhà không khác căn cứ cũ của quân Phản Loạn là mấy, tuy rằng bé hơn, quy mô cũng không được như bên kia. Điều đó khiến hắn liên tưởng tới những phân cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, ở giữa là một con robot khổng lồ với hai bên, cầu thang chạy dọc theo bức tường, tạo thành chỗ đứng hiếm hoi cho các nhà khoa học.
Khác ở chỗ, chẳng có con Robot nào ở đây, chỉ có dàn khoan cao chót vót.
Kenggg. Kenggg.
Ả đang ở đây. Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xếch lên.
["Ả ở sau ngươi!"]
Bốp!
Yển Diên vung chân đá một nhát lên mặt hắn. Vừa mở mắt, cô ả đã biến mất.
Chết tiệt, không nhìn thấy thì đánh kiểu gì?
Hắn nhận ra, mỗi khi Yển Diên ra đòn, ả ta không thể tàng hình. Chỉ cần hắn biết động tác tiếp theo. Yển Diên yếu hơn Lạp Hộ nhưng cô ả không liều lĩnh đến vậy.
Bốp! Bốp!
Lại biến mất.
Khuôn mặt trắng nõn bị đánh đến trầy xước. Trương Vũ cắn răng, dựng một kết giới xung quanh mình.
Nhưng Lạp Hộ đã khiến kết giới ấy yếu đi.
Trương Vũ vẫn đang bị thương sau trận đánh với gã điên kia, mọi cử động đều trở nên khó khăn.
Yển Diên rất ít khi sử dụng vũ khí. Khả năng của ả là cận chiến. Cô ả vung tay, đấm tới tấp lên mặt kết giới xanh lam.
Bốp!
Trương Vũ bị ả đánh văng ra xa.
["Trương Vũ, tập trung vào. Năng lực của ta cũng là năng lực của ngươi, ta có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của các chòm sao, ngươi cũng có khả năng đó. Hít thở đều, tập trung vào."]
Đã hơn 7 năm rồi, Thiên Yết không nhắc nhở hắn. Trương Vũ điều khiển linh lực tốt đến vậy cũng là nhờ có ông.
Đứa nhóc này học rất nhanh, học được rồi lại chủ quan.
Trương Vũ gật đầu, đứng vững trên mặt sàn kim loại.
Không cần quan tâm vị chí của ả, cái cần quan tâm là sự hiện diện của chòm sao bên trong ả đang ở đâu.
Bên kia!
Bốp!
Ruỳnh!
Luồng linh lực tích tụ trong lòng bàn tay vừa hình thành, Yển Diên vung tay đấm thẳng lên bụng hắn. Cả cơ thể Trương Vũ văng từ tầng 2 xuống tầng 1. Ầm một tiếng, sàn kim loại lõm xuống.
Không ổn rồi. Hắn không nghe thấy Thiên Yết.
Linh lực bị hổng quá nhiều, vết thương không ngừng rỉ máu.
Trương Vũ ôm bụng, nôn ra một ngụm máu tươi.
Không phải Yển Diên không có vũ khí chòm sao, ả ta chính là vũ khí. Võ thuật là cách ả tiêu diệt kẻ địch. Tự biến bản thân thành một món đồ, ả không mạnh nhưng nhanh nhẹn lại có thừa.
Tập trung. Tập trung.
Đuôi sắt từ sau lưng hắn mọc ra, ngoe nguẩy trên không trung.
Bên phải!
Trương Vũ vung tay tạo thành thế phòng ngự. Quả nhiên vừa đúng lúc Yển Diên đánh tới tấp lên cánh tay hắn.
Ả như tử thần thực tử. Thoắt ẩn thoắt hiện, lơ lửng trên không trung.
Cả toà tháp bỗng rung lên bần bật, lay động đá tảng. Trương Vũ lăn người, tránh những tảng đá rơi từ trên đỉnh tháp.
Uỳnh uỳnh uỳnh.
Động đất?
Trương Vũ lơ là một khắc. Yển Diên đưa chân giáng thẳng lên mặt hắn.
Châu Tinh Vân đang sử dụng nguyên tố.
Trong 12 chòm sao hoàng đạo, những người được chòm sao hệ Thổ bảo hộ thường thiệt thòi. Cơ thể họ không chịu được lực dâng mỗi lúc kích hoạt. Không chỉ Châu Tinh Vân, ngay cả Xử Nữ mỗi khi dâng đất lên, ngón tay đều biến dạng không rõ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Bốp!
Tập trung vào. Châu Tinh Vân cũng giống hắn, anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
Trương Vũ tự trấn an, khoé môi dính đầy máu.
Tập trung. Hơn nữa. Hơn nữa. Hơn nữa.
Hắn chưa muốn chết. Vẫn còn nhiều điều phải làm.
Chết rồi ai sẽ kể cho họ nghe câu chuyện về vùng đất tự do?
Bên trái!
Khoảnh khắc Trương Vũ xoay người, Yển Diên ngay lập tức chuyển hướng sang bên phải. Vậy mà ả không ngờ, đó chỉ là cái bẫy.
XOẠC!
Một nhát không thể giết chết ả. Nhưng nếu lưỡi dao ấy có độc thì sao?
Yển Diên sững người. Đuôi bọ cạp đâm xuyên qua bụng ả. Thứ ấy có độc, ăn mòn cơ thể người phụ nữ. Trương Vũ rút đuôi về, máu tươi chảy ra ồ ạt. Ướt đẫm sàn nhà. Bắn tung toé lên quần áo.
Độc tính lan khắp cơ thể, không sớm thì muộn cái mạng này cũng chẳng giữ được.
Xoạc!
Đuôi sắt đâm một nhát nữa thẳng lên ngực trái.
Hắn không thích nhìn kẻ khác thoi thóp, là bạn hay là địch. Kết thúc rồi, dằn vặt chẳng để làm gì.
Mất đi khả năng ẩn thân, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng lộ mặt. Mái tóc đen nhánh dài quá vai xoã tứ tung, bết lại vì máu tươi. Đôi mắt hẹp dài xếch lên, làn da vàng đặc trưng của người Châu Á. Ả cao khoảng 1m65, quần áo rách rưới.
Tan biến theo gió sương.
Giữa đống tro tàn, Trương Vũ cúi người lôi ra một viên bi màu lục, cất nó cẩn thận trong túi áo.
Châu Tinh Vân.
Trương Vũ nghĩ đến người đó. Hắn lảo đảo. Cửa trước bị con quái vật canh giữ. Trương Vi nói, hai người họ có thể đang ở phía sau nhà máy.
Bão tuyết vẫn không ngừng, quét ngang vùng đất trắng xoá.
Châu Tinh Vân.
Trương Vũ mở cửa sau, đối diện với bão tố.
Tầm mắt hắn càng lúc càng mờ. Linh lúc không đủ cũng không tài nào bổ sung ngay bây giờ. Hắn đã mất liên lạc với Thiên Yết, khả năng tự chữa lành vết thương cũng kém đi.
Giữa cơn mưa trắng xoá, Châu Tinh Vân đứng quay lưng về phía hắn.
Mảng áo sau lưng rách tả tơi. Sài Lang không hề yếu, được huấn luyện chung với Lạp Hộ. Châu Tinh Vân đứng sững như trời trồng, mặc cho gió cuốn thổi bay khăn quàng cổ.
Bàn tay anh ngoẹo hẳn sang một bên, từng khớp ngón tay cái cụp cái xoè, vặn vẹo không ra hình khối.
Sài Lang đã biến mất, tan thành khói bụi.
Ác ma chắn cho đồng đội những cơn mưa tên ồ ạt không ngừng, một thân giết chết thủ lĩnh nhà máy.
"Anh..."
Châu Tinh Vân bỗng đổ vật xuống. Hai người họ đều chẳng còn chút linh lực nào nữa rồi. Anh phải duy trì trạng thái cho cả Ô Nha lẫn Ma Kết.
Không phải tự nhiên hắn không nghe thấy tiếng ông nói. Thiên Yết đã tự ngắt kết nối, bằng việc này, hắn có thể tiết kiệm một ít linh lực, đủ để sống sót sau cơn bão.
Giờ chỉ còn trông chờ vào nhóm bọn họ thôi, hắn không cử động được nữa.
Bông tuyết trắng lạnh lẽo vương trên sống mũi ửng đỏ, phai mất cái màu vốn có của bộ quân phục tím than.
Không còn tiếng hô hào, không còn tiếng gươm chảm.
Lồng ngực Trương Vũ lên xuống phập phồng, toàn thân dính đầy máu. Hắn vươn tay nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ. 11 năm bôn ba tứ phương, đã tới lúc nghỉ ngơi rồi.
Sinh ra ở một vùng đất lạnh giá, ngã xuống cũng phải ngã trên tuyết mềm. Hàng mi trĩu nặng, chỉ chờ một giấc ngủ ngon.
Đã hai ngày trôi qua.
Tầm mắt mờ dần, để lại khoảng không đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top