Chương 38

Từ nhỏ, bố nó đã không hay chăm sóc nó, đôi lúc đến tên bố mình Châu Tinh Vân còn không nhớ nổi.

Tưởng rằng những ngày tháng ấy cứ trôi qua như vậy, tránh mặt lão già do ấy vậy mà...

Châu Tinh Vân kéo chiếc xe đạp bẩn thỉu của nhà bà Lí ra rửa, vừa khéo chị Lan đi ngang qua. Chị ta nhìn nó mỉm cười một cái, kéo cửa bước vào nhà.

Chắc hẳn người phụ nữ đó chưa thấy nó.

Mồ hôi túa ra như suối, Châu Tinh Vân cố mặc kệ cảm giác đó, chăm chú rửa chiếc xe cũ rích từ đời nào.

Trước nhà có cửa gỗ, thường không bao giờ đóng. Từ phòng khách có thể nhìn thẳng ra sân vườn và ngược lại. Châu Tinh Vân muốn tránh chị, cuối cùng tầm mắt vẫn dừng lại trên người bà Lí và chị Lan.

Hai người họ hàn huyên tới cả tiếng, miệng to như mõ vỡ. Rửa xe xong xuôi, Châu Tinh Vân vừa định mang đi cất, chị Lan bỗng lôi từ trong túi ra một bọc tiền bọc trong túi ni lông đỏ.

Cái này hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Ban đầu Châu Tinh Vân cũng không biết nó là thứ gì cho tới khi chị Lan bỗng bỏ dây chun ra, lôi một cục tiền từ trong túi đưa cho bà.

Mẹ từng nói, trong đó có một thứ rất quý giá.

Châu Tinh Vân lặng người, không dám suy nghĩ lung tung.

Bà Lí tựa hồ rất vui sướng, kéo chị ta vào phòng ngủ. Nhà lão Thành từng nợ tiền bà, cuối cùng cũng chịu mang tới trả.

"Đây đây, cô vào đi."

Cánh cửa đóng đến cạch một tiếng, Châu Tinh Vân ngó đầu, thấy cửa ra vào phòng ngủ đã đóng chặt mới rón rén đi vào. Chị ta lấy tiền ra xong xuôi thì vứt lại cái túi ni lông đỏ ở ghế.

Mà trên đó ghi tên bố nó, được viết bằng bút chết, giống hệt nét chữ của mẹ.

Châu Tinh Vân hít một hơi thật sâu, cẩn thận quan sát cái túi như giữ bảo bối bí mật gì trong tay.

Mẹ đang tìm thứ này phải không? Cả tháng nay rồi.

Cạch.

"Cô quý hoá quá, tiền đã trả đủ rồi, còn khách sáo với nhau gì nữa."

Châu Tinh Vân vội vã nhét cái túi trong cạp quần, vừa đúng lúc tầm mắt bà Lí quay sang nhìn nó.

"Sao mày còn ở đây?"

Giọng bà ta thoáng vui vẻ.

"Con...chưa nhận được tiền công."

Bà Lí móc cái ví bên trong túi quần ra, nhét vào tay nó mấy tờ tiền.

"Rồi rồi, hôm nay dễ tính, cho mày thêm."

Châu Tinh Vân ngoan ngoãn nhận lấy, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Quả nhiên, vừa về, mẹ nó đã đợi sẵn ở đó. Gã ta không ở nhà, chị Lan lại sang chỗ bà Lí, chắc hẳn đang đi buôn bán. Châu Tinh Vân thở hồng hộc, hai tay chống lên đùi.

Người phụ nữ vươn tay đỡ hắn, thoáng lo lắng:

"Chạy chậm thôi, có chuyện gì vậy con."

Châu Tinh Vân móc trong cạp quần ra cái túi ni lông đỏ. Vừa đưa cho bà, sắc mặt mẹ nó bỗng tái mét, ngón tay ghim chặt lấy cái túi.

"Tiền đâu rồi con?"

Châu Tinh Vân thở dốc.

"Con không biết ạ."

"Con lấy cái này ở đâu vậy?"

"Chỗ chị Lan ạ."

Sắc mặt mẹ nó ngày càng đen. Châu Tinh Vân hốt hoảng, không nhận ra mình sai ở đâu.

"Mẹ, mẹ vào nằm nghỉ đi ạ."

Nếu là bình thường, bà sẽ bảo nó làm việc vất vả rồi, vào bếp lấy cơm ăn đi nhưng lần này, tâm trạng mẹ nó thực sự rất tệ. Bà lảo đảo chống tay lên thành ghế, xoay người mở cửa phòng ngủ.

Nó làm thế là sai sao?

Tối hôm đó, gã bỗng trở về.

"Con mụ đó là sao?!"

"Con mẹ mày, tiền cũng là tao kiếm ra, mày làm được cái đéo gì mà đòi giữ! Tao thích đưa ai thì tao đưa!"

"Còn tiền bán rau, tiền trứng, tiền thằng Vân làm thêm hằng ngày thì sao? Anh có biết nó dùng để làm gì không? Để trả nợ cho nhà mình đó! Còn để cho nó vào cấp 1 nữa!"

"Mày vẫn còn nuôi nấng ý tưởng đó hả? Tao chỉ cho mày cảm nhận lại cái cảm giác bị cắm sừng khó chịu thế nào!"

"Anh bị điên à?! Thằng Vân đúng là con anh, anh đã không nuôi nó, còn đổ cho nó!"

5 năm trước, vợ gã bị dính tin đồn gian díu với con trai ông trưởng thị trấn dẫn tới mang bầu. Vì vụ này, gã ấm ức không thôi. Sau khi vợ gã có mang, cậu con trai ấy bỗng đột ngột lên thành phố còn mẹ nó quả quyết phủ nhận.

Tận tới năm anh 29 tuổi, anh vẫn không biết rốt cuộc mình là con ai.

"Tao cho tình nhân tiền thì sao? Tiền tao kiếm ra, tao thích làm gì thì làm!"

Mẹ nó gào lên:

"Sĩ diện để làm gì chứ? Nhà này đã nghèo lắm rồi!"

Qua khe cửa, Châu Tinh Vân nhìn ra phòng khách. Bố nó hẳn là say rồi, tay vẫn cầm chạy rượu, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt.

Nó chưa bao giờ thấy mẹ tức giận đến vậy.

Định đợi một lúc nữa, sau khi gã ra đi rồi mới thò đầu ra, ai ngờ người đàn ông bỗng giơ chai rượu, nhắm thẳng lên đầu mẹ nó mà phang.

Bà vốn yếu, nhận một đòn có lẽ không sống nổi.

Choang!

Chẳng biết từ bao giờ, cơ thể nhỏ bé ấy bỗng chắn trước mặt người phụ nữ.

Không đau. Không đau chút nào.

Khoảnh khắc đó, không chỉ nó, hai người kia cũng sững sờ.

Sàn nhà nứt ra một mảng. Từ dưới mặt đất, một cột đất lao thẳng lên trần nhà, tạo thành lá chắn. Tiếng thủy tinh va chạm với cột đất vang lên trong không khí, mảnh vỡ bật lại lên người gã.

Bố nó theo bản năng lùi lại, như bị một gáo nước dội tỉnh.

Một chòm sao.

Không thể nào.

Châu Tinh Vân thở hồng hộc, hoảng hốt nhìn cột đất phía trước. Nó quay đầu muốn tìm mẹ. Từ sau lưng, người phụ nữ vung chảo, phang thẳng vào đầu nó.

Khung cảnh xung quanh một màu đen.

—————

Lúc Châu Tinh Vân tỉnh lại, nó phát hiện mình đã bị buộc lên cột nhà. Bụng đói meo, tay chân không thể cử động. Châu Tinh Vân ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt vì đói, vết bầm tím trên lưng và bả vai lộ rõ mồn một.

Giờ đây, người đàn ông nó gọi là cha đang hút xì gà bên thềm nhà, sắc mặt đen xì. Người phụ nữ nó gọi là mẹ lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám lại gần nó.

"Mẹ..."

Bà ta hoảng hốt quay đi, tránh tầm mắt nó.

Nếu trụ sở phát hiện ra Châu Tinh Vân, hai người họ phải chết.

"Dứt dây ra cho tao xem xem nào."

Gã bỗng thét lên. Châu Tinh Vân nuốt một ngụm nước bọt, sợ sệt nhìn gã.

"Lấy tay dứt ra tao xem nào!"

Đầu vẫn còn đau, cơ thể bị trói chặt, chân tay cũng khó cừ động. Châu Tinh Vân run rẩy làm theo, vươn đôi tay nhỏ bé ngắn tũn của nó với với chiếc dây. Thấy không được, nó cúi đầu, ra sức cắn.

Phập.

Khuôn mặt bà tái mét, càng lúc càng sợ hãi.

Châu Tinh Vân bộc phát năng lực từ rất sớm, sớm hơn Trương Vũ rất nhiều. Gia đình là vết thương lớn nhất mà anh từng che dấu, để rồi một ngày nó bị vạch ra một lần nữa.

Bản thân nó cũng không ngờ tới, mình lại có khả năng này.

"Mẹ..."

Châu Tinh Vân gọi bằng giọng yếu ớt, ngẩng đầu nhìn bà.

"Tránh xa tôi ra..."

"Mẹ."

"Quái vật!"

Người ta nói mỗi đứa trẻ sinh ra đều một phép màu, nhưng nó là tai ương. Châu Tinh Vân sững sờ, bàn tay vừa giơ ra co rụt lại, cúi đầu không nhìn bà.

"Thảo nào đánh mãi mày không chết." Gã lẩm bẩm: "Mày đéo phải người."

Quái vật.

Trên đời chỉ có hai loại người, một là sợ anh, hai là không quan tâm. Tận tới khi gặp Trương Vũ. Châu Tinh Vân luôn cô độc.

Nó rón rén lại gần bà, người phụ nữ lộ ra vẻ hoảng hốt, quát lớn:

"Cút ra góc nhà! Mau!"

Châu Tinh Vân sững sờ, hai tay buông thõng xuống.

Người đầu tiên sợ hãi nó, chính là người đã ban tặng nó sinh mệnh.

Châu Tinh Vân lủi thủi ra góc nhà, hai tay ôm gối, ngồi bệt dưới đất. Vành mắt nó đỏ ửng, đầu óc choáng váng sau cú đập mạnh ban nãy. Mẹ nó đã dùng cách thông thường nhất để đánh ngất một người, đập cho nó bất tỉnh.

"Bà đã đẻ ra quái vật!"

"Làm sao tôi biết được, không phải đó còn tại anh nữa à?!" Người phụ nữ bực dọc. Trong ấn tượng của Châu Tinh Vân, mẹ nó luôn là người phụ nữ trầm tĩnh ít nói, mỗi lời đều nhỏ nhẹ, tuy ốm yếu xanh xao song không hề yếu đuối.

Nhưng là người, ai mà chẳng sợ chết.

"Đem vứt nó đi."

"Anh điên à. Vứt đi rồi quân Tinh Tú tìm được nó thì tội chúng ta mắc phải là trọng tội!"

Năm Châu Tinh Vân 5 tuổi, nó bị nhốt trong kho thóc. Bụng đói meo, toàn thân chi chít vết thương to nhỏ. Nước uống là hạt mưa rí rách qua các lỗ hở trên tường nhà.

Một tuần không ăn gì.

Nhưng nó vẫn không chết.

Xế chiều, tiếng gà gáy vang vọng khắp sân vườn. Tấm màn đỏ phủ khắp mây trời, bao trùm lên vạn vật, đổ dọc sân nhà. Ngọn cỏ vườn thoáng lay động trong gió, cảm nhận hương vị nóng hổi mỗi hè.

Tiếng ai tru tréo khắp đồng quê, tiếng ai gào khóc đến khản giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top