Chương 4

Châu Tinh Vân kéo cửa hầm, thấy một cái thang đen cũ rích cùng loại với cái trong hang.

Anh nhanh chóng trèo xuống, một tay cầm camera, tay còn lại ôm đèn pin, ngước mắt nhìn chung quanh.

Hầm 2 còn rộng gấp đôi hầm 1.

Nếu còn có hầm 3, hầm 4, hầm n, chắc anh không sống nổi mất.

Có thể giải thích một trong những lí do đoàn người một đi không trở lại là chết đói, nhưng vì lí gì phần còn lại của họ lại được xếp thành đống tại một địa điểm nhất định?

Dưới hầm 2 không lạnh như trên hầm 1. Có lẽ là do bốn bức tường kín mít bao quanh, gió không vào nổi, cũng có thể là do địa hình thấp.

Đằng xa có ánh sáng!

Châu Tinh Vân sải chân, nhanh nhẹn bước tới. Anh dừng lại trước một tấm đá hình tròn đã sứt sẹo, thở dốc.

Ánh sáng đó không đến từ đèn điện mà nó đến từ chính thế giới bên ngoài.

Trên đỉnh căn cứ, một tấm kính trong suốt được đặt gọn ghẽ, trở thành nguồn sáng duy nhất cho cả căn phòng. Thứ kia không phải nóc hầm, nó là nóc toàn bộ căn cứ, được đặt trên đỉnh núi. Điều đó có nghĩa là mỗi tầng đều được xếp theo hình vòng cung, có dạng như các đám mây "Ban mai huy hoàng*" cuộn lại thành các tầng tròn, càng lên cao càng hẹp, hầm 2 cũng chính là đáy toà nhà.

(*Morning Glory là một loại đám mây dạng ống khói vắt ngang trời, cảm tưởng lúc cuộn lại và ánh mặt trời chiếu xuống dưới gần giống god light:>)

Ngọn núi anh đang đứng là núi nhân tạo.

Về căn bản, không hề có ngọn núi nào ở đây hết, từ đầu đến cuối, thứ ta nhìn thấy chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho sự đồ sộ bên trong, là thành quả đáng khâm phục của quân phản loạn.

Thảo nào trụ sở nhất quyết phải chiếm căn cứ bằng được. Nơi này đáng giá ngàn vàng.

Châu Tinh Vân ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng.

Xoạt.

Xoạt.

"Dưới này không có xương, nếu có cũng tập trung không đồng đều, chẳng lẽ oan hồn đó ở hầm 1?"

Xoạt.

Xoạt.

"Nếu nó ở hầm 1..." Châu Tinh Vân đanh mặt. "Không ổn, phải lên đó với Trương Vũ."

Xoạt.

Xoạt.

"Không thấy đường."

Xoạt...

Vút!

"Tránh ra!"

Châu Tinh Vân theo bản năng xoay người, thấy Trương Vũ không biết từ đâu lao tới, xô ngã anh. Ngay sau đó, một cánh tay dài ngoằng, đen xì xì như tóc phụ nữ lao tới, cắm thẳng xuống mặt đất.

"Anh tắt đèn pin đi!"

Châu Tinh Vân luống cuống làm theo, vòng tay ôm ngang eo Trương Vũ. Trong bóng tối, người thanh niên ôm lấy cậu nhóc, ẩn nấp trong màn đêm. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng không thôi.

Nó đang di chuyển.

Hai người họ chạy khỏi nơi có ánh sáng, giấu mình trong những bức tường đổ nát.

Xoạt.

Xoạt.

Thứ gì thế này?

Móng tay. Cánh tay. Cơ thể. Một màu đen, dài ngoằng.

Nó cao ước chừng hai người trưởng thành cộng lại, toàn thân lông lá, bết như núm tóc trong phim kinh dị, đen lòm.

Xoạt.

Xoạt.

Đôi mắt anh dần thích nghi với cảnh khuya, hé đầu ra nhìn, tay kia vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng.

Dáng đứng hơi gù. Hai tay buông thõng xuống. Tóc dài che lấp không thấy mặt. Mỗi bước nó đi đều phát ra tiếng như kim loại ma sát, chói tai vô cùng.

Xoạt.

Xoạt.

Có lẽ đây mới là thứ trụ sở muốn anh thăm dò. Nguyên nhân cái chết hàng loạt của các đội trinh sát.

"Tại sao em lại xuống đây?"

Châu Tinh Vân thì thầm cho nó nghe.

"Em nghe thấy tiếng khóc."

"Làm gì có ai khóc."

"Có."

Trương Vũ vươn cánh tay ngắn ngủn của mình ra.

"Thứ đó đang khóc."

Con quái vật đang khóc.

Xoạt.

Xoạt.

Châu Tinh Vân ngoái đầu ra, đập vào mắt vẫn là thân thể cao lớn đen xì. Anh mím môi, vừa định nói gì đó, thằng bé đã chặn họng:

"Dưới này nguy hiểm lắm, nếu anh bị nó bắt đi, ai đưa em đi ăn thịt cừu Farikal bây giờ?"

Phải rồi, nếu anh chết ở đây, ai sẽ đưa nó về?

Châu Tinh Vân nghĩ nghĩ một hồi, bỗng mở ba lô, lôi từ trong túi ra một con dao găm.

"Cầm lấy. Lát nữa chúng ta sẽ lựa mà thoát khỏi hầm. Nếu chẳng may bị nó bắt gặp, đừng ngần ngại, hãy đâm thẳng lên người nó. Bất cứ chỗ nào nó lao đến, đâm thật mạnh!"

Trương Vũ ra sức gật đầu, vành mắt thoáng ửng đỏ.

Anh không nên đưa trẻ con tới đây. Dù Trương Vũ là chòm sao, nó vẫn là trẻ con.

Anh bỗng vươn tay, tháo chiếc vòng trên cổ xuống, đeo lên người nó.

"Cái gì đây ạ?"

"Bùa hộ mệnh."

Bản thân Châu Tinh Vân cũng không hiểu, lúc đó anh đưa cái vòng cho nó để làm gì. Như một cách tự trấn an?

Trên chiếc dây đen gắn một khối đa diện 20 mặt đều trong suốt. Lấp lánh tựa kim cương.

Tin rằng chúng ta sẽ thoát ra được và cố gắng hết sức mình.

Anh không chắc con quái thú kia có khả năng nhìn trong bóng tối hay không, cũng không chắc tỉ lệ sống sót của cả hai là bao nhiêu. Cứ di chuyển theo hình vòng cung tới cửa hầm, nấp sau các thanh gỗ to vật rỉ sét.

Thứ kia đi dạo một vòng quanh căn phòng. Bàn chân đen xì to lớn dẫm nát đống xương dưới chân.

Đi!

Châu Tinh Vân phất tay, hai người họ nhanh như cắt cúi đầu xuống. Rón rén di chuyển tới gần đống sắt vụn bên tay trái.

Xoạt.

Xoạt.

Bóng đen nọ bỗng cúi người, đầu lưỡi dài ngoằng cuốn lấy khúc xương trắng phía dưới. Bắt đầu...nhai.

Rộp. Rộp.

Châu Tinh Vân tái mặt, đưa tay che mắt nó. Hai người chuyển mình, lao tới bức tường đổ nát bên cạnh.

Di chuyển hình vòng cung.

Rộp. Rộp.

Xoạt.

Xoạt.

Anh cố nén hơi thở dồn dập, ôm thằng nhóc tiếp tục tiến lên phía trước.

"Anh! Đừng đi nhanh quá, sẽ phát ra tiến-"

Cạch!

Gần như đồng thời. Thứ kia ngoái đầu lại.

Châu Tinh Vân ôm thằng bé, rụt cổ núp sau bức tường chắn.

Xoạt.

Xoạt.

Thứ đó đang tiến gần.

Trán Châu Tinh Vân đổ tầng mồ hôi lạnh, hơi thở càng lúc càng khó khăn.

Một màu đen từ đầu đến chân. Khuôn mặt hốc hác. Hõm mắt sâu đen kịt. Nó không có mắt, đã bị khoét đi rồi.

Qua lớp tường chắn bao bọc, Châu Tinh Vân lờ mờ nhận ra. Thứ dị dạng kia là một người phụ nữ.

"Đã lâu lắm rồi không sử dụng thứ này, xem ra có lúc vẫn cần đến."

Trương Vũ cắn răng, ép cho bản thân không phát ra tiếng động. Đôi mắt đen láy bỗng loé lên, quên cả sợ hãi.

Thứ Châu Tinh Vân cầm trên tay là một cây chuỷ thủ nhọn hoắt. Phần cán mạ vàng, đường nét tinh xảo. Nhưng thứ khiến nó trở nên nổi bật và thiêng liêng, chính là biểu tượng khắc trên cán.

Biểu tượng của một chòm sao. Chiến binh thứ 10-Ma Kết.

Kiên nhẫn. Truyền thống. Tư duy. Kỷ luật. Nhưng cũng đầy tham vọng.

Sự cao quý bên trong kẻ trần tục, bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.

"Nếu nó tới đây. Đếm đến 3, em mau chóng lăn sang bên trái. Anh sẽ giết nó."

Trương Vũ muốn phản bác, thấy thứ trên tay đành câm nín, lẳng lặng không nói.

Anh trai hắn là một chòm sao hoàng đạo, là Nam Dương của bầu trời.

Hay ít ra là Trương Vũ đã tưởng vậy.

Xoạt.

Xoạt.

Thứ kia không nhanh không chậm tiến lại gần. Châu Tinh Vân nín thở, bỗng, nó dừng lại.

Ngay sau đó, hai người họ đều đứng hình.

Cái cổ nó dài ngoằng ngoằng. Trong bóng tối, cảnh vật cùng màu tóc xấu xí như hoà làm một. Nó vươn cổ, thò đầu ra từ bức tường.

Im lặng.

Ban đầu, Châu Tinh Vân định một nhát cắt đứt cổ nó. Thấy cái đầu như cao su dẻo kia, ngay cả hít thở cũng không dám.

Nó không có mắt, sẽ không nhìn được.

Anh cố gắng hạn chế hành động nhiều nhất có thể. Quả nhiên, ước chừng 5 phút sau, thứ kia thu cổ về, ngoảnh đầu đi mất.

Đi!

Châu Tinh Vân không để cho nó thở, xách Trương Vũ chạy như bay tới chỗ tiếp theo.

Xoạt.

Xoạt.

Nhanh lên! Nếu không tranh thủ thời gian, ta không về được nữa!

Trương Vũ cũng rất nhanh nhạy. Thấy anh có ý định lăn tiếp tới chỗ bên cạnh cũng phối hợp nhịp nhàng theo. Hai người họ thót tim một hồi, đi chuyển được ⅔ chặng đường.

Xoạt.

Xoạt.

Tóc đen bị gió thổi ngược, khí lạnh ùa vào khoang phổi khiến lồng ngực đau nhức liên tục, mái tóc che khuất tầm nhìn.

Là anh hoa mắt hay thứ kia thật sự đang to lên vậy?

Cả buổi, Trương Vũ không nói gì, Châu Tinh Vân cũng không có thời gian quan tâm nó.

"Thứ kia đang khóc."

Nó cố ném suy nghĩ bất chợt đó ra khỏi đầu, hé mắt nhìn bóng đen phía xa.

Người kia... gầy gò yếu đuối. Tóc dài cũng chẳng biết cắt. Da dẻ cũng không biết chăm sóc. Mắt bị móc ra rồi. Hình như miệng cũng không nói được.

"Cứu cô bé đó đi."

Trương Vũ khép hờ mắt, mím môi không đáp.

"Ông là ai?"

Không ai trả lời nó.

Xoạt.

Xoạt.

Châu Tinh Vân lại tiếp tục di chuyển, kéo theo thằng bé cùng mạch suy nghĩ đứt quãng theo bên mình. Mồ hôi trên trán túa ra vì căng thẳng, anh cắn môi, trông về phía cửa hầm.

Sắp tới rồi!

Anh nhanh nhẹn lăn người, tránh tầm mắt thứ đen xì nọ.

Còn 3 bước.

Thứ đen thui nọ bỗng áp người lên bức tường, di chuyển dọc theo hình vòng cung nơi hai người vừa đi.

2 bước.

Châu Tinh Vân lấy đà, bật nhanh sang bên trái. Giờ phút này, chẳng còn ai quan tâm tới sau lưng có gì nữa. Anh muốn sống sót, muốn đứa bé trong lồng ngực sống sót. Chỉ vậy thôi.

Xoạt.

Xoạt.

Thứ kia bỗng di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

1 bước.

Nó ngửi thấy mùi người.

Đi!

Châu Tinh Vân lấy đà lần cuối, lăn thật nhanh về đống sắt vụn chắn ngang giữa hai người họ với tầm nhìn hạn hẹp của con quái vật. Chạy thục mạng xuống dưới chân thang.

Việc đầu tiên anh làm chỉnh là đẩy mông nó, để Trương Vũ rời khỏi đây ngay lập tức. Tín hiệu với trạm vũ trụ quốc tế đã kết nối, chỉ cần một cuộc gọi, Trương Vũ sẽ được an toàn.

Nó không cần phải chứng kiến những thứ như vậy.

Bốp!

Nó bỗng mất đà, gót chân bỗng va một cái với chiếc thang rỉ sét. Tiếng động không nhỏ, nếu thứ kia không nghe thấy thì trăm phần trăm là điếc nặng.

Xoạttt!

Đệt!

Châu Tinh Vân chửi thầm, không ngần ngại ném phăng chiếc camera đeo trên cổ sang góc. Tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà, vang vọng trong không gian.

Ít nhất, thứ này có thể giữ chân con quái vật một lúc.

Quả nhiên, thứ đen xì nọ ngay lập tức chuyển hướng, lao tới chỗ cái camera vô tội.

"Đi mau!"

Châu Tinh Vân giục nó. Trương Vũ như một con khỉ con leo thoăn thoắt lên bậc thang.

"Anh, anh cũng trèo lên đi."

Nó nhỏ giọng sốt sắng.

"Anh không sao, anh sẽ lên nga-"

Châu Tinh Vân đột ngột dừng lại bởi sắc mặt đứa trẻ ấy bỗng xanh lét, đồng tử co rút đột ngột. Anh hoảng hốt:

"Em..."

"Cẩn thận!"

XOẸTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top