Chương 31
Về căn bản, tuy mang năng lực của một chòm sao, cơ thể vẫn là con người. Chỉ cần đâm một nhát chí mạng, cơ thể ấy không có thời gian hồi phục sẽ giết được ngay.
Nó cũng không nhớ nổi, làm cách nài mình thoát khỏi vực được, chỉ nhớ ánh sáng biển phát ra từ đầu ngón tay nó bỗng hoá thành các sợi mỏng dính như sợi nấm, chui vào viên bi Ô Nha.
"Hình như trên đó có người."
Trương Vũ thở dốc, cái đuôi sau lưng cắm lên vách đá, cố leo lên. Thiên Yết cũng nheo mắt, hai ngày qua, linh lực tiêu hao không ít, thị giác cũng giảm đi.
"Cứ lên đã."
Trương Vũ gật đầu. Năm đó hắn ở dưới vực 4 ngày, khi thoát được thì Châu Tinh Vân đã đi mất hút.
Đuôi sắt vẫn cắm trên vách đá một cách vững vàng, nhờ khả năng của Ô Nha, nó không bị ngất khi trèo lên.
Phập.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ thấy mặt đất làm từ kim loại, Trương Vũ thở hổn hển, leo khỏi vực thẳm sâu hun hút. Đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ còn lại bóng đêm dày đặc bao phủ vạn vật. Linh lực bị tiêu hao không ít do áp suất cực lớn dưới đáy vực, Trương Vũ loạng choạng, mắt nhắm mắt mở tiến về phía trước.
Trên mặt đất không có người, tất cả chỉ là ảo giác.
Đi được một đoạn, nó chợt thấy thứ gì đó quen quen.
"Túi của anh Vân."
"Xem bên trong có đồ ăn hay không đi?"
Thiên Yết giục.
Nó tìm mãi, cuối cùng vớ được một cái áo choàng đen cỡ lớn và một thỏi lương khô dở bèn khoác áo quanh người, ngấu nghiến miếng lương khô còn thừa lại.
Thức ăn cũng giống nhiên liệu.
Một luồng linh lực chạy dọc sống lưng hắn, trong phút chốc, Trương Vũ cảm thấy cơ thể mình bỗng khoẻ mạnh khác thường.
"Năng lực càng bộc phát mạnh mẽ càng phải ăn nhiều. Ra khỏi đây trước khi chút linh lực ít ỏi từ cái miếng hình chữ nhật đó cạn kiệt. Ta đói."
Trương Vũ gật đầu, thu đuôi về, nhanh nhẹn chèo lên hầm một.
Cạch.
Có người vừa đi xuống!
Trương Vũ nép mình sau cột nhà, căng mắt nhìn về phía trước.
Nó thấy một người đàn ông trung niên chèo xuống từ cửa hầm, toàn thân mặc đồ bảo hộ, sau lưng đen một cái ba lô nhỏ. Người đàn ông đánh mắt nhìn chung quanh một hồi bỗng kéo ba lô.
Ông mở nắp hộp, lấy bánh kem gì đó ra đĩa, đặt trước mặt mình.
Thiên Yết: ...
Thiên Yết: Gọi chó à?
"Ông ta làm gì vậy?"
Trương Vũ không nhìn rõ, hỏi ông. Hiển nhiên Thiên Yết đã nhìn ra người đàn ông nọ chính là Robert, nghĩ nghĩ một hồi mới nhỏ giọng:
"Ra đó đi. Người đàn ông kia là người quen cũ của ta."
——————
4 năm sau.
Một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới không thể không kể đến Phần Lan. Dọc từ Stockholm của Thuỵ Điển tới Turku của Phần Lan, thành phố lâu đời nhất tại quốc gia tuyệt đẹp ấy.
Tầm ảnh hưởng của quân Tự Do diễn ra mạnh mẽ nhất tại Bắc Âu, điển hình là ba nước Na Uy, Thuỵ Điển và Phần Lan. Quê nhà của Robert cũng nằm tại đó.
Sự thay đổi múi giờ liên tục khi đi theo Robert khiến hắn dần quen với jet lag*. Tại đây, múi giờ chậm hơn Việt Nam 6 tiếng vào mùa hè và 7 tiếng vào mùa đông.
(Jet lag là một hội chứng của cơ thể do thay đổi múi giờ mà không có sự đồng bộ. Hội chứng jet lag xảy ra khi mọi người di chuyển nhanh qua các múi giờ hoặc khi giấc ngủ của họ bị gián đoạn, chẳng hạn những công việc theo ca. Jet lag là một quá trình sinh lý do gián đoạn trong nhịp sinh học của cơ thể hay còn gọi là đồng hồ sinh học.)
Hai bên cỏ cây xanh mơn mởn. Kiến trúc Châu Âu hoa lệ, những ngọn đồi lởm chởm, bụi hoa toả hương ngào ngạt cùng mặt gương khổng lồ trong veo, phản chiếu cả bầu trời. Hắn đã nghe về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nơi có chất lượng không khí tuyệt vời ấy.
Nếu nói quê hương hắn là Na Uy cũng không đúng lắm. Trương Vũ đã đi rất nhiều nơi, từ khu ổ chuột phía Đông thành phố Nairobi* tới tháp Tokyo Skytree, mỗi nơi hắn đã đi qua, nơi đó đều là nhà.
(Nairobi (/naɪˈroʊbi/) là thủ đô và thành phố lớn nhất của Kenya ở châu Phi. Thành phố và khu vực xung quanh tạo thành hạt Nairobi.Tên gọi"Nairobi"đến từ cụm từ Maasai Enkare Nyirobi, nghĩa là"nơi của nước mát". Tuy nhiên, nó được biết phổ biến với tên"Thành phố xanh của Mặt Trời"và được bao quanh bởi nhiều ngoại ô biệt thự.(wikipedia)
(Tokyo Skytree là một tháp phát sóng, nhà hàng, và đài quan sát tại quận Sumida của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tháp là cấu trúc cao nhất tại Nhật Bản từ năm 2010[2] và đạt đủ độ cao là 634,0 mét (2.080 ft) vào tháng 3 năm 2011, do vậy trở thành tháp cao nhất trên thế giới, thay thế tháp Quảng Châu,[3][4] và là cấu trúc cao nhì trên thế giới sau Burj Khalifa (829.8 m/2,722 ft)
Năm đó Trương Vũ 16 tuổi, Trương Vi mới 4 tuổi.
Robert không quản lý hắn quá chặt, thường xuyên để thằng con mình chạy lông nhông. Ông biết Trương Vũ không phải đứa trẻ hư, cũng biết trong lúc mình đi vẫn còn một "bảo mẫu" nữa đang trông coi hắn.
"Bảo mẫu" Thiên Yết hắt xì một cái.
"Ngươi nên ở yên tại Helsinki."
(Helsinki tiếng Phần Lan là thủ đô, đồng thời là thành phố đông dân nhất của Phần Lan với số dân 648,650 người. Tọa lạc bên bờ vịnh Phần Lan, thành phố là trung tâm của vùng Uusimaa.[4] Toàn khu vực đô thị Helsinki có số dân 1,268,296 người.)
"Tôi đi một lúc thôi."
Tay trái Trương Vũ dắt theo một đứa trẻ. Thằng nhóc ấy da trắng như tuyết, khuôn mặt mũm mĩm, mái tóc vàng óng đặc trưng của người phương Tây. Vành mắt nó thoáng ửng đỏ.
Trương Vũ không hiểu tiếng Phần Lan lẫn tiếng Thuỵ Điển, đứa bé nọ cũng chỉ nói được một ít Tiếng Anh nhưng hắn cũng hiểu đại khái, nó bị lạc, muốn đi tìm mẹ.
Hiện đang là mùa xuân ở Phần Lan, thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi.
Trương Vũ quấn áo choàng đen quanh người, một tay dắt theo đứa nhóc quấn khăn quanh cổ. Tựa như 4 năm trước, Châu Tinh Vân dắt tay hắn bước đi trên lớp băng tuyết dày cộp.
"Äiti!"
Đứa nhỏ bỗng thả tay hắn, lao thật nhanh về phía đám đông.
Người phụ nữ ấy mang mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh lá to tròn. Xung quanh cô, một đám trẻ con ước chừng 7 đến 15 tuổi quây quanh cô. Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ ngoảnh đầu, đôi môi đỏ bỗng cười lên thật tươi, ôm chầm lấy đứa trẻ.
Trương Vũ mới 16 tuổi, không hơn những đứa nhóc kia là mấy.
Không hiểu đứa nhóc kia đã nói gì mà người phụ nữ bỗng mỉm cười nhìn hắn. Cô không quấn khăn, quần áo trên người cũng chỉ là quần áo giữ ấm thông thường. Đối với họ mà nói, cái lành lạnh của Phần Lan đã quá quen thuộc.
Trương Vũ đi theo đám trẻ con tới một ngôi làng.
"SOS Children's Villages."
Làng trẻ em SOS?
Renggg.
Người gọi tới là Robert. Trương Vũ bấm nghe, đáp:
"Con đang ở Tapiola."
Đầu dây bên kia dặn hắn ở yên đó chờ ông tới, Trương Vũ thuận tiện kể lại những gì vừa xảy ra ban nãy. Robert tỏ vẻ hài lòng, bảo hắn cứ chơi với bọn trẻ.
Tapiola còn được gọi là thành phố Vườn, cách Helsinki 12 km. Xung quanh được bao phủ bởi rừng Bạch Dương.
Trương Vũ đưa mắt nhìn chung quanh, dưới chân hắn là thảm tuyết trắng xoá. Hai bên, những ngôi nhà được xây từ gạch đỏ, không phải kiểu kiến trúc nhà ống như ở Việt Nam, cũng chẳng phải kiểu biệt thự. Trước cửa nhà treo đèn led, có cây thông trang trí.
Đại đa số những người phụ nữ trong làng đều nói được Tiếng Anh, việc giao tiếp với họ là điều dễ dàng nhưng muốn hiểu những gì bọn trẻ nói lại không hề dễ.
Chỉ trừ một cô bé.
"Con bé có trí nhớ rất tốt, chỉ tội khả năng tập trung hơi kém. Con bé là đứa nhóc thông minh nhất trong làng."
"Tên con bé là gì ạ?"
"Charlotte."
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Trương Vi, Trương Vũ bỗng rùng mình một cái. Thiên Yết choáng váng, cảm giác ấy ngay lập tức mất đi sau khi con bé quay đầu, đi khỏi tầm mắt hắn.
Cái gì vậy?
"Ngươi có cảm thấy không?"
"Ông đã thấy gì?"
"Một chòm sao."
"Một chòm sao..."
Trương Vũ vô thức lẩm bẩm thành tiếng. Người phụ nữ bên cạnh bỗng tái mặt, run như cầy sấy lùi lại.
"Làm ơn đừng giết chúng tôi."
Trương Vũ cuống cuồng, liên tục khua tay.
"Chị nói gì vậy?"
"Đừng giết chúng tôi." Người phụ nữ rên rỉ, vươn cánh tay che mặt, ngồi bệt xuống đất: "Đừng giết lũ trẻ, giết tôi là được. Nếu những người mẹ khác cũng mất đi, bọn trẻ sẽ sống ra sao? Làm ơn, xin cậu..."
"Tôi không hiểu chị đang nói gì."
"Cậu là người của trụ sở đúng không?"
Trương Vũ hoảng loạn đáp:
"Không."
"Không thì làm sao cậu biết con bé là một chòm sao?"
"Chị biết sao?"
Người phụ nữ nhận ra mình vừa lỡ lời, nhanh chóng bịt miệng chính mình. Vành mắt cô thoáng đỏ, ai nhìn vào cũng tưởng bị lưu manh bắt nạt.
"Em không định giết bất cứ ai." Trương Vũ lấy lại bình tĩnh, quỳ xuống hỏi cô: "Đã có ai phát hiện ra chuyện này chưa, ý em là người của quân Tinh Tú đã tới đây bao giờ chưa?"
Người phụ nữ vẫn tránh mặt hắn, một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
Vậy là tốt rồi.
"Ngoài chị ra còn ai biết không?"
"Có các mẹ trong làng..."
Mới 4 tuổi đã có dấu hiệu bộc phát năng lực, con bé này là loại quái vật gì vậy? Trừ khi...
"Chị nhặt con bé ở đâu vậy?"
"Tôi không nhặt nó về." Người phụ nữ cuối cùng cũng chịu quay ra nhìn hắn: "Gia đình Charlotte đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, con bé được đưa tới làng từ khi mới sinh."
Quả nhiên là vậy. Những người chịu thương tổn từ nhỏ thường bộc phát sớm hơn và mạnh mẽ hơn những người khác. Đứa trẻ sơ sinh sống sót trong tai nạn máy bay ấy là một kì tích. Giống như 10 năm trước, mẹ hắn chết cháy cùng ngôi làng hay như 4 năm trước, hắn bị Ô Nha lôi xuống vực.
Trương Vũ mím môi, trong lòng đã có suy tính từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top