Chương 39
Tờ mờ sáng, Châu Tinh Vân nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó nằm bẹp trên đống rơm, người gầy rộc vì đói. Khuôn mặt trắng nõn bị rơm rạ bám lấy, mồ hôi nhễ nhại, dính nhớp nháp.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi như không có dấu hiệu kết thúc. Nó muốn ra mở cửa lại nhận ra, mình đang bị nhốt đành thôi.
"Ai đấy!"
Gã quát lớn. Châu Tinh Vân hướng mắt ra cửa kho, mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Bịch. Bịch. Bịch.
Ruỳnh!
"Chúng mày làm cái gì vậy?!"
Châu Tinh Vân tỉnh cả ngủ, vội vã đập cửa.
Gần như đồng thời, cánh cửa nhà kho bông bật mở. Châu Tinh Vân bị đánh lùi về phía sau, và thẳng lên đống rơm. Nó nheo mắt, cảnh giác lùi lại.
Từ ngoài cửa, một toán người mặc áo lính sạch sẽ phẳng phiu xông vào. Họ nói thứ ngôn ngữ mà nó không tài nào hiểu nổi. Một người phất tay, đám còn lại gật đầu, ngay lập tức lục soát ngôi nhà.
Một tên bỗng lại gần, chộp lấy cánh tay nó.
"ÁAAA!"
"Mẹ!"
"Calm down."
Người đàn ông hơi bất đắc dĩ, cố lôi cánh tay nó. Châu Tinh Vân là báu vật quan trọng nhất, những thứ khác không quan trọng, hắn không được phép làm nó bị thương.
"Đao cái gì mà đao! Địt mẹ lũ chó thiến này thả bố ra!"
Bố nó dùng dằng, từ sức khỏe tới chiều cao đều thua mấy tay lính kia.
Một đám người như vịt nghe sấm, người nói tiếng Nga, người kêu tiếng Anh, người chửi tiếng Việt, chẳng ai hiểu ai.
Căn nhà bị lục tung. Sau khi xác nhận không còn gì, chúng mới tập trung tại phòng khách, khoá tay đôi vợ chồng.
Châu Tinh Vân không tin đám này, vùng vẫy khỏi cánh tay hắn. Bất đắc dĩ, gã bỗng lôi từ trong túi ra một cái khăn trắng, ụp thẳng lên mũi nó.
Trong khăn có thuốc mê.
Tầm mắt Châu Tinh Vân mờ dần, chân tay rã rời.
Trong khoảnh khắc, nó thấy được một đám đàn ông siết cổ tay bố mẹ nó, chụp khăn lên mũi họ.
Bóng tối bao phủ lên vạn vật.
Lúc Châu Tinh Vân tỉnh lại, tiết trời se lạnh. Nó nằm trong một căn phòng trắng tinh với chăn đệm ấm áp, rèm cửa kéo kín mít.
Châu Tinh Vân xoa xoa đầu, vẫn còn nhớ cái cảm giác mê man khi ấy. Nó xoay người xuống giường, vươn tay kéo rèm.
Thửo nhỏ, có những thứ bình dị lại thật xa vời. Ánh đèn điện sáng loáng, chăn đệm mềm mại ấm áp, những bữa ăn ngon no tới đẫy bụng, khung cảnh lộng lẫy xa hoa của những toà nhà cổ kính.
Dưới sân trồng hàng bạch dương, có cả một khu vườn phía sau. Nó đang ở một căn phòng trên tầng 3, trong một toà nhà rộng lớn khang trang.
Cánh cửa được làm từ gỗ, đã bị khoá. Từ lúc thấy đám người xông thẳng vào nhà mình, Châu Tinh Vân đã mất hi vọng.
Năng lực của anh lúc nhỏ bộc phát không phải do cảm xúc như Trương Vi, chỉ là vô tình thời điểm bộc phát trùng với lúc gã chuẩn bị đánh mẹ. Những thời điểm bất chợt như lúc toán lính xông vào nhà, nó cũng không bộc phát.
Cạch.
Châu Tinh Vân cảnh giác quay đầu lại, bật tung cửa sổ làm bộ muốn nhảy xuống.
Rõ ràng hành động ấy không thể khiến người đàn ông trước mắt nó lay động. Tóc hắn dài quá eo, đen nhánh, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính dày. Toàn thân người kia vận một bộ áo dài từ đầu tới chân như quý tộc xưa, mái tóc buộc lỏng lẻo, chễ xuống.
Trên tay hắn bế một đứa nhóc mới 3 tuổi đang mút tay chùn chụt.
"Chàng trai, con bao nhiêu tuổi rồi?"
Ông ta nói được tiếng Việt?
"5 tuổi..."
Châu Tinh Vân dè dặt đáp.
Người đàn ông lại tiến lên một bước, nó nhanh nhẹn lùi một bước. Thấy vậy, hắn cười khổ, xua tay:
"Ta không có ý làm hại con. Kể từ khi con phát tín hiệu cho chúng ta, ta vẫn luôn sốt sắng tìm con. Xin lỗi vì đã mang con đến đây đường đột như vậy."
"Ông là ai?"
"Tên ta đọc ra thì dài lắm, cứ gọi là Nui, ngài Nui. Từ bây giờ, nơi này là nhà của con."
Giọng hắn khàn khàn, trầm đục.
"Mẹ tôi đâu."
"Họ phải làm một số thủ tục trước khi tới Moscow, không như con, người đặc biệt."
Khả năng đặc biệt Nui nói tới, Châu Tinh Vân hiểu rõ. Nó mím môi, lẳng lặng không đáp.
Nui cười:
"Trên thế giới không chỉ có một người như con, có khả năng điều khiển đất, mang siêu năng lực đặc biệt."
Nói rồi, hắn bỗng xoè tay. Một khối cầu trắng tích tụ lại, bay thẳng lên không trung rồi vỡ ra. Châu Tinh Vân tròn mắt, mảnh vỡ ấy khiến bầu không khí bỗng trong lành hơn hẳn, ấm áp. Đứa nhóc trên tay hắn thích thú với tay lên không trung, lắp bắp thứ tiếng kì lạ nào đó.
"Ở đây, con sẽ không cô đơn."
"Đây là đâu?"
"Trước khi biết đây là đâu, con cần biết con là ai trước đã."
Nui kéo ghế ngồi xuống, chống tay nhìn nó như nhìn con thú bé nhỏ bị lạc đường, vẻ mặt vô cùng thích thú.
"Con là một chòm sao."
Qua lời nói, Châu Tinh Vân có thể hiểu đại khái lời Nui nói nó là một chòm sao tái kiếp không có kí ức, một thực thể siêu nhiên trong vũ trụ. Chỉ là nó chưa biết mình là chòm sao nào tái kiếp.
Ngược lại hoàn toàn với những gì Thiên Yết kể về một chòm sao và người được bảo hộ.
Toà nhà này là một nơi học tập ràng riêng cho các "chòm sao", đã có từ rất lâu trước kia. Sau lưng bị ngăn cách với một toà khác, nối liền với nhau qua sân vườn.
"Con ở xa quá, mãi tận bây giờ ta mới dò được con." Nui mỉm cười hiền từ, xoa xoa lưng đứa nhóc trên tay: "Con có phiền không nếu ta kiểm tra thử xem con là chòm sao nào tái kiếp không? Giống như cách ta đã kiểm tra những người ở đây."
Châu Tinh Vân hơi động lòng. Lúc đó nó mới có 5 tuổi, không hiểu được những hiểm nguy khi tin người lạ.
Phương pháp kiểm tra của Nui cũng rất tàn bạo.
Hắn bỗng vươn tay, xuyên thẳng qua ngực Châu Tinh Vân trước mặt đứa nhóc. Máu tươi bắn tung toé, nhuộm đỏ ga giường, ướt đẫm bàn chân.
Đau quá.
Cơ mặt nó co quắp lại, quặn lên vì đau. Ước chúng nửa phút sau, Nui bỗng đột ngột thu tay về.
Bịch.
"Rất bất ngờ nha. Nhóc là Ma Kết!"
Châu Tinh Vân nằm co quắp dưới sàn nhà, vừa lúc đó, Nui bỗng cúi người. Lòng bàn tay hắn toả ra thứ ánh sáng trắng muốt, linh lực như sợi nấm bám lấy lỗ hổng to tướng trên cơ thể nhỏ bé.
"Yên tâm, không để lại sẹo đâu." Nui hiền từ nói, vừa chữa thương vừa kể cho nó nghe về các chòm sao, mặc cho, Châu Tinh Vân đau đớn nằm trên sàn nhà.
"Chắc hẳn con đã nghe về 12 chòm sao. Con là Ma Kết tái kiếp, một trong 12 người mạnh nhất, số hiếm những vị thần có khả năng điều khiển nguyên tố."
Qua lần này anh mới nhận ra Thiên Yết còn nhân từ chán. Ông không hề đâm xuyên người Trương Vi để kiểm tra xem nó được chòm sao nào bảo hộ mà chờ tới khi vũ khí xuất hiện. Không như Nui.
Vết thương gần lành, Châu Tinh Vân mới gắng gượng ngồi dậy.
Nó đau hơn nhiều so với cảm giác bị chai thủy tinh đập thẳng lên vai. Hay như cảm giác bị đánh đến ngất đi.
Qua cuộc hội thoại, nó mới biết đây khônh phải cơ sở duy nhất, trên thế giới còn rất nhiều nơi như vậy, cái nơi mà những người đặc biệt như nó được học tập và rèn luyện.
"Vậy ông là chòm sao nào?"
"Ta? Ta cũng là một trong 12 người, vẫn phải tranh ngôi vị đệ nhất với kẻ khác."
"Kẻ khác?"
"Một tên tóc đỏ tựa dung nham, ta không nghĩ người đó sẽ thích ta."
Nui mỉm cười, ngồi lại lên ghế.
Từ đầu, Nui luôn cố gắng kết thân với nó. Không phải Châu Tinh Vân không thích người này. Nó sợ. Từ sâu thẳm trong lòng, nó cảm giác được tên này không phải loại dễ chọc, không nên khiến hắn mất lòng.
Nó đánh bạo, hỏi:
"Bao giờ tôi mới được gặp mẹ."
"Chắc là khoảng vài tuần nữa." Nui làm bộ suy tư: "Làm thủ tục mất khá nhiều thời gian. Hơn nữa, sau này con cũng chỉ có thể học tại đây, không được đi đâu khác. Họ không hiểu chúng ta, họ luôn nói chúng ta là quái vật. Hơn nữa, những vết thương trên người con là do bố mẹ con gây nên nhỉ?"
Đứa nhóc Nui ôm trên tay bỗng quay ra cười khanh khách, dùng chất giọng lanh lảnh nói:
"Đúng rồi, bố mẹ anh có thương yêu gì anh đâu?"
Châu Tinh Vân thoáng rùng mình. Chẳng biết là do đứa nhóc đó học thuộc trước hay tự nghĩ ra, nó cũng không bình thường.
Nui rất kì lạ, hắn chỉ xuất hiện vào những dịp quan trọng. Châu Tinh Vân mới thấy Nui 2 lần, một lần là năm anh 16, lần còn lại chính là lúc mới gặp mặt.
"Sau này đây sẽ là bạn tâm giao của con, con trông em ấy nhé." Nui bỗng đứng dậy, đưa thằng nhóc cho Châu Tinh Vân. Vết thương đã lành, nó vươn tay nhận lấy, bế bổng đứa nhóc mới 3 tuổi vào lòng."
"Em ăn cái gì mà nặng vậy."
Thằng nhỏ lè lưỡi, bĩu môi không đáp.
"Xử Nữ trông chừng anh trai con đó."
Châu Tinh Vân bỗng ngẩng đầu, gọi với lại:
"Ngài tìm thấy đứa nhỏ này từ bao giờ thế ạ?"
"Từ lúc nó mới sinh." Nui vừa định trở ra, nghe thấy nó gọi bèn lịch sự mỉm cười.
"Còn có những người khác? Họ cũng được đưa tới từ lúc mới sinh ra, đúng không ạ?"
"Đúng. Con là người ta tìm thấy muộn nhất đó. Cố gắng hoà nhập nhé."
Châu Tinh Vân muốn hỏi thêm, Nui đã đóng cửa đánh cạch một tiếng, ra khỏi phòng. Nó nhận ra hắn không thích những đứa trẻ lắm chuyện. Nếu Châu Tinh Vân hỏi thêm, phỏng chừng hắn cũng mất kiên nhẫn.
Tỉ như nó muốn hỏi, bố mẹ những đứa trẻ kia đâu rồi?
Châu Tinh Vân không tin Nui, từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói mình là chòm sao nào, đúng hơn là nó sợ. Nui có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến người khác run rẩy không thôi.
Luồng linh lực truyền vào cơ thể nó ban nãy đã khiến những vết bầm tím dần mờ đi, sẹo cũng không thấy.
Đổi lại, nó bị đâm một nhát.
Ga giường đỏ rực một góc. Máu thấm xuống sàn nhà, nhuộm bẩn tay Nui, bắn tung toé trên thành ghế, bốc lên tanh tưởi. Căn phòng trắng bị máu tươi vấy bẩn một góc, vương trên tường nhà. Ngay cả cái áo nó đang mặc cũng dính đầy thứ dơ dáy kia.
Châu Tinh Vân bịt mũi, dắt tay Xử Nữ ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top