Chương 34

Ước chừng nửa phút sau, Trương Vũ bỗng ngoi lên từ mặt biển.

Mái tóc đen nhánh ướt sũng, bám trên khuôn mặt trắng nõn. Trương Vũ chủ yếu nói Tiếng Anh và Tiếng Việt, trên thực tế, hắn là người Nga, khuôn mặt ấy vẫn mang nét khoẻ khoắn đặc trưng của một chàng trai xứ bạch dương.

Đôi mắt ấy đen lánh, như hạt châu ánh lên dưới nắng hạ.

Châu Tinh Vân từng nghĩ, khi lớn lên, Trương Vũ sẽ trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hắn khi trưởng thành.

Kì tích xảy ra, họ gặp lại nhau lần nữa.

Trương Vũ vẫn giữ chiếc vòng anh tặng và cả tấm áo choàng đen bị vứt lại dưới tầng hầm. Năm nay anh 29 tuổi, Trương Vũ 24. Tuổi tác có thể thay đổi, nhưng tình cảm thì không.

Trương Vũ chống tay lên thuyền, cười với anh:

"Tinh Vân, xuống đây đi."

Không phải "anh trai" mà là "Tinh Vân". Hai người họ vốn không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt.

Châu Tinh Vân lại gần hắn, toan từ chối, Trương Vũ bỗng vươn tay cởi bỏ khăn quàng cổ của anh ra.

Nửa khuôn mặt điển trai bị tóc đen quấn lấy. Sống mũi ửng đỏ vì lạnh cùng đôi môi cong cong mê hoặc, Trương Vũ có một loại khí chất cuốn hút, khiến người khác không tự chủ nghe theo lời hắn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Tinh Vân bỗng gật đầu.

"Không cần bỏ quần áo ra đâu, bỏ áo khoác ra là được."

Anh gật đầu làm theo, ánh mắt vẫn hướng về mặt biển. Những cơn sóng nhấp nhô thành từng đợt, đánh thẳng vào con thuyền. Châu Tinh Vân nuốt nước bọt, trên người mặc độc cái áo dài tay.

Trương Vũ híp mắt cười, đưa tay về phía anh.

"Hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt vào."

Ùm!

Những giọt nước mặn nồng bắn tung toé lên con tàu. Eve vươn tay vuốt vuốt mặt, lộ ra nụ cười mỉm. Cả cơ thể Châu Tinh Vân chìm xuống nước.

Nam Cực vẫn là Nam Cực. Dù mùa hạ hay mùa đông.

Cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng thẳng lên đại não. Nước biển lành lạnh bao lấy cơ thể anh, luồn lách trong cổ áo. Khoảnh khắc đó, Châu Tinh Vân nghe được một thanh âm vang lên trong đầu anh.

Anh mở mắt ra đi.

Hai người họ chỉ cách nhau chưa tới 10cm, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy khuôn mặt cùng mái tóc bồng bềnh trong biển nước. Trương Vũ rất trắng, ngược hẳn với mái tóc đen nhánh và đôi mắt như hạt châu.

Ọc ọccc.

Ào!

Helen ngoảnh đầu, thấy hai người họ chưa lặn được một phút đã trồi lên, tạo thành đợt sóng nhỏ lay động những tảng băng trôi gần đó.

"Sớm vậy."

"Anh ấy bị sặc nước."

Eve vươn tay kéo Châu Tinh Vân lên thuyền, để lại Trương Vũ đang cười như địa chủ được mùa bắp cái dưới nước.

Mái tóc nâu ướt nhẹp, toàn thân không chỗ nào là không dính nước. Châu Tinh Vân khoác khăn tắm, cũng học theo bọn họ uống một hớp rượu.

"Mặt anh đỏ ửng rồi kìa."

Trương Vũ tì tay lên thuyền, cong cong khoé mắt.

"Rượu khiến cơ thể ta rạo rực."

Trương Vũ và Trương Vi đều chịu lạnh rất tốt. Miệng bảo "không xuống" cuối cùng Eve pha hết 3 li cocktail, hắn mới chịu lên bờ. Vươn tay vuốt ngược tóc về phía sau, Trương Vũ cúi người ngồi cạnh anh.

Xa xa, những tảng băng trôi chậm chạp trên mặt biển.

Châu Tinh Vân trả áo choàng cho hắn và hắn cũng biết anh đã nhận ra. Trương Vũ híp mắt cười, lẳng lặng không đáp.

"Đi xa chút nữa có thể thấy cá voi."

Trương Vũ một câu cũng không đề cập tới chuyện ban nãy, mơ hồ nói. Đó cũng là điểm mọi người thích ở hắn.

Chơi đùa chán chê cả một buổi chiều, khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, còn tàu mới trở về làng.

Có một người vợ và thằng em trai ham chơi, Francis cũng rất đau đầu.

Nhưng ông không biết rằng, thời gian sắp hết rồi. Những người đồng đội ngày ngày bên cạnh ông, chẳng biết còn sống được bao lâu.

Châu Tinh Vân tắm xong, đi bộ ra nhà ăn. Anh vừa mở cửa, đập vào mắt là khung cảnh xôn xao hỗn loạn.

Hiện đã là 7 giờ tối, mặt trời cũng không có ý định xuống núi. Từ cửa sổ nhìn ra, nó vẫn ở đó, nằm chễm trệ trên sa mạc trắng xoá, ngắm nhìn vạn vật. Cả ngôi làng chìm trong sự tĩnh lặng.

Ở giữa phòng, Trương Vũ đứng cạnh Francis, sắc mặt thoáng nghiêm trọng.

Thiên Yết đã tìm ra vị trí Xà Phu ẩn náu. Tuy nhiên, để lấy được lại là chuyện khác.

"Anh biết hồ Vostok không?"

Trương Vũ nói chuyện với anh, ngay lập tức, mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Châu Tinh Vân. Anh gật đầu, trong lòng bỗng nảy sinh dự cảm xấu.

Nằm sâu dưới lớp băng khổng lồ với độ dày gần 4.000m. Chính vì điều này, các nhà nghiên cứu không hy vọng tìm thấy dấu hiệu nhỏ nhất của sự sống, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ ở mức âm 89 độ C. Hơn thế, áp suất bên dưới lớp băng vô cùng lớn và ánh sáng mặt trời không bao giờ xuyên được tới hồ Vostok.

Nếu Xà Phu thật sự nằm ở đây, ai có thể xuống đó lấy cho được?

Hồ nước sâu khoảng 1200m, diện tích lên tới 15.000km vuông. Một nơi bị cô lập với thế giới tới hơn 15 triệu năm.

Tuy nhiên, không phải dưới đó không có sinh vật sống.

Vi khuẩn W123-10 có ADN giống tới 86% các sinh vật sống khác trên trái đất.

Nhưng ai sẽ xuống đó?

Bản thân Thiên Yết cũng không ngờ tới Xà Phu lại chọn chỗ hạ phàm kì quái độ này, một nơi không ai ngờ tới.

"Có nhất thiết phải xuống không?"

"Sự xuất hiện của Xà Phu có thể đảo ngược thế cân bằng vốn có của các chòm sao hoàng đạo. Chúng ta rất cần nó."

Ivan hơi nhăn mặt, mím môi không nói gì.

Ngoài Trương Vũ và Châu Tinh Vân, còn ai sống sót được dưới đó sao? Không có. Tìm Xà Phu, chỉ có hai người họ làm được.

"Không cần đi bằng đường mà trạm nghiên cứu của Nga tại Nam Cực đã khoan, chúng ta vẫn còn đường khác."

Châu Tinh Vân ngẩng đầu, nhíu mày.

"11 năm trước tôi đã từng ở dưới đó. Hai ngày."

Hai ngày ấy, đôi mắt như mù đi, xung quanh tối đen như mực.

Trước đây Thiên Yết nói nếu không giết Ô Nha thì không thể thoát ra không phải là vì sợ Ô Nha sẽ tấn công hắn trong lúc hắn trèo lên mà là dưới đó, linh lực tan biến rất nhanh. Các giác quan càng lúc càng kém dần, chân tay bủn rủn, hai ngày không một miếng cơm ngụm nước.

Trương Vũ chưa từng nhắc lại chuyện 11 năm trước khi có anh, lần cuối hắn nhắc là khi họ cãi nhau lúc anh mới tới làng.

Có phải mình quá ích kỉ không? Khi mà vừa đến nơi đã nghĩ Trương Vũ cố tình dùng cách đó để rời xa anh. Khi nghi ngờ Thiên Yết và kí giao ước với ông.

Trương Vũ cũng như Mello và Vương Thuỷ Ngọc, Thiên Yết rất thương hắn.

Hắn không muốn quay lại hồ Vostok. Hai ngày ở với con quái vật hốc mắt đen lòm, miệng không còn răng, cái đầu to bằng cơ thể hắn. Nơi đó quá tối, ngột ngạt đến khó thở.

Năm đó, thằng nhóc ấy mới 12 tuổi.

Đó là lí do đôi khi Trương Vũ bao bọc Trương Vi thái quá.

Châu Tinh Vân bỗng thấy xót xa.

"Cậu sẽ xuống đó cùng Chau Tinh Van?"

Francis hỏi.

"Không. Chỉ mình tôi là đủ rồi."

Châu Tinh Vân bỗng cao giọng:

"Anh xuống cùng em."

Anh rất ít khi to tiếng. Châu Tinh Vân không thích cách Trương Vũ nhận hết việc về mình. Hắn yêu quý họ nên hắn không muốn họ bị thương.

"Ô Nha có thể nói chuyện được. Cô ấy cũng không phải chòm sao hoàng đạo, hơn thế cơ thể vốn đã chết từ lâu, nguồn linh lực cạn kiệt sớm. Còn Xà Phu thì sao? Xà Phu hiện tại không có cơ thể, là một chòm sao thực thụ, không thể giao tiếp, không biết kiềm chế. Nó đã ẩn náu ở đó lâu như vậy mà vẫn tồn tại, năng lực không hề yếu."

"Anh không trụ được đâu."

"Em cũng không trụ nổi đâu."

Trương Vũ không cười, im lặng nhìn anh.

"Em không cần tự chiến đấu một mình chỉ bởi vì trong nghĩa quân, em là người duy nhất được chòm sao bảo hộ." Châu Tinh Vân chau mày, hiếm khi nói nhiều đến vậy: "Mạng của em không phải của riêng em, những người đã ở bên em dù bất kì thời điểm nào, đều muốn em sống hạnh phúc."

Nam Cực có thể là nơi cuối cùng họ nhìn thấy Trương Vũ.

Không phải ai cũng hiểu hết được những lời Châu Tinh Vân nói. Những người đó không chỉ là đồng đội mà còn cả Robert, dì Amanda, Thiên Yết và người mẹ đã bỏ mạng 13 năm trước.

24 tuổi, hắn đã đi rất nhiều nơi, trải qua vô vàn chuyện lạ trên đời, gặp không biết bao nhiêu người.

Helen cũng nhìn hắn, không chỉ mình cô, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Từ những người thân thiết vẫn luôn tiếp xúc hằng ngày tới những thành viên trong làng.

Ở đây, họ là một gia đình.

Bầu không khí bỗng nặng nề, ngay cả Logan ngày thường mồm năm miệng mười cũng chẳng biết nói gì cho hay.

"Muộn rồi, mọi người trở về ngủ đi." Người mở lời là Trương Vũ, phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy: "Tôi sẽ nói chuyện với anh trai tôi sau."

Em có sợ không?

Châu Tinh Vân chưa bao giờ hỏi hắn câu này.

11 năm trước, năng lực đã bộc phát đúng lúc. Nếu năm đó không có Thiên Yết, Trương Vũ sẽ chẳng có được ngày hôm nay. Một chòm sao yêu thương con người, đau khổ thay con người, lo lắng cho con người.

Tận tới lúc cả hai trở về phòng, Trương Vũ cũng không mở miệng nói gì.

Cũng giống như Châu Tinh Vân, hắn cũng có vảy ngược, có những thứ không muốn người khác động vào.

"Trương Vũ, đừng im lặng."

Châu Tinh Vân bỗng cất lời:

"Kể cả khi chúng ta không cùng huyết thống, hiện tại anh vẫn là anh trai em."

13 năm trước, anh đã hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ này, cuối cùng lại thất hứa.

"Anh yếu quá, không bảo vệ được em. Em không sợ chết, nhưng anh sợ em chết."

Trương Vũ ngẩng đầu, mím môi nhìn anh.

"Em rất mạnh, là người được bảo hộ mạnh nhất. Nhưng em vẫn là em trai anh. Anh không có gia đình, không có em, anh chẳng còn ai cả."

Châu Tinh Vân chưa bao giờ kể về gia đình anh trước mặt Trương Vũ. Tình thương của cha mẹ là cái gì đó quá xa vời, anh không với tới.

"Bố mẹ anh bị bắn chết rồi. Anh chỉ còn em thôi."

11 năm trước, anh tưởng người thân cuối cùng đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

[Ngươi tham gia quân Tự Do là vì lí tưởng của ngươi nhưng anh trai ngươi tham gia không phải vì lí tưởng.]

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra cổ họng mình bỗng nghẹn ứ, tay chân cũng chẳng cách nào động đậy. Châu Tinh Vân bỗng vươn tay ôm mặt Trương Vũ, nhẹ giọng:

"Em sợ lắm đúng không? Lúc ở dưới vực ấy."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bỗng gật đầu. Một động tác như trút bỏ cơn ác mộng dai dẳng 11 năm trời.

Trán Châu Tinh Vân áp lên trán hắn. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại. Ngoài trời, bão tuyết bỗng nổi lên, quét qua ngôi làng nằm dưới chân một ngọn núi, tiếng gió rít gào xé tan không gian, lấy đi sự tĩnh mịch vốn có của nó.

Bắt đầu trên sa mạc trắng xoá và kết thúc cũng ở nơi ấy.

Từ đầu đến cuối, họ vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top