Chương 41

Đó là việc làm sáng suốt nhất, cũng là thứ dại dột nhất anh từng làm trong đời.

Một luồng linh lực như bạc hà chạy dọc theo sống lưng xông thẳng lên đại não. Linh lực bao phủ cơ thể anh, khiến ánh linh lực không còn màu vàng mà đục hơn rất nhiều.

Khụ!

Châu Tinh Vân ho ra máu, nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi luồng nước hồ tràn vào khoang miệng. Máu tươi nhanh như cắt hoà trong không gian, biến mất tăm.

"Trương Vũ..."

Xuyên qua lớp nước đen kịt, Châu Tinh Vân thấy được hắn, chàng trai đang bất tỉnh bị dây leo ôm lấy. Cơ thể Trương Vũ chìm xuống nhanh dần.

Có lẽ kí ức hắn nhìn thấy chính là 13 năm trước, lần đầu tiên anh tới khu rừng phía Bắc nước Nga. Năm ấy anh gần 18, được trụ sở giao nhiệm vụ tới đó khi nhận được tin báo quân phản loạn sẽ phục kích tại nơi đây.

Một ngôi làng với tục lệ người già sau khi chết đi sẽ lấy sọ người làm bùa hộ mệnh.

Tiếc là tấm bùa ấy chẳng thể bảo vệ họ.

Quân Phản Loạn đã đốt sạch một góc rừng, Châu Tinh Vân mang theo Trương Vũ rời khỏi làng còn mẹ hắn bị lửa thiêu cháy đến chết. Từ lần đó, Trương Vũ có dấu hiệu bộc phát năng lực.

Ánh lửa nóng hừng hực, mồ hồi trên áo nhễ nhại, đầu tóc rối mù.

Tính tới nay đã quá lâu.

Châu Tinh Vân bơi về phía nó. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt hắn như đang ngủ, hàng mi dài cụp xuống, nhắm mắt bình yên.

Anh vươn hai tay áp lên má hắn, truyền linh lực cho người kia. Vừa truyền vào, lượng linh lực lại tiếp tục bay lên còn Trương Vũ, hắn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Không được, phải lên bờ.

Châu Tinh Vân cố bứt đám dây leo cứng đầu, chúng càng mọc nhanh hơn. Dường như Xà Phu đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, những dây leo nước bắt đầu quấn lấy chân Châu Tinh Vân.

Linh lực không thể hết nhanh nhưng nếu không sử dụng sớm thì linh lực có nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng.

Cơ thể anh như muốn nổ tung, lượng linh lực bất chợt từ một chòm sao mới khiến Ma Kết vô cùng bất ngờ, không thể một sớm một chiều thích ứng ngay được.

"Ô Nha, xin hãy cứu tôi."

Châu Tinh Vân lẩm bẩm trong lòng.

Cho tôi thấy cô có thể làm được những gì.

Xoạc!

Da thịt sau lưng như bị ai đó xé ra. Có thứ gì đó đang trồi lên. Ngày một to dần. Châu Tinh Vân cắn răng, cơ thể anh vẫn chưa quen với dạng thú của Ô Nha, khi biến thân vẫn rất khó.

Khối đen như quả trứng khổng lồ kí sinh lên lưng anh. Nó bỗng bung ra, hoá thành đôi cánh đen.

Ô Nha là quạ.

Châu Tinh Vân để Trương Vũ vòng tay qua vai mình còn tay anh ôm lấy eo hắn như đỡ người bệnh.

Anh nhắm mắt, bay thẳng lên không trung.

Ào!

Từ trên mặt nước, hai người ôm lấy nhau. Châu Tinh Vân đỡ hắn bay lên cao, chân không chạm nước. Cả người anh ướt như chuột lột, quần áo dính lấy cơ thể, tóc tai nhễ nhại.

Trên bệ, viên đá Xà Phu tỏa sáng rực rỡ.

—————-

Lúc Châu Tinh Vân tỉnh lại, trước mặt anh là khoảng không tối đen. Nó khiến anh tưởng như mình vẫn còn trong hồ Vostok, vẫn ở dưới cái nơi lạnh lẽo sâu hun hút kia.

Nhưng người trước mặt đã khiến anh tỉnh lại.

"Cậu tỉnh rồi!"

Thiên Yết xuất hiện trước tầm mắt anh, tới hoá trang thành lão già cũng quên mất. Hình ảnh Thiên Yết trẻ đẹp như những chàng trai tuổi 17, mái tóc đỏ tựa dung nham trượt xuống từ đỉnh núi, làn da trắng tựa tuyết.

Trước đây Châu Tinh Vân mới thấy Thiên Yết trẻ trong làn da kim loại, ngoại hình mới này khiến anh khá bất ngờ.

"Tôi..."

"Cậu bị điên à?! Cơ thể cậu bây giờ là một thể ba hồn, nếu Trương Vũ mất khả năng hấp thụ linh lực, cậu sẽ gánh vác thay cho nó là một người bốn hồn, có thể ngất bất cứ lúc nào."

Thiên Yết ngồi xuống cạnh anh, tóc dài chảy trên mặt đất, miệng nói không ngừng.

"Cảm ơn ông."

Vì đã quan tâm đến tôi, vì đã ở bên Trương Vũ.

Thiên Yết sửng sốt, quên cả lời mình định nói tiếp. Châu Tinh Vân nhìn hắn, Thiên Yết bèn quay mặt đi, ho khan.

"Không có chi. Dù sao, bây giờ nhớ ăn nhiều vào, cậu bây giờ là người duy nhất được tới 2 hồn bảo hộ. Thú thực chính ta cũng không ngờ tới có người có khả năng làm việc này."

Các chòm sao không thích chia sẻ.

Nếu Ô Nha có thể sống hoà thuận với Ma Kết, năng lực của anh sẽ càng phát triển mạnh mẽ.

Châu Tinh Vân cụp mắt, nghĩ nghĩ một hồi bỗng hỏi hắn:

"Ông đọc kí ức của tôi rồi đúng không?"

Quả nhiên thằng nhóc này đã biết từ trước.

Thiên Yết hơi xấu hổ, đáp:

"Đúng, có qua có lại."

"Ông có quen Nui không?"

Trước đây anh chưa từng hỏi chuyện này, một phần cũng bởi 24 năm đã trôi qua, so với những biến cố anh từng trải, Nui chỉ là một đoạn kí ức ngắn ngủi mà chính anh cũng gần quên mất.

Xà Phu đã khơi lại một đoạn quá khứ bị lãng quên.

Thiên Yết khó hiểu:

"Nui nào?"

"Ông đọc kí ức của tôi, lần tôi mới tới Moscow, Nui là người đầu tiên gặp tôi."

"Ta không thấy?"

Không thấy?

Châu Tinh Vân ngạc nhiên. Thiên Yết lặp lại lần nữa:

"Trong kí ức của ngươi không có người tên Nui."

Nui không phải ảo giác Xà Phu tạo ra, thật sự có người như thế trong kí ức. Xà Phu chỉ tạo ra hoá thân tượng trưng cho nó là Châu Tinh Vân nhỏ.

Thiên Yết chau mày.

"Có khả năng, ai đó đã khoá kí ức ngươi để người khác không đọc được."

"Có khả năng sao?"

"Ta cũng đã tự khoá chính mình để các chòm sao khác không đọc được nhưng..."

Một con người sao lại biết mình có khả năng khoá kí ức?

"Lòng bàn tay ông ta tỏa ra ánh sáng trắng, tóc rất dài, cách nói chuyện từ tốn lịch thiệp. Ông ta còn nói đang tranh ngôi vị đệ nhất với một chòm sao có mái tóc đỏ như dung nham, người đó là ông đúng không?"

Trong 12 chòm sao hoàng đạo, chỉ mình Thiên Yết có mái tóc màu máu.

Nhưng một người được bảo hộ làm sao lại biết hình dạng thật của chòm sao? Trừ khi...

"Nui là chòm sao thật."

Thiên Yết đáp bằng giọng lạnh lẽo, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.

"Hệ khí, một chòm sao hoàng đạo hiện đang ở trong tứ đại."

"Ông cũng là người trong tứ đại?"

Thiên Yết đắc ý:

"Ta mạnh mà."

Châu Tinh Vân: "..."

Tôi không muốn nghe câu đó từ một tên tsundere nhìn còn trẻ hơn tôi tới 11 tuổi.

"Ông có biết hiện tại tứ đại có những ai không?"

"Ta không chắc." Thiên Yết xoa xoa cằm: "Ta không để ý đến thứ đó. Tuy nhiên, ngươi và Trương Vũ chắc chắn là một trong những người được bảo hộ mạnh nhất."

Nghe vậy, Châu Tinh Vân cũng an lòng hơn.

Có lẽ lúc Nui đâm xuyên qua ngực anh, hắn đã kịp thời phong ấn đoạn kí ức ấy. Tên đó quả thực rất mạnh.

Họ đã có anh, có Trương Vũ, có Trương Vi, Xà Phu, đá Nam Miện, Bắc Miện và Thời Chung.

"Tôi nghĩ mình sẽ tỉnh dậy trên giường bệnh." Châu Tinh Vân mỉm cười nhìn hắn.

"Đúng là vậy nhưng ta đã cắt ngang. Ngươi nên tỉnh dậy đi, mọi người rất lo cho ngươi."

Châu Tinh Vân gật đầu, biến mất khỏi khoảng không dày đặc. Anh vừa đi, sắc mặt Thiên Yết bỗng đen kịt, nghiến răng nghiến lợi.

Nui cái khỉ gì chứ? Tên Bảo Bình chết tiệt!

Ngoài tên kia ra còn có ai, cái tên hắn đã gặp 500 năm trước dưới danh nghĩa Maurice?

Hắn có những suy đoán của riêng mình, nếu nói ra bây giờ, sợ rằng mọi người sẽ không giữ nổi sự bình tĩnh.

Thiên Yết bỗng cảm giác, sự ra đời của hai phe quân Tinh Tú và quân Phản Loạn không đơn thuần chỉ là bất đồng quan điểm. Có người đang thao túng nó.

Bảo Bình muốn thách thức hắn.

Sự góp mặt của 88 chòm sao, trên một bàn cờ là trái đất và quân cờ những người được bảo hộ, quyết định ai sẽ là vị vua của bầu trời.

Có phải Bảo Bình đã sớm biết hắn sẽ về phe đối lập? Bởi ngay từ đầu, mối quan hệ giữa Mello với hắn đã khác hẳn cách các chòm sao khác đối xử với người thường?

"Mẹ nó cái tên biến thái này."

Thiên Yết cào tóc, càng nghĩ càng thấy hãi. 500 năm nay cũng chỉ là trò đùa của gã.

Hắn không cần ngôi vương.

Cốt yếu của quân Tinh Tú và quân Phản Loạn chỉ là khiến thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn. Như Châu Tinh Vân từng nói, bản chất của hai phe là giống nhau. Nhưng cả hai vốn được tạo ra là để ép quân Tự Do bùng lên. Lần đầu tiên Bảo Bình mời hắn tham chiến là khi anh mới tới cung điện nhưng Mello đã cản lại.

Lần đầu tiên, Thiên Yết cảm thấy Trương Vũ nếu không có hắn cũng sẽ trở thành một người thành đạt.

Hắn đã đoán ra ngay từ đầu. Trương Vũ không biết Nui nhưng hắn biết cuộc chiến này sẽ đi tới đâu.

Có thật là quân Tinh Tú không để ý tới trạm Veronica tại Nam Cực?

Ngay từ đầu, ván cờ này chỉ có hai phe.

—————-

Bên lề:

Trương Vũ: Bây giờ anh ấy là con gì vậy?

Tác giả: Một con dê ắc quy:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top