Chương 23
Con đại bàng đó chính là người được chòm sao Thiên Ưng bảo hộ, có khả năng biến hình dạng thú.
Hắn cũng có khả năng làm vậy. Có thể biến thành người già, trẻ em, là nam hay là nữ, là bọ cạp. Vương Thuỷ Ngọc thấy vậy, nghiêng đầu nói:
"Kiếp sau nếu papa có con, bố nên biến thành lão già. Chứ cứ giữ mãi ngoại hình trẻ trung đẹp mã thế này chẳng ai nghĩ chúng ta là bố con."
Nhưng Vương Thuỷ Ngọc không còn nữa, hắn còn phải lo ngoại hình quá trẻ không?
"Quân Tinh Tú không chú ý nhiều đến vùng này, xem ra là không phải nhỉ."
Con đại bàng nghiêng nghiêng đầu, làm bộ hỏi han.
"Người anh em là chòm sao nào?"
"Mày còn khuya mới đủ tuổi xưng anh em với tao." Thiên Yết nhẹ giọng. "Nhánh nào được cử đi đấu lại nhánh của Thiên Yết?"
"Sao ta phải nói cho ngươi?"
Con đại bàng làm bộ khinh bỉ. Nó bỗng lao tới nhanh như cắt, hai cái cánh như đính dao nhọn. Đi tới đâu, cây cối gãy đổ tới đó. Bản làng nhuộm bởi máu tươi, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Rầm!
Nó há mỏ, toan ngoạm thẳng lên đầu hắn.
Nằm mơ.
Thiên Yết dùng hai ngón tay banh mỏ nó. Một luồng sáng xanh dương quét qua mặt nó, khiến nó chao đao. Thấy chưa hề hấn gì, hắn dùng hai tay bóp lấy hai cái mỏ dài ngoằng, ra sức kéo chúng ra xa. Tiếng đứt "phựt!" một cái vang dội, thứ kia tái mặt, kêu ầm lên:
"Éc! Éc!"
"Mỏ chim có thể dùng làm vũ khí. Lông chim có thể may áo khoác." Thiên Yết híp mắt: "Con người ngạo mạn, ngươi không biết ngươi vừa nhảy vào đống lửa."
Con đại bàng gắng lắm mới nhìn thấy mặt hắn. Một chàng trai đẹp tuyệt trần làm từ kim loại, đôi mắt ngọc hồng lựu và mái tóc như dòng dung nham. Tiếc rằng, hắn lại giấu vẻ đẹp tuyệt diệu ấy qua tấm áo choàng đen sì.
Người này không dễ chọc.
"Anh..là cái gì?"
"Đưa tao đến chỗ quân mày sẽ gặp nhánh của Thiên Yết."
Thú thực, hắn cũng không ngờ tên kia lại yếu đến thế. Cũng phải thôi, con người ngạo mạn trước mặt hắn không được chòm sao hoàng đạo bảo hộ, cũng mới bộc phát năng lực. Thiên Ưng không phải chòm sao mạnh, là kẻ xếp gần chót bảng, lại còn không được tự do điều khiển cơ thể.
Thấy con đại bàng im lặng, động tác banh mõm nó mỗi lúc một căng, sau lưng, chiếc đuôi sắt cũng mọc lên từ từ.
"Nhanh lên hoặc tao sẽ rút Thiên Ưng ra khỏi cơ thể mày."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng thẳng lên đại não, không phải do nó. Thiên Ưng đang sợ hãi, sự sợ hãi ấy khiến linh lực thoát ra cũng chênh vênh. Con đại bàng sợ rồi, linh tính mách bảo nó, chàng trai trước mắt không đơn giản như vậy.
"Nhánh quân phản loạn gặp nhánh quân Tinh Tú do Thiên Yết chỉ huy nằm ở đâu?"
"Ơ..Ở Ba Lan."
"Đưa ta tới đó."
"Làm sao tôi tới được?!" Con đại bàng cố phát ra tiếng rên rỉ.
"Cánh để làm gì?"
"Tôi không bay xa thế được..."
Chiếc đuôi sắt từ từ nhô lên. Nó chậm rãi tiến về phía trước, quặp quanh cổ con đại bàng. Khuôn mặt nó tái mét, giãy càng hăng.
"Kh..không phải bảo Thiên Yết đang ở Ba Lan hay sao?! Anh là cái quỷ gì vậy?"
Thiên Yết lạnh mặt đáp.
"Không quan trọng. Đưa ta tới đó hoặc ngươi sẽ ước bố mẹ ngươi chưa từng có ngươi."
Châu Tinh Vân đứng ngoài như ngầm đoán được chuyện gì sắp xảy ra, lẳng lặng không lên tiếng.
Con đại bàng thực chất là một cậu chàng thuộc quân Phản Loạn, cũng bởi ngôi làng ven hồ ấy không được bảo vệ kĩ lưỡng, một kẻ cấp thấp như gã mới được cử tới đây. Ai ngờ vừa vào làng đã bị banh mỏ.
Hắn không nhớ nổi khoảng thời gian ngồi trên lưng đại bàng là bao lâu. Vươnng Thủy Ngọc hôm nay là 18, nó còn cả quãng đời dài đằng đẵng phía trước. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đến muộn.
Khung cảnh ấy đã từng xuất hiện 18 năm trước, trong một ảo ảnh do quả cầu thạch anh tái hiện.
Trước mắt chỉ còn là bãi chiến trường.
Trưa hôm đó, mây trời che lấp đi ánh nắng chiếu rọi Ba Lan. Cánh quạ bay thành vòng trên bầu trời. Xác thịt bầy nhầy hôi thối. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Những mũi tên ghim dưới mặt đất. Dưới chân hắn bị nhuộm bởi máu tươi.
"Oẹ."
Con đại bàng hoá thành một chàng trai trẻ, nôn thốc nôn tháo. Gã chỉ là cấp thấp, chưa từng trải qua các cuộc chiến khốc liệt độ này.
Thiên Yết tái mặt, vươn tay lật cái xác trước mũi chân lên.
Không phải.
Song, trên cánh tay người đàn ông này dính đầy máu tươi, dính chặt xuống đất... ,còn có vết cắn, là vết chó cắn.
Hắn chợt nhớ tới giấc mơ 18 năm trước, giữa vùng đất với nước sông là máu tanh và cây cối là vũ khí cắm chặt xuống mặt đất. Yên tĩnh, hoang vu. Có tiếng quạ kêu. Tiếng than khóc vất vưởng của linh hồn binh sĩ.
Còn có...tiếng gọi cha.
Kẻ được Lạp Khuyển bảo hộ đã ở đây.
Thiên Yết chau mày, cố giữ bình tĩnh.
Có một chàng trai tóc dài nằm úp mặt xuống đất. Tay gã nắm lấy cổ chân hắn. Trong giấc mơ ấy, có người đã gọi hắn là cha.
"Anh đi đâu vậy?"
Con đại bàng vừa hoá người ngẩng đầu, vừa mở miệng gọi hắn đã ho sặc sụa. Chẳng mấy chốc, bóng người tóc đỏ ấy đã hoà vào cảnh sông máu tanh tưởi.
Mỗi người đều có linh lực, không ai giống ai, nhưng chỉ chòm sao ấy là chuyển hoá được linh lực thành sức mạnh. Hắn có thể thông qua đó phát tán sức mạnh để tìm linh lực của Vương Thuỷ Ngọc.
Một quả cầu xanh dương rực sáng bốc lên. Nhanh như cắt lao về phía trước.
Thiên Yết chạy theo nó, sau lưng hắn, con đại bàng hóa người vừa bịt miệng vừa la:
"Này! Chờ tôi theo với!"
Nó sẽ không chết đâu. Đúng không? Trong giấc mơ, nó còn tỉnh dậy được cơ mà.
"Thủy Ngọc!"
Thiên Yết gọi tên nó. Thanh âm hắn vọng lại từ đường chân trời. Nhưng không một ai đáp lại.
Con đâu rồi?
Đôi giày da bị máu tươi bắn lên nhớp nháp hôi thối. Chàng trai chạy sau hắn, vừa đi vừa né tránh xác chết chất thành đống, bị ruồi muỗi cùng nhộng bủa vây, bò nhúc nhích trên cơ thể.
"Ngọc ơi!"
"Ngọc!"
"Thủy Ng..."
Quả cầu xanh dương dừng lại trước một vủng xác chết thưa thớt. Nó hạ thấp dần, cuối cùng biến mất trên cơ thể một binh sĩ nằm úp sấp dưới mặt đất. Sau gáy anh ta có vết chém, ở bắp chân còn có dấu hiệu bị chó cắn. Một con chó săn khổng lồ.
Không.
Thiên Yết quỳ xụp xuống, xoay cơ thể chàng trai, sắc mặt trắng bệch.
Không.
"Thủy Ngọc! Thủy Ngọc!"
Bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng xanh. Luồng linh lực ngay tức khắc tràn vào cơ thể nó. Mái tóc Vương Thủy Ngọc bị máu tanh nhuộm lấy, bết lại thành cục. Đôi mắt nó nhắm nghiền, toàn thân trắng dã, lạnh ngắt.
Không, nó không thể chết ở đây được.
Nhưng người đã chết thì dù có truyền linh lực tới mấy, họ cũng không bao giờ tỉnh lại. Thiên Yết biết điều này. Hắn không hiểu hắn cố chấp vì cái gì.
Một Vương Thủy Ngọc dịu dàng hòa nhã. Một Vương Thủy Ngọc hay cười, tràn đầy sức sống. Giờ chỉ còn tử khí nồng nặc.
"Thủy Ngọc...con đừng đi mà..."
Tách.
"Ta xin lỗi. Đáng lẽ ra ta nên ra đầu thú từ đầu..."
Tách. Tách.
"Con mới tròn 18, còn chưa đi hết một phần tư quãng đời của mình mà..."
"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi."
Ánh sáng xanh dương không ngừng chảy vào ngực Vương Thủy Ngọc.
Giọt nước ấm áp lăn dài trên khuôn mặt đã lạnh buốt từ lâu. Bàn tay đỡ đầu nó run lẩy bẩy, bị máu tươi ôm lấy. Cả cơ thể nữa. Cơ thể cũng run.
Ở kiếp thứ 4, Thiên Yết biết bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Biết vui, biết cười và cả...khóc thương cho một người nào đó.
Mái tóc đỏ che lấp cơ thể hắn, khiến hắn cùng đất trời như hòa làm một.
"Anh..."
Chàng trai lẽo đẽo sau lưng vừa mở miệng bỗng câm nín bởi trước mặt gã, Thiên Yết hóa thành một con bọ cạp khổng lồ, từng cái chân sắc nhọn cắm thẳng xuống mặt đất. Gã tái mặt, đứng bất động một chỗ.
Gã thấy con bọ cạp đỏ từ từ đỡ thi thể binh lính tóc dài lên lưng, đặt cho nó nằm nghỉ trên lưng mình. Gã cảm nhận được nỗi sợ, một khí chất khôn lường khiến đại não gã tê liệt. Thiên Yết bỗng ngoảnh đầu nhìn gã, chậm rãi mở miệng.
"Tên gì?"
"Dạ...à Thiên Ưng."
"Ta không hỏi tên chòm sao bảo hộ ngươi. Ta hỏi tên trong giấy khai sinh."
"Ray. Ray Walker."
Thiên Yết tặng cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo rồi đi mất.
Thế này nghĩa là, ra hiệu cho mình đi theo đúng không?"
Ray chần chừ cả buổi, cuối cùng vẫn chọn đi theo hắn. Nếu quân Phản Loạn biết có một thằng thế này trong nhóm, gã sẽ bị xử ngay tức khắc.
Thiên Yết mai táng nó ở một nơi cách khá xa thành phố. Sau khi dựng bia mộ, hắn chỉ ở đó một hồi rồi đi mất. Ray nhận thấy, ông chủ mới của mình không hay nói chuyện, nghĩa vụ của gã là đi theo, chỉ vậy thôi.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, Thiên Yết đã lợi dụng sức mạnh của hắn để giết kẻ được Lạp Khuyển bảo hộ. Người nắm trong tay nội bộ của quân Phản Loạn chỉ có các chòm sao, gã tuy cấp thấp những về căn bản vẫn là người được chòm sao bảo hộ.
"Đi tiếp hay trở về là tùy ngươi."
Ray cúi đầu, thấy xác kẻ được Lạp Khuyển bảo hộ nằm bẹp dí trên sàn nhà mà người đàn ông tóc đỏ ấy thì chẳng thèm để ý lấy một cái. Đôi mắt ngọc hồng lựu sắc lạnh, xoáy chặt tâm can. Trên tay người nọ cầm cái đầu của con chó xấu số, ném phăng nó sang bên cạnh.
"Ta khuyên ngươi không nên trở về. Và Thiên Ưng." Thiên Yết nhìn thấu linh hồn trú bên trong, lạnh giọng: "Dù ngươi có chọn bất cứ bên nào, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi."
Thiên Ưng bỗng rùng mình, dõi theo bóng lưng hắn.
"Tạm biệt."
Không đợi gã nói gì, chàng trai tóc đỏ đã trùm mũ đen kín đầu, xoay người đi mất.
Thiên Yết đã ở trong rừng hơn 50 năm, trong một cái hang, lâu hơn quãng thời gian sau khi Mello qua đời. Hắn vẫn ở đó, trong cơ thể sắt vụn dần rỉ nát. Có sức mạnh để làm gì? Khi không cứu được người mình yêu.
50 năm ẩn dật. Thiên Yết có thể trở về nhưng hắn lại không làm vậy.
"Ngươi có muốn chấm dứt cuộc chiến này không?"
Thiên Yết mở mắt. Hắn không nhìn ra cửa hang nhưng hắn biết, sau lưng hắn có một người đàn ông.
"Ẩn dật hơn 50 năm. Chán ghét sự can thiệp của các chòm sao và các cuộc chiến vô nghĩa. Ngươi có muốn sử dụng năng lực vào những thứ giúp ích hơn thay vì ở trong rừng trồng hoa bắt bướm không?"
"Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng ngươi không được chòm sao bảo hộ, cũng không phải người của quân Tinh Tú lẫn Phản Loạn. Không biết ngài đây có ý gì."
Người đàn ông mỉm cười, tiến lại về phía hắn.
"Hãy cho tôi sức mạnh. Và tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến." Người nọ thẳng thắn nói ra mục đích của mình.
"Ngươi biết chòm sao chỉ có thể nhập vào bào thai còn trong bụng mẹ."
"Tôi không yêu cầu ngài nhập vào tôi." Người đàn ông nhìn bóng lưng hắn, thoáng cong cong khóe môi: "Nhập vào một đứa trẻ và tôi sẽ tìm nó. Tôi có thể chấm dứt cuộc chiến."
"Thật giống ngươi đang lợi dụng con mình."
"Tôi nuôi dạy nó, tới khi nó đủ tuổi, tự nó sẽ quyết định nên ở lại hay rời đi."
"Rất ngạo mạn." Thiên Yết cuối cùng cũng chịu ngoảnh lại nhìn người nọ, một người đàn ông tóc màu hạt dẻ, cơ thể đặc trưng của người phương Tây. "Tên ngươi là gì."
"Robert Nikolai. Rất vui được gặp ngài."
Khung cảnh bỗng chốc xoáy lại thành vòng tròn. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu anh là nụ cười thần thần bí bí của người đàn ông tóc nâu.
Một kẻ có tướng lãnh đạo.
Ngay sau đó, Châu Tinh Vân tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top