Chương 32
Trương Vũ là người đã thuyết phục Robert nhận nuôi con bé.
Khi một đứa trẻ được sinh ra, nó được chòm sao lựa chọn, những người thân xung quanh nó sẽ phải chết để bảo hộ đứa trẻ. Cha mẹ Trương Vi đã qua đời trên máy bay, những người thân với nó chính là các bà mẹ và đám nhóc trong làng SOS. Trương Vi lộ ra mình được bảo hộ, cả làng đều phải chết.
Charlotte còn có một cái tên khác, là tên hắn đặt cho.
Trương Vi.
—————-
Năm 19 tuổi, Trương Vũ theo chân cha mình tới Ả Rập.
Vùng đất hai thánh đường* cũng là quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ nhì và lượng khí đốt lớn thứ sáu trên toàn cầu.
(Ả Rập Xê Út đôi khi còn được gọi là "Vùng đất Hai Thánh đường" - để ám chỉ Al-Masjid al-Haram (tại Mecca), và Al-Masjid an-Nabawi (tại Medina), đó là hai địa điểm linh thiêng nhất trong Thế giới Hồi giáo.(Wikipedia)
Tuy có thu thập cao và chỉ số phát triển con người cao, nơi đây cũng có những mặt trái của nó.
Các quy định, đạo luật hồi giáo khắt khe với nữ giới, cộng đồng LGBT. Các hình thức tử hình man rợ.
Những người phụ nữ ở đây luôn phải mặc Abaya*, tấm vải đen che kín từ đầu tới chân.
(Abay là một bộ quần áo cổ truyền Hồi giáo cho phụ nữ. Nó được phụ nữ trùm lên quần áo khi họ rời khỏi nhà. Abaya trong Vùng Vịnh (đặc biệt là ở Yemen), thường được mặc với một khăn trùm đầu, trong vùng nghèo khó hơn, cũng được mặc chung với một tấm màn che hoàn toàn mặt Niqab.)
"Xong rồi."
Người thợ dùng thứ Tiếng Anh sứt sẹo nói với hắn. Trương Vũ ngắm mình trong gương, một lúc sau mới gật đầu, trả tiền cho ông.
"Sao tự nhiên lại muốn cắt tóc?"
Một tay hắn đẩy cửa, bước ra ngoài. Tay kia vân vê lọn tóc dài tới vai.
"Tại nóng."
"Ngươi không nghe ta à. Đàn ông phải để tóc dài quá vai một tí, đủ để buộc lên mới đẹp." Thiên Yết trách cứ hắn.
"Tôi không để tóc giống tình đầu của ông."
Thiên Yết nghệch mặt ra một hồi bỗng tức điên lên, hậm hực phong bế giác quan.
Hiện tại, hắn đang ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út. Không thể không thừa nhận, nền kinh tế nơi đây vô cùng phát triển.
Những toà nhà cao chót vót, tiếng xe cộ tấp nập trên những nẻo đường nằm chồng chéo lên nhau. Riyadh có nghĩa là "những ngôi vườn" trong tiếng Ả Rập bởi nơi ấy từng là ốc đảo. Thủ đô đã là một nơi ở chính của dòng họ cai trị Saudi từ 1824 khi các lực lượng Saudi bị quân đội xâm lược Ai Cập đẩy ra khỏi trung tâm Bán đảo Ả Rập. Dòng họ Saudi đã chủ trì việc xây dựng Pháo đài Musmak, một nhà thờ Hồi Giáo và một thành ở Riyadh, nhưng lại bị dòng họ Rashidi đuổi đi vào năm 1891.
Tuy nhiên, nơi đây lại chịu khí hậu cực đoan nhất Ả Rập Xê Út. Nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt quá 50 °C, trong khi nhiệt độ mùa đông có thể giảm xuống tới âm độ, khó mà thích nghi cho được.
Thời gian ấy, Trương Vũ cùng Trương Vi ở nhà em gái cha nuôi mình là dì Amanda. Hắn đã sống ở Ả Rập lâu hơn bất cứ nơi nào hắn từng đặt chân qua.
Hắn không hiểu, dì Amanda vốn là người Na Uy, sao có thể quen với loại thời tiết nóng như chảo rán thế này được.
Leng keng.
"Con về rồi."
Trương Vũ gật đầu, xoay người đi vào nhà.
Dì hắn là chủ một cửa tiệm hoa. Người phụ nữ ấy tuy là người Na Uy nhưng đã tới Ả Rập Xê Út, bà cũng mặc Abaya.
Bên ngoài là tiệm hoa thông thường, bên trong là gì chỉ có người trong nhà biết rõ. Dì Amanda vốn được hưởng di sản bố mẹ để lại song vẫn chọn một cửa tiệm hoa bình phàm, che dấu tung tích quân Tự Do.
"Em ăn cái gì vậy?"
Trương Vũ ngồi xuống cạnh Trương Vi, chống tay nhìn con bé.
Cha hắn đã lục lại vụ tai nạn máy bay năm ấy. Mẹ con bé sinh trên máy bay, người cha là người gốc Á, mẹ là người Âu. Trương Vi là con lai, nó vẫn mang mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á, nước da trắng và khuôn mặt của trẻ em gốc Âu, một vẻ đẹp hoà quyện từ các nền văn hoá khác biệt.
"Bánh mì Shawarmas, dì làm đó."
(Bánh mì Shawarmas thực chất chính là món bánh mì cuộn vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt của người dân Ả Rập, món này không chỉ có người dân nơi đây ưa chuộng mà ngay cả những du khách khi đến đây cũng nhanh chóng bị món ăn này chinh phục.
Món ăn với lớp bên ngoài là bánh mì trắng, bên trong là các loại nhân khác nhau tùy vào sở thích của mỗi người có thể là thịt gà, thịt cừu được băm nhỏ trộn các loại gia vị cho thật đậm đà, cũng có thể là các loại rau được làm thành món salad cuộn trong bánh mì cũng rất ngon.)
"Em dậy rồi à. Không bị lệch múi giờ ảnh hưởng?"
"Em thích ứng nhanh hơn anh nhiều."
Thời điểm này, Trương Vi mới có 7 tuổi.
Ả Rập là trọng điểm đầu tiên, Nam Cực là thứ hai. Hai nguồn dầu mỏ khủng khiếp của thế giới.
Trương Vũ ít khi theo Robert, hầu hết thời gian đều tự đi tìm hiểu, học hỏi một mình. Dù sao, hết buổi họp, cha nuôi cũng kể lại toàn bộ cho hắn.
Khi rảnh rỗi, Trương Vũ sẽ giúp dì bán hàng. Thực ra hắn lúc nào chẳng rảnh rỗi, tuy vậy, Trương Vũ thích ra khỏi nhà. Những gì hắn kể cho Châu Tinh Vân nghe sau này cũng là quá trình tự học suốt 11 năm qua.
"Robin, con mang chậu Cẩm Tú Cầu ra hộ dì với."
Trương Vũ gật đầu, vén rèm bước ra ngoài.
Châu Tinh Vân?
Chàng trai ấy đang cúi đầu chỉnh đồng hồ, không nhìn thấy hắn. Mái tóc nâu rủ xuống, mềm như vải lụa, làn da trắng nõn yếu ớt, thấp hơn hắn cả chục phân. Trương Vũ chết lặng, hô hấp như đình trệ.
Liệu bây giờ nói ra có phải lựa chọn đúng đắn hay không?
Hàng mi anh cong cong, khuôn mặt so với năm 18 đã trưởng thành hơn, không còn để lộ nhiều cảm xúc như trước kia.
"Con làm sao thế?"
Trương Vũ sực tỉnh, lắc lắc đầu, hai tay đặt chậu hoa trên mặt bàn.
"Con không sao."
Châu Tinh Vân trả tiền, vừa định rời đi, Trương Vũ bỗng mở miệng hỏi anh bằng Tiếng Anh.
"Nhìn anh không giống người xứ này, anh là du khách hay sao?"
Người trước mặt hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Vũ đội một chiếc mũ lưỡi chai, không muốn anh nhìn rõ mặt mình.
"À...đúng vậy."
"Du khách còn ở lại đất nước chúng tôi bao lâu nữa, cửa hàng này rất ít khi có người nước ngoài tới mua hoa."
Châu Tinh Vân hơi khó hiểu, trông hắn cũng chẳng giống người Ả Rập tí nào.
"Một tuần nữa là hết kì nghỉ rồi."
Châu Tinh Vân đang nói dối, kẻ được bảo hộ không có ngày nghỉ.
"Vậy sao."
Tận tới lúc bóng Châu Tinh Vân khuất khỏi tầm mắt hắn, ánh mắt Trương Vũ vẫn dán lên người anh.
Một cảm giác hoài niệm lại rạo rực như người thân xa cách bấy lâu. Cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, cuối cùng tái ngộ ở một nơi xa lạ.
Trương Vũ không quên Châu Tinh Vân và Châu Tinh Vân cũng không quên được Trương Vũ.
Trương Vi thấy hắn đờ đẫn như người mất hồn, chạy ra đứng cạnh hắn.
Mấy ngày sau đó, Trương Vũ cứ bứt dứt không thôi. Thiên Yết cuối cùng cũng cởi bỏ phong ấn, vừa mở mắt đã thấy thằng con mình vò đầu bứt tai như có rận.
"Có cách nào để phân thân làm hai không lão già?"
"Tự nhiên lại muốn phân thân làm gì."
"Tôi vừa gặp lại anh Vân." Trương Vũ chống tay lên bàn: "Anh ấy sắp về nước rồi, cảm giác cứ bồn chồn lo lắng."
Thiên Yết: "..."
Ông không tin thằng cu này đổ anh trai mình từ năm 12 tuổi, phỏng chừng vừa bị sét đánh ngu rồi.
"Thực ra là có cách." Thiên Yết khoanh tay: "Ngươi có thể dựa vào quan hệ lên làm trợ lí cho hắn, tuy mất ít nhất một tháng mới leo lên kịp. Khi phân thân, năng lực cũng giảm đi một nửa. Hai phiên bản có thể giao tiếp với nhau tuy nhiên chỉ một người có thể giao tiếp với ta..."
"Được. Sao cũng được."
Thiên Yết: Mày đừng có mê trai bỏ nhà như vậy!
Lần đầu tiên Châu Tinh Vân gặp Robin là trên máy bay ở Ả Rập, một người đàn ông gốc Âu lịch thiệp. Anh ta tự nhận là người của quân Tinh Tú chuyển đơn vị từ trụ sở Bắc Âu tới trụ sở chính tại Châu Á.
Đúng một tháng sau, Robin trở thành trợ lí của Châu Tinh Vân còn Trương Vũ vẫn ở lại Ả Rập. Tuy không thể giao tiếp cùng Thiên Yết song mọi hành động hắn làm, cả hai phiên bản đều biết.
Bởi vậy mới có vụ việc này.
Trương Vũ bỗng nổi hứng bấm hai cái khuyên tai lên sụn. Thiên Yết nhìn thấy suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Hôm trước tôi và Châu Tinh Vân đi qua một khu trượt ván tại California, anh ấy nói bấm khuyên tai kiểu đó rất đẹp."
Thiên Yết: "..."
Thằng con mình nuôi 6 năm mắt cứ dán vào trai, Thiên Yết bỗng thấy hoa mắt chóng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top