Chương 42

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xoá, Châu Tinh Vân nheo mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng bất chợt. Quần áo trên người đã được thay gọn ghẽ. Áo khoác anh bị rách một mảnh lớn vì đôi cánh, quần áo ướt như chuột lột, chỉ có đường vứt ra sọt rác.

Chẳng biết từ bao giờ, Châu Tinh Vân bỗng thấy nhớ cái màu trắng ấy. Vào sinh ra từ không ít lần cũng chẳng khiến anh lưu luyến những gì bình dị xung quanh như bây giờ.

Anh chống tay, nhoài người ngồi dậy.

Trương Vũ?

Chàng trai tuổi 24 nằm gục bên giường anh, thiu thiu ngủ. Mái tóc dài đen nhánh phủ lên khuôn mặt trắng tựa tuyết, che lấp hàng mi cong. Trên mặt hắn dán băng, vết sẹo trên cánh tay cũng lành lại.

Ngoài trời, cơn mưa tuyết xối xuống không ngừng.

Châu Tinh Vân ngả lưng lên gối, vươn tay xoa đầu hắn. Mái tóc ấy rất mềm, dù trước kia hay bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào.

Cổ chân anh quấn băng trắng, bị đám dây leo nước thắt tới bầm tím. Quanh cổ tay cũng quấn, toàn thân mặc quần áo bệnh nhân. Châu Tinh Vân thử cử động, cổ tay vẫn còn hơi tê.

"Anh tỉnh rồi!"

Logan đứng ngoài hành lang ngạc nhiên, vươn tay mở cửa. Gần như đồng thời, tiếng bước chân vang dội khắp hành lang, đổ xô về phòng bệnh. Trương Vũ bị cậu hét tỉnh, ngẩng đầu cứng nhắc.

"Van, cậu đúng là siêu nhân."

"Cái cánh đó mọc ra kiểu gì vậy?"

"Tôi tưởng hai người không qua khỏi."

"Anh thật sự đã nuốt một chòm sao."

Trương Vũ chống tay lên đệm, càu nhàu:

"Chính chủ còn chưa nói, mấy người nhao nhao lên cái gì."

Một đám người vây quanh giường hắn, khuôn mặt như trút bỏ gánh nặng. Vẫn có người quan tâm đến anh, trên mặt đất vẫn còn người mong anh chở về.

Châu Tinh Vân cười nhẹ, đưa mắt nhìn bọn họ, những con người không hề quen biết từ khắp mọi miền thế giới quy tụ lại ngôi làng trên sa mạc trắng xoá.

Trương Vi đứng bên giường bệnh, tròn mắt nhìn chàng trai trong bộ quần áo bệnh nhân.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"2 ngày rưỡi, Robin cũng vừa mới tỉnh dậy tối qua."

Châu Tinh Vân xoa xoa cằm, cảm thấy mình đã tiêu tốn thời gian.

"Lúc cánh mọc ra có đau không?"

Kang Jooin tò mò hỏi anh.

"Không đau lắm, có cảm giác như thứ gì đó trồi lên sau lưng, lúc rách ra cũng không có cảm giác gì."

"Xà Phu làm thế nào tóm được hai người?"

"Xà Phu để linh lực của mình truyền trong khoảng nước xung quanh bệ, khiến vùng nước ấy cũng mang linh lực của nó. Khả năng của nó khá đặc biệt, sau khi kéo nạn nhân xuống nước sẽ tạo ra ảo giác, từ đó khiến nạn nhân tử vong mà không hề đau đớn."

Châu Tinh Vân giải thích từng câu bọn họ hỏi, anh nhận ra Trương Vũ không vui cho lắm. Cũng phải, Châu Tinh Vân giờ là một người ba hồn, trường hợp ấy chưa từng có trong lịch sử, chẳng biết sống chết ra sao.

Hắn chọn im lặng cũng là bởi dù gì anh đã ăn mất rồi, có giận dỗi cũng chẳng làm gì được.

Châu Tinh Vân bỗng thấy mủi lòng. Đứa nhóc kia giống một con cún đen to bự vẫy đuôi cạnh giường anh, giận dỗi nhưng không hề trách mắng anh một câu.

"À phải rồi, quần áo cũ của tôi đâu?"

"Robin ném vào máy nghiền rồi."

Châu Tinh Vân: "..."

Sau này anh sẽ tốn kha khá tiền để mua quần áo đây.

Châu Tinh Vân nhìn chung quanh một hồi, phát hiện thiếu thiếu ai đó. Trông một lúc mới cất lời:

"Eve đâu?"

Nghe đến tên người kia, sắc mặt Logan và Helen đồng loạt xám xịt. Eve luôn đi cùng hai người họ, chẳng lẽ chưa kiểm tra máy móc xong?

"Anh đừng cử động nhiều, Ô Nha vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với cơ thể mới, vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày." Trương Vũ nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Hơn nữa, có một vị khách không mời mà tới, em muốn anh thấy tận mắt."

————-

Châu Tinh Vân biết ngôi làng được không ít tỉ phú tài trợ, chỉ riêng hai đứa nhóc anh thấy hằng ngày đã là một tỉ phú. Nhưng anh vẫn coi thường quy mô thật sự của ngôi làng tuyết ấy.

Trương Vũ dẫn anh tới một căn hầm nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất. Hai bên lắp các loại máy móc dùng trong nghiên cứu, thậm chí có người còn trồng cây phía dưới.

Hai bên tường tuyết dày đặc.

Trương Vũ vươn tay mở đèn, kéo anh xuống tầng hầm. Ánh điện chập chờn, Châu Tinh Vân men theo bức tường trắng, hỏi hắn:

"Em muốn cho anh thấy gì?"

"Anh sẽ sớm biết thôi."

Trương Vũ mỉm cười, khuôn mặt chỉ còn cách anh có vài cm. Dưới hầm ấm hơn trên mặt đất rất nhiều, Châu Tinh Vân thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bừng sát gần mình, nhịp tim nhanh như trống đánh.

Hắn bỗng giơ chân đạp lên mặt đất. Châu Tinh Vân nghe thấy phía dưới phát ra tiếng cạch, Trương Vũ vươn tay kéo cánh cửa dưới chân.

Dưới căn hầm nghiên cứu còn một căn nữa?

Kẹttt.

Trương Vũ trèo xuống trước, vươn tay đỡ anh.

Căn hầm chỉ có thể mở từ bên trên, nếu muốn thoát ra từ dưới hầm phải có chìa khoá. Những người bên dưới có thể liên lạc với bên trên thông qua bộ đàm.

Một nhà tù riêng của quân Tự Do.

Đám lính đi theo bọn Nam Miện Bắc Miện cũng bị nhốt ở đây, hằng ngày có người tới đưa cơm. Bên trong có máy tạo oxi.

Ánh đèn vàng chập chờn dưới đáy hầm, hai bên là song sắt, chia thành nhiều buồng khác nhau, vẫn còn khá thưa thớt.

Nơi này rộng hơn trên mặt đất rất nhiều.

Dọc theo hành lang, hai người họ tới trước một cánh cửa thép ngăn cách hai phòng. Trương Vũ rút chìa khoá, mở cửa.

Căn hầm được chia làm 5 phòng, mỗi phòng có khoảng 10-15 buồng giam. Hiện tại chỉ có 9 người bọn Nam Miện và một chàng thanh niên

"Chào anh ấy đi Yamada, chúng tôi vừa từ âm phủ trở về."

Châu Tinh Vân sửng sốt. Người bên kia song sắt không ai khác chính là Eve, một trong những thành viên sống tại trạm chính.

"Anh, đây là Yamada Hyuga, chúng ta thường gọi là Eve nhưng thật ra tên thật của hắn là Kashi Hasegawa, một người Nhật Bản dưới quyền Nam Tào, một chòm sao thuộc quân Tinh Tú."

Lột bỏ bộ mặt hiền hoà luôn cười nói vui vẻ kia đi, Eve cúi đầu, lườm xéo hắn. Đầu tóc cậu rối tung lên, cổ áo phanh ra, dựa lưng lên tường, dáng ngồi như xã hội đen đòi nợ.

Dưới hầm không lạnh, ấm áp hơn trên mặt đất rất nhiều. Eve không mặc áo khoác, để lộ cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi trắng.

Sự thật này khó mà chấp nhận.

Helen là người trọng tình trọng nghĩa, để rồi tình nghĩa ấy hoá ra chỉ là sự giả tạo, chị ta chẳng lẽ không tức giận?

Trương Vũ sợ Eve nhân lúc hai người xuống hồ Vostok sẽ lộng hành mới nói Francis nhốt cậu ta lại, quả nhiên mắt nhìn của hắn không hề sai.

"Trước đây, em chưa từng nói với hắn chuyện anh được chòm sao bảo hộ." Trương Vũ trầm giọng, trên môi thoáng nét cười: "Em chỉ nói có một người quan trọng sẽ đến, nếu ngày đó hắn biết, Issac đã thủ tiêu Logan ngay trước khi máy bay cất cánh."

Châu Tinh Vân cứng họng.

"Anh biết vì sao trụ sở không tìm anh không? Hắn đã báo về trụ sở, giờ đây, anh là tội phạm quốc tế. Tại sao những người đi theo Nam Miện Bắc Miện lại là quân lính mà không phải những nhà khoa học như chúng ta đã nhận báo cáo?"

Phải chăng nếu ngày đó anh từ chối gia nhập quân Tự Do, quân Tinh Tú vẫn sẽ liệt anh vào hàng tội phạm?

Trương Vũ đã tính từ trước.

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, nét cười càng lúc càng sâu đậm.

"Báo cáo đó là sai, nhưng em đã đoán đúng. Người của quân Tự Do tại Nhật Bản đã báo cáo lại."

Chẳng có Yamada Hyuga nào cả, chỉ có một tên gián điệp.

Để lấy lòng tin của họ, Eve đã chấp nhận thương rủi khi giao chiến với Nam Miện cùng Bắc Miện, trở thành Bartender, một con người hoàn hảo dễ mến, những kế hoạch của quân Tự Do, hắn cũng không hề báo về trụ sở.

Đợi đến khi quân Tự Do phát triển hùng mạnh, họ không biết rằng, có rễ thối đã cắm sâu xuống mặt đất tự bao giờ.

Nhưng Trương Vũ lại nhìn ra.

Ruồi nhặng không giết sớm sẽ hại người.

Logan quý cậu, Helen quý cậu, tất cả đều tin tưởng người con trai gốc Nhật ấy.

"Đây là tù nhân hời nhất em bắt được đó, pha chế rượu rất ngon."

Trương Vũ nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt nhưng Châu Tinh Vân lại nhận ra, hắn không vui như vẻ bề ngoài.

Cũng phải, ai mà vui được khi phát hiện người mình yêu quý chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Chỉ có một điều hắn không lí giải được, tại sao trụ sở không nói gì khi quân Tự Do có ý định vùng lên.

Trương Vũ không biết, Châu Tinh Vân không biết.

Nhưng Thiên Yết lại hiểu tại sao.

Bảo Bình đang "sắp cờ".

Sẽ chẳng thú vị khi ngay từ đầu, ưu thế đã nghiêng về một bên. Kể cả khi Bảo Bình thắng ông, gã cũng không được công nhận vì đánh kẻ yếu. Quân Tự Do phát triển bởi vì Bảo Bình muốn nó phát triển.

Gã đang chờ thế cân bằng. Thiên Yết cắn môi.

Chẳng cần nghĩa hiệp cũng chẳng cần tỏ ra anh hùng, người thích công bằng cứ việc thích, ông không chơi công bằng. Kẻ ác sống lâu, đạo đức không cần thiết.

Đây không phải quân cờ gã có thể điều khiển tuỳ ý, đây là con người.

Và ông cũng không để bị dắt mũi thêm lần nào nữa.

"Cậu không tin tôi nhưng lại tin một người chỉ mới ở đây có hơn một tháng."

Eve liếc xéo hắn, khuôn mặt dữ dằn.

"Anh ấy không giống anh."

"Ồ."

Trương Vũ đáp thản nhiên:

"Chúng tôi không phải bạn bè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top