Chương 40
Một tuần sau khi Châu Tinh Vân chuyển tới Moscow, nó cũng dần quen với nhịp độ sinh hoạt nơi đây. Hằng ngày có gia sư riêng, rảnh có thể tới thư viện, loanh quanh ngoài sân, đến bữa phục vụ theo tầng.
Không khí trong lành, ngày ngày được ăn ngon mặc ấm. Tuy nhiên, nơi đây cũng có những luật lệ của nó.
Internet bị hạn chế rất nhiều, đi một bước là có người giám sát, khi chơi cũng không được sang khu nhà sau, chỉ được chơi ở sân xung quanh. Hầu hết thời gian, nó không được ra ngoài.
Phân tầng cũng có lí do của nó. Những người là chòm sao hoàng đạo sẽ ở tầng 4, nằm trong top 20 kể từ chòm sao thứ 12 ở tầng 3, trong top 40 ở tầng 2, số còn lại ở tầng 1.
Mới ngày đầu, nó đã phải học đủ mọi thứ. Châu Tinh Vân viết tiếng mẹ đẻ còn chưa viết được đã phải học song song cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga.
Những người làm việc bên trong toà nhà không được thân thiện cho lắm. Không phải vì họ không thích trẻ con, cũng chẳng phải vì chúng hư. Họ sợ bọn chúng.
Đời này, Châu Tinh Vân bất lực nhất là khi người khác nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi.
Khi đó, nó cảm thấy cô độc.
Những "chòm sao" cũng không thân nhau như nó tưởng. Họ nhận được cách giáo dục riêng, bữa ăn riêng, chất lượng cuộc sống ở từng tầng cũng khác nhau. Tầng của nó chỉ có 3 người. 3 đứa trẻ.
Nui không phải người giám sát tại đây, sau khi gặp nó, hắn đã biến mất hút.
Cũng may, Nui không ở đó.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến một tuần sau, Xử Nữ kêu với anh, hầu gái cầm đồ chơi của nó mang đi rửa rồi quên chưa trả. Châu Tinh Vân định bảo thằng nhóc ngồi chờ ngày mai cô ấy sẽ tới, Xử Nữ liền khóc ré lên, khoa chân múa tay.
Đôi lúc nó thấy đứa nhóc này rất phiền. Làm cái gì cũng gào lên được, giọng thì choé.
Xử Nữ nói cô ấy đã sang toà nhà phía sau, nơi dành cho nhân viên. Nó muốn nói gì đó, Xử Nữ bắt đầu kể lể không có thứ kia em không ngủ được.
Tuyệt đối không được ra phía sau, Nui đã nói vậy.
Nhưng bọn họ đều là trẻ con, người lớn càng cấm, chúng càng muốn động vào.
Chập choạng tối, hành lang vắng tanh. Sân vườn cũng không còn tiếng trẻ con nô đùa. Châu Tinh Vân lang thang trên tầng 2, ngó nghiêng tìm phòng nghỉ của nhân viên.
Hai bên là cột đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo, có dây leo quấn quanh, so với toà nó ở không khác nhau là mấy.
Cộp. Cộp. Cộp.
Châu Tinh Vân giật mình, nhanh như cắt nép người sau cột. Tuy nó cao nhưng cơ thể lại rất gầy, trốn phía sau cũng không ai nhìn ra. Bóng mặt trời khuất dần sau nhưng toà cao ốc xứ sở Bạch Dương, chiếu những tia nắng cuối cùng của nó lên mặt sàn lát đá.
Từ trong phòng, một toán người vận quân phục chỉnh tề, đầu đội mũ bước ra.
Lính?
Châu Tinh Vân ngạc nhiên. Đây không phải nhà ở của những người phục vụ hay sao?
Nó men theo chiếc cột ngó ra ngoài, toán lính dường như không để ý tới con chuột thập thò quan sát họ, thẳng bước tới cầu thang. Chờ người cuối cùng khuất dạng, Châu Tinh Vân mới rón rén đi theo.
Cộp Cộp Cộp Cộp.
Hành lang không bật đèn, sắc trời mỗi lúc một tối. Ở Nga, nhiệt độ mùa hè chỉ từ 20 đến 27 độ, khác hẳn với cái nóng nực khủng khiếp ở quê nhà. Châu Tinh Vân kéo áo khoác, đi theo đám người xuống tầng 1.
Khung cảnh đó, anh sẽ không bao giờ quên.
Giữa sân có hai người bị treo trên cột. Khung cảnh ấy làm ta nhớ tới những buổi săn phù thuỷ trong lịch sử Phục Hưng chỉ khác ở chỗ, có hai cây cột, người bị treo là một cặp vợ chồng. Mà cặp đó không ai khác chính là cha mẹ nó.
Toán lính xếp thành một hàng ngang chỉnh tề, khuôn mặt không để lộ cảm xúc.
Cái gì thế này?
Bố mẹ nó bị nhét rẻ vào mồm, ú ớ không thành tiếng, tứ chi dính chặt trên cột, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt. Vành mắt mẹ nó đỏ hoe, hai bên lông mày nhíu lại, tóc đen rối tung rối mù.
"Chuẩn bị!"
Châu Tinh Vân trợn mắt, hô hấp càng lúc càng nhanh.
Đám người đứng nghiêm chỉnh, giương súng lên.
Cạch.
"Bắn!"
Hai mắt bà nhắm tịt, nước mắt ứa ra vậy mà chờ mãi, viên đạn vẫn chưa đâm xuyên qua cơ thể mình. Mẹ nó run rẩy mở mắt, thấy viên đạn lơ lửng trên không trung.
Xung quanh nó bị bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt.
Nui lừa nó.
Châu Tinh Vân chạy xuyên qua đám người, lao thẳng tới chỗ bà. Mồ hôi trên trán người phụ nữ túa ra như suối, khoé mắt chằng chịt tơ máu.
"Chuẩn bị súng gây mê."
Tên thủ lĩnh nói bằng tiếng Nga.
Thú thực, đạn bọn họ sử dụng cũng không chứa thuốc súng bên trong mà là đá hoặc các vật liệu khác được đẽo gọt dạng đạn, bắn ra với tốc độ chóng mặt.
Cạch.
Châu Tinh Vân sốt sắng, bàn tay nhỏ bé cố gắng tìm cách tháo sợi dây thừng quấn quanh eo bà.
"Ưm...Ư...Ư."
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó bỗng ngẩng đầu. Người phụ nữ ấy đang nhìn nó, không phải sự sợ hãi cũng chẳng phải tuyệt vọng hay thương xót. Bà hận nó.
Trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt.
"Bắn!"
Pằng!
Cơ thể trước kia đã chịu quá nhiều thương tổn, sau này cận kề cái chết cũng chẳng sợ hãi.
Không chỉ Châu Tinh Vân sững sờ, một toán người phía sau cũng hoảng hốt.
Máu tươi ướt đẫm tấm áo trắng tinh tươm, hoá thành giọt rơi xuống mặt đất.
"Chuyển hướng!"
Pằng Pằng Pằng Pằng!
Châu Tinh Vân ôm lấy bả vai thấm đẫm máu tanh. Mồ hôi ướt đẫm trán nó, hoà quyện cùng thứ chất lỏng tanh tưởi đến đáng sợ. Nó loạng choạng, ngã vật xuống đất.
Tầm mắt mờ dần, trời đêm như hoà làm một với mặt đất.
Bàn tay nhỏ nhắn thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như xương, vấy bẩn sân vườn.
"Mẹ..."
[Nhưng cuối cùng, bố mẹ anh cũng bị bắn chết.]
Năm đó, tên lính ấy đã không sử dụng thuốc mê mà trực tiếp bắn thẳng lên vai anh. Ngay sau đó, người ấy đã bị đồng đội của mình xả súng giết ngay tại chỗ.
[Có lẽ họ nói đúng, anh đúng là một con quái vật.]
Châu Tinh Vân rơi vào khoảng không đen. Giọng nói ấy cứ vang lên liên hồi, đánh thức anh khỏi ác mộng kinh hoàng.
Trước mặt anh, Châu Tinh Vân bé đang chắp tay nhìn bản thân mình trong tương lai. Hai khuôn mặt giống nhau tới chín mười phần, chỉ khác, Châu Tinh Vân của hiện tại già dặn hơn, cao lớn, bị thời gian bào mòn.
Châu Tinh Vân nhỏ chắp tay sau lưng, nét mặt u buồn.
[Nếu anh không được sinh ra, cha mẹ đã không bị xử tử. Cuối cùng, cái chết của họ để lại cho đời một người tới năng lực cũng chẳng hoàn thiện.]
Viên đạn ấy đã phong ấn 2/3 năng lực vốn có của Châu Tinh Vân. Sau này, anh phải làm phẫu thuật mới gắp được viên đạn ra, trên vai vẫn còn sẹo.
[Rõ ràng mẹ anh cũng chẳng yêu thương gì anh.]
Châu Tinh Vân nhỏ nhìn anh, sắc mặt tái nhợt. Bóng hình gầy gò năm đó lại hiện về, cào cho vết thương cũ ứa máu tươi.
[Mẹ hận anh. Bà ấy hối hận rồi.]
[Nui cũng chẳng yêu thương chúng ta. Những người khác đều sợ ta.]
Châu Tinh Vân cúi đầu, hai bàn tay dính đầy máu tanh.
[Bố mẹ bị bắn chết ngay trước mặt chúng ta.]
[Rõ ràng chẳng ai thật lòng yêu anh cả. Vậy anh sống vì cái gì?]
Tôi sống vì cái gì?
24 năm không một người bạn, không một người quan tâm. Nếu anh chết đi, ai sẽ tình nguyện tới thắp nén nhang vì anh?
Châu Tinh Vân luôn cô độc. Lạc lõng giữa xã hội xô bồ, đôi lúc chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, mãi mãi không tỉnh lại.
[Anh có muốn thế không?]
Châu Tinh Vân nhỏ tiến lại gần anh, hỏi nhỏ:
[Anh có muốn đi ngủ không?]
Ngủ rồi sẽ chẳng biết vết thương còn rỉ máu hay không, cũng chẳng thấy đau đớn thêm nữa.
Châu Tinh Vân bỗng vô thức đưa tay lên không trung, lơ đãng nhìn về khoảng không phía trước. Nơi ấy có ánh sáng, có người mẹ thửo đầu vẫn luôn săn sóc yêu thương anh, có những đồng lúa bạt ngàn, hương lúa tràn ngập khắp thị trấn.
Chìm sâu xuống đáy hồ.
"Nóng quá..."
"Nóng..."
Ai đang nói chuyện?
Giữa khoảng không đen kịt, một giọng nói bỗng vang lên, đánh thức tất cả.
Châu Tinh Vân bé bỗng hoảng hốt, biến mất khỏi tầm mắt anh.
"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi..."
Đứa trẻ ấy mang màu tóc đen nhánh tựa gỗ mun, mềm như lụa cao cấp. Bàn tay trắng nõn cầm một chiếc đầu lâu giơ lên, dúi nó vào lòng anh.
"Tặng anh sao?"
Châu Tinh Vân cười hỏi. Đứa nhỏ gật gật đầu, đôi mắt phản chiếu cảnh hoàng hôn.
"Trương Vũ..."
Châu Tinh Vân choàng tỉnh, bị sặc một ngụm nước. Đáy hồ tối đen như mực, các giác quan càng lúc càng vô dụng.
Anh vẫn ở đây, dưới đáy hồ Vostok lạnh lẽo trong lòng Nam Cực.
Một cái bẫy kinh khủng.
Em đâu rồi?
Linh lực dần thoát khỏi cơ thể. Châu Tinh Vân có thể nhìn thấy luồng sáng vàng dần dần bốc lên, hoà vào mặt nước đen lòm.
Đây có lẽ là lí do vì sao Thiên Yết không thể tìm thấy Xà Phu. Lượng linh lực ông gửi đi đã bị nó rút cạn. Một chòm sao có khả năng thôi miên, ẩn thân hơn 500 năm ở cái nơi tận cùng trái đất.
Vị vua mới của các chòm sao.
Viên bi Ô Nha trong túi anh bỗng tỏa sáng lấp lánh. Lượng linh lực của Ma Kết sắp cạn kiệt nhưng Ô Nha thì không. Cô đã ở trong viên đá, cũng vì vậy mà Xà Phu không thể rút linh lực cô.
Không thở được.
Châu Tinh Vân vùng vẫy muốn tìm hắn, phát hiện nước hồ bỗng hoá thành những sợi chỉ, ôm lấy cơ thể anh. Mỗi lần vùng vẫy, lượng linh lực càng tan biến nhanh chóng.
"Trương Vũ..."
Dây leo nước ôm lấy khuôn mặt anh, càng lúc càng kéo xuống. Phải chăng nếu hắn không đưa Ô Nha cho anh, anh sẽ "ngủ vĩnh viễn" như trong mộng thật sao?
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Làn nước lạnh như băng len lỏi trong bộ áo bảo hộ. Châu Tinh Vân vùng vẫy, cố cởi bộ đồ nặng trịch này ra.
Cứ thế này, dù có thoát khỏi đám dây leo, anh cũng không về được.
[Tại sao anh không ở lại.]
"Cút đi." Châu Tinh Vân nói trong đầu, biết rõ đây là ảo giác của Xà Phu: "Vẫn có người cần tôi, tôi phải về."
[Vậy sao]
Giọng Châu Tinh Vân bé man mác buồn, nhẹ dần, cuối cùng biến mất trong hư vô. Đám dây leo bám lên người anh càng lúc càng hăng, hô hấp mỗi lúc một khó.
Anh vẫn muốn sống, vẫn có người yêu anh. Mẹ Trương Vũ bị thiêu sống trước mặt hắn, anh đã hứa sẽ bên cạnh nó cả đời.
Châu Tinh Vân không chút do dự, đưa viên đá Ô Nha lên miệng, nuốt thẳng xuống cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top