Chương 46
Đồ bảo hộ bị lột sạch, thay bằng quần áo cho tù nhân. Cũng vì bộ đồ này, vào mùa đông không ít tù nhân chết vì lạnh.
Hai gã lính đứng bên cạnh, vươn tay mở cửa hầm.
Vinh dự ghê, được tới hai người áp giải.
Trương Vũ ngoài mặt tỏ ra sợ sệt chống cự, trong lòng thầm tính toán thời gian.
Châu Tinh Vân, chắc anh ấy xuất phát rồi.
Tuy Trương Vũ khá cao nhưng không phải tuýp người vạm vỡ, năng nét đặc trưng của Châu Á. Hé mắt nhìn hai bên, có kẻ to lớn cơ bắp cuồn cuộn, có người gầy gò da mặt da mặt xanh xao. Từ khắp nơi trên thế giới, bị nhốt tại Nam Cực.
Thấy rồi. Tên thủ lĩnh.
Trương Vũ quét mắt qua đám người một cách lén lút. Trong số đám tù nhân bị nhốt, 4/5 là đàn em của tên kia, cùng chí hướng với bọn họ, 1/5 còn lại là những kẻ bị ép theo quân Phản Loạn.
Tốt lắm.
Cạch.
"Vào đi thằng chó."
Trương Vũ bị hai kẻ kia ẩy vào lồng, đóng cửa đánh ruỳnh một tiếng. Hắn làm bộ lúng túng bò dậy, ngồi ngay ngắn trong tù.
Bạn tù đối diện có vẻ là người khá hung hăng.
Đầu gã trọc lốc, làn da đen khoẻ mạnh cùng những bắp cơ lộ rõ mồn một. Gã ngẩng đầu nhìn Trương Vũ, xem chừng không hứng thú lắm với tên tân nhân này.
Đám lính nói gì đó, Trương Vũ liền bật lại bằng tiếng dân tộc hắn.
"Mọi người có vẻ không thân nhau lắm, nhỉ?"
Toán linh đi được một lúc, Trương Vũ mới nhoài người thoải mái, thuận miệng phá tan bầu không khí. Tên thủ lĩnh là bạn tù đối diện hắn, cốt là nói chuyện cho gã nghe, cũng là nói với tất cả những kẻ trong nhà tù.
Ánh điện xanh u ám chiếu lên vạn vật, khiến khuôn mặt kia đáng sợ thêm vài phần.
"Sao vậy, tân nhân không khiến anh hứng thú sao?"
"Mày thuộc tổ chức nào?"
Gã đã để ý tới hắn cố tính giả ngu trước mặt đám lính. Trương Vũ không ngạc nhiên, híp mắt nhìn gã:
"Một tổ chức giống anh, anh Toretto. Anh biết không, họ của anh rất giống một nhân vật nổi tiếng."
Gã đàn ông được gọi là Toretto chau mày, hiển nhiên không tin lời hắn mà những tù nhân xung quanh cũng bắt đầu rục rịch.
Tên tân nhân kia thừa sức thoát khỏi nhà tù, gã nhận ra.
"Mày muốn gì trong này?"
"Tôi cần anh."
Trương Vũ bỗng nghiêm giọng, hai tay đan lấy nhau. Hắn có thể không khoẻ, không vạm vỡ nhưng khí chất tuyệt đối không thua bất cứ ai.
"Đồng đội của tôi sắp tới đây, những người giống như anh, có lí tưởng khác biệt."
Những người có cùng chí hướng rất dễ trở thành đồng đội. Anh không cô độc, anh không phải người duy nhất đứng lên đấu tranh vì quyền của loài người.
Quả nhiên, nghe đến đây, sắc mặt gã bỗng thay đổi. Toretto đứng dậy, nhìn hắn:
"Nói đi, tao cần làm gì."
Đàn ông không lằng nhằng, bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn.
"Không chỉ anh, tôi cần tất cả mọi người." Trương Vũ đảo mắt nhìn chung quanh, đối diện với những con người xa lạ: "Các anh muốn xem ảo thuật không?"
—————
"Đội 17 và đội 25, bao vây cổng thành! Đội 18 phục kích tại tầng hai, đội 6 vào thành, các đội còn lại làm nhiệm vụ của mình ngay lập tức!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Sếp...?"
Người được gọi là sếp vận bộ áo dài tới chân, thắt lưng làm từ vải lụa ôm sát lấy cơ thể, cổ hắn được quấn bằng da của một con chó sói.
"Có một đạo quân tới từ phía Đông, cách thành chưa tới 300 mét."
"Đóng cổng lại."
"Không kịp, chúng tới rồi."
Đoàn tuần lộc đạp tuyết lao đi như bay. Trên tai ông vang lên giọng nói của một chàng trai:
"Francis, có lẽ anh sẽ gặp rắc rối một chút lúc mới vào thành, đám người đó đã phát hiện ra anh. Trên tường thành 2 có người đứng phục kích, cẩn thận đỉnh đầu, cầu thang số 2 cũng có. Nhánh 1 nên chia làm hai phe."
Francis nắm dây cương, sống mũi đỏ ửng vì lạnh.
"Tôi hiểu. Cậu đang ở đâu."
"Đang tìm chỗ trốn, tôi với Kevin tách ra rồi, chúng đã biết có người mở cổng. Hẹn gặp lại."
"Ừm."
Châu Tinh Vân theo sau ông. Người thủ lĩnh như bức tường thành chắn mọi phong ba bão táp, dẫn theo anh cùng Helen theo sau. Tiếng tuần lộc vang dội cả đoạn đường, như nhịp tim hiện tại.
Giờ này, Trương Vũ đang thuyết phục tù nhân.
"Tinh Van, tôi sẽ mở đường, cậu bằng mọi cách phải leo lên đài quan sát thành 2, bắn tín hiệu cho bọn Ivan!"
"Rõ!"
"Chúng tới rồi! Bắn!"
Hàng ngàn mũi tên thừ trên thành lao xuống như mưa, chĩa thẳng xuống đầu họ. Châu Tinh Vân ngẩng đầu, vung tay tạo ra một kết giới tạm thời. Cơn mưa tên bị đánh gãy, rơi lả tả xuống mặt đất.
KENGGG!
"Xông lên!"
Francis thúc dây cương, dẫn đầu cho đoàn người lao thẳng vào trong thành. Ông rút kiếm, tham chiến không chút ngần ngại.
Châu Tinh Vân theo sau ông bỗng vứt lại tuần lộc. Từ sau lưng, đôi cánh quạ trồi lên như khối u, tung đôi cánh to lớn của nó.
"Trong đám người đó có một chòm sao! Nhắc lại, trong đám đó có một chòm sao!"
Một chòm sao?
Tên thủ lĩnh quấn da sói thoáng chau mày, lôi bộ đàm từ trong lớp lông:
"Yển Diên, chuẩn bị phương án đề phòng."
Nhánh một nhanh như cắt tách thành hai nhóm, tấn công về hai bên đài quan sát nhằm mở cổng từ bên ngoài. Một nhóm cung thủ xuất hiện trên nóc tường thành.
VÚTTT!
Mũi tên lao nhanh như chớp về phía anh. Châu Tinh Vân không thể đáp xuống đành bay vòng vòng trên không trung mà không biết rằng, hình ảnh ấy đã bị ghi lại qua camera giám sát.
"Đội 4, đội 3 ở lại phòng khi chúng vào được nhà máy! Đội 20, 16, 10 theo tôi tới cổng một!"
Chúng đứng trên nóc tường thành, tấn công anh không ngừng.
Nếu không thể mở cổng sớm, nhóm Ivan tới sẽ bất lợi. Đây là cuộc chiến, đòi hỏi sự hợp tác.
Hự!
Chẳng biết từ bao giờ Logan bỗng xuất hiện từ trên thành, đánh thẳng sau gáy một tên cung thủ. Trong khoảnh khắc, Châu Tinh Vân thấy được cậu mà cậu cũng đối diện với anh. Logan bỗng mỉm cười, nhanh như cắt tấn công đám người lao tới.
"Đội 8, bắn đi!"
Đoàn tuần lộc bỗng xếp thành hàng ngang. Một toán người vận quân phục xanh tím than giương cung, chĩa tên thẳng lên trời.
VÚTTT!
Máu tươi ứa ra như suối, nhuộm đỏ bức tường. Logan không để ý tới mình đã giết được bao nhiêu kẻ, đã bao nhiêu người bị bắn chết. Cậu chỉ có một nhiệm vụ, dọn đường.
Ruỳnh!
"Không mở được!"
"Cứ tiếp tục đi!" Francis hô to.
Lưỡi kiếm của Helen bi máu tươi vấy bẩn, nhớp nháp tới khó chịu. Nghe vậy, chị hét lớn:
"Em sẽ mở từ bên trong!"
Còn một cách nữa, chị có thể trèo lên đài quan sát rồi mở cổng thành từ bên trong. Kevin đang ở vòng ngoài, Logan bận xử lý đám cung thủ, chị cần làm điều này.
Helen thúc con tuần lộc, lao thẳng về phía trạm. Chị cúi người nhảy lên cao, một tay bám lấy viên gạch, một tay cắm mũi tên lên tường.
Kenggg!
Helen giật mình, đao kiếm vừa lao thẳng tới chỗ mình bị một lực nào đó đánh bật ra. Chị theo bản năng ngẩng đầu, thấy Châu Tinh Vân vừa cứu chị một màn đang xoay sở vật vã với những mũi tên phóng lên không ngừng.
Nhóm cung thủ phe anh cũng không phải không có tổn thất. Francis chạy giữa biển máu, ra sức ẩy cổng thành. Máu của kẻ địch, máu của những người đồng đội. Hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi, tuyết cũng chẳng còn giữ nguyên cái màu trắng vốn có của nó.
Logan tung chỉ, thắt chặt tứ chi những kẻ tấn công. Khớp ngón tay rỉ máu, Logan cắn răng, chặt đứt đầu những tên ngáng đường. Máu đỏ bắn lên mặt cậu. Chàng trai ấy như một vị thần không chút dao động, liều lĩnh, chết cũng chẳng là gì.
"Logan, chúng ta xuống mở cổng từ bên trong!"
Helen đã trèo lên nóc thành, vung một nhát kiếm, tên lính đứng tại đài quan sát bỗng lạnh ngắt.
Tiếng đao kiếm, hô hào, tiếng tuần lộc vang vọng một góc trời. Châu Tinh Vân vừa tránh mũi tên, vừa giúp đám người phía dưới, nghe vậy bỗng hét to:
"Không được! Bên trong thành có người phục kích sẵn, hai người không thể mở từ bên trong!"
"Tinh Van, giúp chúng tôi, tôi làm được!"
Ruỳnh! Ruỳnh!
Giờ khắc này, anh chẳng còn thời gian mà đôi co với hai người họ nữa. Nhóm Trương Vũ vẫn chưa ra ngoài, chưa thể ngăn đám lính kia lại.
"Được, xuống đi!"
Helen không chần trừ mắc dây quanh đài quan sát, tụt thẳng xuống dưới. Trên nền tuyết, một đám lính đã đợi sẵn tại đó. Nòng súng hướng về hai vị khách không mời đâu tiên đặt chân xuống địa phận cấm.
Sau lưng họ, toà tháp cao chót vót, đâm thủng chín tầng mây.
"Bắn!"
Vừa nghe tên thủ lĩnh hô, lòng bàn tay Châu Tinh Vân tỏa ra ánh linh lực vàng chói, chắn đạn giúp họ.
Cần gạt nằm hai bên cổng, Logan bên trái, Helen bên phải. Cậu mắc sợi chỉ lên cánh cổng, đôi bàn tay rỉ máu bám trụ lấy cần gạt.
Bên ngoài, nhóm Francis cùng Kevin dọn đường sạch sẽ cho nhánh hai, ra sức ẩy cổng.
"Hai, Ba!"
Ruỳnh!
"Đội trưởng! Nhóm tù nhân dưới hầm đã vượt ngục, đang làm loạn kho lương thực!"
"Cái gì?!" Tên thủ lĩnh cắn răng: "Ba vị kia nói gì?"
"Ngài Lạp Hộ đã xuống tầng hầm ổn định lại tù nhân, tuy nhiên chúng đã thoát ra hơn một nửa, đang giết hại quân ta! Ngài Sài Lang sẽ tham chiến, ngài Yển Diên đang chuẩn bị kế hoạch dự phòng."
"Cử thêm một nhóm nữa tới tầng hầm."
Tốt lắm, mọi thứ vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo.
Cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, Helen cắn răng, tiếp tục hô:
"Hai...Ba!"
Châu Tinh Vân vừa bay vừa tránh hàng loạt cung tên bắn ra từ nhà máy, kết giới bảo vệ hai người họ dao động không ngừng.
Chết tiệt, không tập trung được.
Một mũi tên sượt qua cánh anh. Châu Tinh Vân cắn răng, giảm thiểu sự tấn công của kẻ địch lên đồng đội mình.
Có lẽ hiện tại, anh là người duy nhất không bị máu tươi dính lấy.
Ầm!
Toàn bộ tù binh dưới tầng hầm tạo ra tiếng động lớn. Từ xa, anh có thể nghe thấy tiếng hô hào, tiếng bước chân vang dội xông thẳng lên mặt đất.
Sợi chỉ đen dính đầy máu tươi. Logan hô to, thở hồng hộc:
"Hai...Ba!"
Kẹttt!
"Bắn!"
Đạn pháo như tên lửa bắn ra từ toà tháp, thẳng về phía cổng thành. Châu Tinh Vân hét to cảnh báo họ mà cũng chính lúc đó, kết giới bỗng biến mất. Anh đáp xuống bên nóc đài quan sát, giương súng bắn thẳng lên trời.
Bùm!
"Nhánh 2, xuất phát!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top