Chương 27

Trương Vũ lăn người, tránh được đòn tấn công dồn dập. Hắn nhận ra, Nam Miện cũng sắp kiệt sức rồi. Khuôn mặt cậu trắng bệch, linh lực phát ra từ viên đá cũng ngày một ít. Lợi dụng điểm này, hắn giữ thế phòng thủ.

Rầm!

Tiếng bức tường sau lưng vỡ vụn. Đá tảng lao thẳng về phía hắn. Trương Vũ vươn tay đỡ, những tảng đá to lớn ngay lập tức vỡ ra thành những viên sỏi nhỏ, bắn tứ tung.

Kết thúc được rồi.

Trương Vũ lau mồ hôi, bỗng lao về phía Nam Miện. Cậu ta sửng sốt, một luồng linh lực ngay tức khắc hình thành xung quanh viên đá.

Uỳnh!

Tia sáng bắn ra một cách mạnh mẽ, đáp thẳng lên mặt hắn.

"Không thể nào...làm sao ngươi không hề hấn gì...?"

Không phải không hề hấn, chỉ là tốc độ lành vết thương quá nhanh khiến cậu không quan sát kịp.

"Mày thua rồi."

Trương Vũ bông vươn tay bóp cổ cậu, lao thẳng xuống mặt đất. Hắn ép người kí lên bức tường, động tác ngày một mạnh. Khuôn mặt Nam Miện tím tái, đến nói chuyện cũng chẳng thể. Cậu gắng gượng mở mắt, cười nhạt:

"Quân Tinh Tú tiếc người phát khiếp...không ngờ chỉ vì một cái căn cứ cũ ở cái nơi chẳng ai thèm đến lại cử một chòm sao hoàng đạo..."

"Chẳng ai có thể ra lệnh cho tao."

Trương Vũ lạnh nhạt đáp, thở hổn hển.

"Quân Tinh Tú tiếc người nhưng tao không phải người của quân Tinh Tú."

"Hah."

Nam Miện bỗng cúi đầu cười lớn. Chòm sao sẽ phối hợp với con người hay sao? Chòm sao sẽ coi con người là đồng đội hay sao?

Tao biết mày là ai rồi.

Phập!

Thời gian như ngừng lại, đó là khi Nam Miện trút hơi thở cuối cùng, cả cơ thể lạnh ngắt,  đó là khi... bàn tay cậu đã đâm xuyên qua bụng Trương Vũ từ bao giờ.

Hắn ngạc nhiên, tiếp theo đó, máu tươi tuôn ra như xối. Khoảnh khắc đó, Trương Vũ cảm nhận được cơn đau dữ dội đến cắt da cắt thịt. Một nguồn linh lực như trào ra khỏi cơ thể hắn, chỉ còm lại cái xác khô.

Đau quá.

Máu tươi ướt đẫm quần áo hắn.

"Robin!"

Eve đang gọi tên hắn. Trương Vũ theo bản năng ngoảnh đầu, thấy một bóng người cầm cây chuỳ thủ dính đầy máu của Helen xông về phía hắn.

Mất một tay, gã còn tay còn lại.

"Robin!"

Logan cũng hét tên hắn.

Không kịp rồi. Cánh tay Nam Miện vẫn mắc trong cơ thể hắn, linh lực không đủ, không thể dựng kết giới.

Máu vẫn tiếp tục chảy.

Không kịp...

Ầm!

Cơ thể Bắc Miện bỗng nổ tung. Ruột gan văng đầy trên sàn nhà, máu tươi dính khắp các bức tường. Trên quần áo. Trên trần nhà. Trên sàn đá và cả...trên cánh tay của kẻ vừa kết thúc cuộc đời gã. Các bộ phận trong cơ thể nằm rải rác khắp nơi. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Da thịt gã gần như biến mất, chỉ còn lại những mẩu vụn bẩn thỉu la liệt.

Ruột gan bắn về một phía, tim phổi văng khắp nơi.

Khoảnh khắc đó, cả 3 người họ đều sửng sốt. Nếu Helen không ngất, chắc hẳn chị ta sẽ hét lên.

"A...Anh."

Trước mặt hắn, một bóng người cao lớn toàn thân dính đầy máu, chắn những vệt máu bẩn thỉu văng về phía trước. Châu Tinh Vân rất hiếm khi giết người, đó là trong tiềm thức, Robin đã nghĩ vậy.

Nhưng khiến một kẻ nổ tung ngay trước mắt mọi người, tàn nhẫn làm sao.

Luồng linh lực óng vàng vẫn chưa tan hết, còn đọng lại trên đầu ngón tay anh.

Cơ thể Nam Miện bỗng hoá thành tro bụi, chỉ còn đọng lại một viên bi màu xanh mà ở giữa đống xác thịt vừa nổ tung ấy cũng xuất hiện một viên bi đỏ. Hiện thân của các chòm sao, 11 năm trước, Trương Vũ cũng có một viên màu đen, là của Ô Nha.

"Chúng ta thành công rồi..."

Logan lẩm bẩm.

Ngay sau câu đó, Châu Tinh Vân bỗng khuỵu xuống. Trương Vũ gượng người đứng dậy, lao ra đỡ vai anh.

"Lão già, đừng sử dụng linh lực dồn dập như thế. Tôi không sao, nếu ông chữa thương nhanh chóng đến vậy, cả tôi và ông đều mất sức rồi gục luôn đấy."

Câu này là hắn nói với Thiên Yết bên trong cơ thể mình, anh biết. Châu Tinh Vân lượm mấy viên đá, cất vào túi hắn, thở hổn hển.

"Anh giúp em một việc được không?"

Châu Tinh Vân ngẩng đầu, khuôn mặt dính đầy máu tươi.

"Giúp em tạo kết giới bao xung quanh 3 người họ."

——————-

Ở độ cao 2800 feet so với mực nước biển, mọi loại bệnh dù là nhẹ nhất cũng trở nên trầm trọng hơn so với các điều kiện khác, huống chi là gãy xương. Thế nhưng, những người như Trương Vũ lại là một loại bug.

Hắn có thể tạo kết giới bao xung quanh căn phòng trong nhiều ngày khi các bác sĩ đang khám cho 3 người kia. Tiếc là hắn đang bị thương.

Bên ngoài không có tuyết rơi, nhiệt độ cũng cao hơn so với những ngày thường. Từ cửa sổ nhìn ra, tuyết tắng trải dài đến tận chân trời, hoàn toàn tách biệt với cảnh tượng khủng khiếp trong núi.

"Tôi mang con bé đến rồi."

Trương Vũ vẫn duy trì kết giới chung quanh căn phòng, đáp "ừm" một tiếng. Vết thương của hắn đã lành lại song vẫn để lại sẹo mà Thiên Yết trong cơ thể hắn cũng thấm mệt rồi. Trương Vũ là kẻ được bảo hộ mạnh nhất, nếu anh là người bị xiên, phỏng chừng đã chết luôn trong hầm rồi.

"Anh."

"Nhớ những gì anh đã dạy em không. Bắt đầu đi."

Trương Vi gật đầu, duỗi tay về phía trước. Luồng sáng xanh dương bao phủ căn phòng từ từ chuyển thành tím. Trương Vũ dừng lại, luồng sáng dần biến thành màu đỏ. Hắn vẫn cần kiểm tra tổng thể. Trương Vi còn yếu nhưng đủ để chống cự một lúc trong khi hắn đi khám.

Châu Tinh Vân rời giường, đứng cạnh con bé.

"Để anh giúp."

"Anh ngủ đi."

Châu Tinh Vân nhẹ nhàng xoa đầu nó, híp mắt cười.

"Anh không sao mà. Anh cũng giống anh trai em."

Lòng bàn tay anh phát ra ánh sáng vàng, căn phòng ngay lập tức được bao phủ bởi một lớp kết giới màu cam.

Logan: "Uầy, cứ như đang nhảy disco ấy nhỉ."

Ivan: "..."

Ivan: "Cậu nằm yên đi."

Lớp kết giới không chỉ có khả năng tạo môi trường tốt để thực hiện các ca phẫu thuật mà còn giúp hồi phục nhanh hơn. Càng nhiều người càng tốn nhiều linh lực. Trương Vi và Châu Tinh Vân không duy trì lâu được nhưng Trương Vũ thì có thể, cơ thể 3 người họ sớm muộn cũng sẽ lành nhanh thôi.

Trong phòng hạn chế người. Bên giường Helen có Francis, Kang Jooin tới thăm bệnh Eve, Ivan đến nói chuyện phiếm với Logan.

"Lại mất tiền tu sửa lại rồi đây." Helen đỡ trán.

Nam Miện đã đánh sập hầm 1, tuy chưa chạm tới căn phòng tạm bợ và quán bar của Eve ở dưới lầu song sàn nhà đã thủng ra một mảng.

"Không, lần này chúng ta không sửa lại nữa." Francis ngồi đầu giường chị, nhẹ nhàng đáp: "Ta sắp rời khỏi Nam Cực, tu sửa cũng không để làm gì."

Sau khi đánh chiếm xong nhà máy, 1/3 những người trong làng sẽ rời khỏi Nam Cực.

Trương Vũ kiểm tra không lâu, vừa đi đã quay lại.

"Anh đừng giúp, em đang luyện tập."

"Được."

Trương Vũ không cản nó, xoay người đứng cạnh Châu Tinh Vân.

Sau hành động anh đã làm hai ngày trước ở trong hầm, có thể nói, Châu Tinh Vân đã đạt được sự tín nhiệm đáng kể của những người trong làng. Tất nhiên, những người có mặt trực tiếp ở hiện trường đều không quên được cái xác nổ tung của Bắc Miện.

"Chuyện đó không hiếm đâu. Trước đây lão già nhà tôi còn cho nổ tung cả đạo quân của Thiên Ưng như pháo hoa năm mới."

Đó là cách Trương Vũ giải thích với mọi người.

Thiên Yết rất bất mãn với cách hắn gọi ông, hai đời ông nuôi trẻ con đều lễ phép, đến đời này có nhiều bạn xấu sinh hư.

Nghe vậy, mọi người cũng không bàn tán gì thêm. Tất nhiên, cách Thiên Yết cho nổ tung sạch sẽ hơn nhiều, vì vụ này mà bộ quần áo của anh bị cho vào máy nghiền rác.

"Ngày mai anh không cần đi theo Eve nữa."

Trương Vũ bỗng nghiêng đầu, khuôn mặt chỉ còn cách anh một khoảng. Luồng khí nóng phả lên vành tai Châu Tinh Vân. Anh bỗng cảm giác khuôn mặt mình hơi nóng lên.

"Thiên Yết nói ông ấy đã cảm nhận được Ma Kết trong cơ thể anh, nghĩa là 2/3 năng lực của anh đã được giải phóng."

Trước đây Châu Tinh Vân chỉ sử dụng được 1/3, lần này thật sự có tác dụng.

"Ông ấy vẫn không cảm nhận được Trương Vi?"

"Không." Trương Vũ lắc đầu: "Một chòm sao chỉ thực sự xuất hiện khi vũ khí của chòm sao ấy xuất hiện. Giống như cây chủy thủ của anh và cái đuôi sắt của em."

Cũng phải thôi, nếu bên trên cán chủy thủ không khắc biểu tượng của Ma Kết, anh sẽ chẳng biết anh được chòm sao nào bảo hộ.

Châu Tinh vân trầm ngâm.

Ánh vàng trong căn phòng rút dần mà lớp kết giới đỏ cũng ngày một yếu. Trương Vũ vươn tay, lớp kết giới ngay tức khắc đã được củng cố.

"Điểm yếu của Trương Vi là nó dựa vào cảm tính quá nhiều."

Trương Vũ bỗng mở lời.

"Ý em là sao?"

"Khi nó cuống hay gặp nguy hiểm bất chợt, năng lực bộc phát rất mạnh, cả khi mới làm nữa. Nhưng sau một thời gian, nó sẽ nản, khi đó năng lực yếu đi rất nhiều."

Đúng là trẻ con mà.

"Nếu nó điều khiển được khả năng mà không dựa vào cảm xúc thì tốt biết mấy."

"Em đã rất cố gắng."

Trương Vũ mỉm cười nhìn anh.

Trong phòng đã vắng đi, chỉ còn ba anh em họ, ba người bệnh và bác sĩ. Ivan cùng Kang Jooin thăm bệnh xong đã trở về cơ sở nghiên cứu, Francis hỏi han vợ mình một lúc rồi cũng đi ra ngoài.

"Lúc em nói 2/3 năng lực của anh đã khai mở, hình như anh không ngạc nhiên cho lắm."

Châu Tinh Vân không hiểu hắn muốn hỏi gì, lặng lẽ nhìn chàng trai đứng cạnh.

"Có phải anh biết lí do vì sao ngay từ đầu chỉ có 1/3 năng lực bộc phát, đúng không?"

Quả nhiên lời vừa dứt, sắc mặt Châu Tinh Vân bỗng kém đi vài phần. Trương Vũ nhìn anh, thở ra một hơi.

"Anh không cần trả lời đâu."

Có những thứ cứ để nó trôi đi là tốt nhất. Tỉ như năm đó quân Tinh Tú một phát súng bắn chết người mẹ đang chửi rủa liên hồi giữa quảng trường trong đêm tối. Hay như bóng dáng người cha cùng tiếng thủy tinh vỡ nát, cắm lên bàn chân anh.

Có những thứ không nên nhắc lại.

Bàn tay Logan đã lành lại không ít, song vẫn cần dưỡng thương thêm một vài ngày nữa. Điều đó cũng chứng tỏ, vũ khí hắn làm ra chưa hoàn thiện, vẫn dễ dàng bị phá hủy. Hiện tại hắn đã có quả cầu của Nam Miện, Bắc Miện, Ô Nha, Thời Chung.

Thời Chung là một chòm sao hắn đã thu thập được trước khi phân tách ra thành hai người là hắn và Robin.

Đại đa số các chòm sao khi phân tách đều chia đôi năng lực thành hai nửa, chỉ trừ Song Tử và Song Ngư khi phân tách, lượng linh lực tăng lên gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top