Chương 22
Sau đêm hôm đó, Thiên Yết đã mang theo thằng bé rời khỏi làng, còn quả cầu thạch anh vẫn nằm đó, chịu số phận chung với những người dân bản. Thiên Yết đang nhập vào kim loại, năng lực không thể đánh lại Song Tử, hắn đành rút lui.
Quả nhiên sáng hôm sau, cả bản làng ngập trong bể máu.
Thiên Yết lưu lạc tứ phương, ôm theo Vương Thuỷ Ngọc, xem nó như con trai mình. Năm thằng nhóc tròn 4 tuổi, hai người họ dừng chân tại một vùng đất ven biển.
400 năm trước, vùng biển này từng rất trong sạch. Những con thuyền ngoài khơi xa, những ngọn núi lởm chởm, mây trời trắng xoá trôi bồng bềnh và tiếng chim hải âu vang vọng. Bãi cát trải dọc theo bờ biển mịn màng, trắng xoá.
Nhưng bây giờ lại tan hoang làm sao.
Dòng nước lạnh lẽo quấn lấy đôi chân họ, mang theo cát bùn từ đáy biển.
"Con bơi được không?"
"Bây giờ chưa được."
Thiên Yết xoa đầu Vương Thuỷ Ngọc.
"Chúng ta vào rừng tìm dâu dại và nho rừng đã."
Cách bờ biển không xa có một khu rừng, thời gian trước, hắn đã từng tới đó.
Xong xuôi, Thiên Yết dẫn thằng nhóc vào thành. Vương Thuỷ Ngọc khi lớn lên mang làn đã bánh mật, mái tóc đen nhánh của người Châu Á, hai má phúng phính, khi cười lộ ra núm đồng tiền tươi rói.
Thành Imho, so với 400 năm trước, con người nơi đây đã thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc, nhưng trình độ phát triển lại chậm chạp thấy rõ.
Để đảm bảo tính tuyệt đối của chòm sao, các chòm sao đã cấm sử dụng vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả thuốc súng, đó là lí do mọi người trong trạm đều rèn luyện sức khoẻ và kĩ năng cận chiến nhiều hơn.
Thiên Yết dẫn nó tới một nghĩa trang nằm ở rìa thành phố. Kể từ lúc hắn rời khỏi đây, nơi đây đã mọc lên không ít nấm mồ. Hắn mang theo Vương Thuỷ Ngọc đi vòng quanh một hồi, dừng lại trước một ngôi mộ ở góc trái.
Hắn đặt mấy quả dâu dại và nho rừng trong một cái bát, đặt trước mộ.
Xung quanh, cỏ mọc chi chít. Ngôi mộ ấy cũ rích đến nỗi chẳng nhìn rõ tên người mất bên trên, bụi bẩn bủa vây do lâu ngày không có người quét dọn, cỏ dại um tùm.
Thiên Yết nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng không sử dụng năng lực mà đi lấy giẻ và nước, cúi đầu lau.
Người đó không thích hắn sử dụng sức mạnh trong khi những việc đó hắn vốn có thể tự tay làm.
"Bố ơi. Ai đây ạ?"
Vương Thuỷ Ngọc kéo áo choàng hắn. Thiên Yết đáp:
"Một người bạn cũ."
Xong xuôi, Thiên Yết đứng dậy, thu dọn đống cỏ dại và giẻ lau xung quanh mộ.
Có người đã chiếu cố hắn cả một đời.
Hắn bị gọi là lạnh lùng, đơn giản vì hắn không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng đối với người đã ở bên Thiên Yết, hắn nặng tình với họ cả đời.
Hắn đã ở với Trương Vũ 11 năm, Châu Tinh Vân cũng yên tâm phần nào.
Thiên Yết không ngủ ở trong thành. Hiện tại thành Imho giờ là của quân Tinh Tú, không tiện cho hắn ra mặt. Thiên Yết không thích dính líu đến cả hai bên, cũng không muốn Vương Thuỷ Ngọc dính tới bất cứ ai được chòm sao bảo hộ.
Suốt 4 năm qua, hai người họ chưa bao giờ ở cố định một chỗ.
Có một số nơi sẽ xảy ra các cuộc tàn sát, hắn cũng chỉ biết ôm thằng bé tránh đi.
Qua kí ức, Châu Tinh Vân thấy được 3 đứa trẻ Thiên Yết gắn bó cùng đều có mặt tốt nhất định. Mello năng nổ, tinh ý hơn. Vương Thuỷ Ngọc ôn hoà, cách nói chuyện dễ sinh thiện cảm hơn. Trương Vũ hiểu biết, thông minh hơn.
Năm 17 tuổi, Vương Thuỷ Ngọc bị bắt nhập ngũ. Hiển nhiên Thiên Yết không cho phép.
Nếu nói hai người là bố con cũng chẳng ai tin, sắt vụn không già đi, Thiên Yết vẫn giữ ngoại hình non nớt như mới 18, Vương Thuỷ Ngọc đã hơn 17, thoạt nhìn giống anh em hoặc bạn bè.
Nhánh 15 của quân Tinh Tú sẽ tới rà soát ngôi làng này, nếu Vương Thuỷ Ngọc không tự vào quân ngũ, quân Tinh Tú sẽ lục soát nhà nó.
Trước khi đi, Thiên Yết đã truyền linh lực cho nó.
"Bố làm gì vậy?"
Vương Thuỷ Ngọc cúi đầu nhìn ánh sáng xanh dương phát ra từ đầu ngón tay hắn, ồ ạt chảy vào cơ thể mình. Trong tích tắc, nó cảm nhận được một luồng sức mạnh phi thường, căng trào khắp lục phủ ngũ tạng. Vương Thuỷ Ngọc tròn mắt.
"Giáp bảo hộ." Thiên Yết sốt sắng đáp: "Ta sẽ bảo vệ con. Từ xa."
Tuy nhiên, truyền linh lực cho người khác từ cơ thể sắt vụn này rất khó khăn.
Quả nhiên, hắn vừa thả tay ra đã ngã gục xuống đất. Vương Thuỷ Ngọc theo bản năng hoảng hốt đỡ hắn dậy. Dầu nhớt trên trán hắn túa ra, kết thành một tấm màng mỏng nhớp nháp.
Vương Thuỷ Ngọc lấy cho hắn cốc nước, đỡ Thiên Yết lên ghế.
Rầm rập. Rầm rập. Rầm rập.
Tiếng bước chân đều đều vang lên. Hắn phỏng đoán, bên ngoài có từ 5 đến 7 người, tất cả đều mặc quân phục, đều là tay sai của quân Tinh Tú. Gần đây, cơ thể sắt vụn này có dấu hiệu hỏng hóc mỗi lúc một nhiều, hắn đành nán lại một căn nhà, không ngờ nơi đây thuộc địa phận của quân Tinh Tú, chuyên dành cho những người nhập cư.
Vương Thuỷ Ngọc mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ một lúc bỗng cúi người ôm hắn. Thiên Yết sửng sốt.
Cơ thể con người rất ấm, như lò sưởi di động vậy. Kể cả khi hắn ở hình dạng thật, cơ thể hắn cũng chẳng có nhiệt độ.
Thiên Yết vòng tay qua vai, xoa xoa đầu nó. Thiên Yết thích đàn ông để tóc dài, Mello, Vương Thuỷ Ngọc và Trương Vũ đều để tóc dài.
Mái tóc đỏ rực tựa dung nham trượt dài trên tay nó, Vương Thuỷ Ngọc buông hắn ra, ánh mắt phảng phất nét lưu luyến.
Hắn không biết rằng, Vương Thuỷ Ngọc đã đi phải đường chết.
Mấy tháng sau đó, quân Tinh Tú không tới ngôi làng.
Hai phe tranh dành căn cứ tại Pháp, gần 4 tháng, tình hình vẫn căng như dây đàn. Cứ vài tháng, hắn sẽ nhận được thư của nó một lần.
Thiên Yết khá ngạc nhiên khi biết các chiến sĩ tại chiến trường có thể gửi thư về nhà bèn viết một bức thư gửi đi. Hắn không có thời gian kể lể, Vương Thuỷ Ngọc cũng chẳng biết bao giờ mới nhận được bèn kể tình hình tại làng một chút rồi động viên nó.
Đây cũng không phải lần đầu hắn chỉ có một mình.
Quãng thời gian trước kia của một chòm sao dài biết mấy, họ cô độc hơn bất cứ ai.
Nhưng khi đã quen có người bên cạnh rồi thì khó mà bỏ được.
Trên cao, chim trắng bay thành đàn. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, phả lên khuôn mặt kim loại, thổi tung mái tóc hắn. Đôi mắt như ngọc hồng lựu ngước lên bầu trời.
Hắn không muốn ở một mình, dẫu có đầu thai bao nhiêu lần, mỗi con người hắn gặp trong từng ấy thế kỉ, hắn đều trân trọng từng người một.
Cho đến một ngày, tờ báo Will đưa tin.
[Chòm sao Thiên Yết hạ phàm tại Nga.]
Cái gì?
Thiên Yết nắm chặt tay, sững sờ nhìn dòng chữ được bôi đỏ to vật trước mắt.
Hắn đang ở đây, ở Châu Úc. Tại sao lại có một Thiên Yết nào nữa?
Tờ báo in chi chít chữ, là loại máy in rẻ tiền, đọc cũng chẳng xong. Lật sang trang thứ hai, giữa tờ báo có một bức ảnh. Khoảnh khắc đó, trái tim hắn như rơi xuống hầm băng.
Trong bức ảnh, một chàng trai tóc dài đang đứng quay lưng về phía máy ảnh.
Thiên Yết truyền linh lực cho Vương Thuỷ Ngọc, quân Tinh Tú lại tưởng Vương Thuỷ Ngọc được chòm sao bảo hộ.
Không.
Hô hấp hắn bỗng kịch liệt hơn bao giờ hết. Thiên Yết vươn tay che miệng, ép không cho bản thân phát ra những tiếng thở hổn hển.
Những người được chòm sao bảo hộ luôn là những kẻ đứng đầu một nhánh quân ra trận. Giống Ô Nha năm đó không chưa bộc phát hoàn toàn đã bị ép ra chiến trường, cuối cùng biến thành con quái vật bầy nhầy ám ảnh nhân loại suốt thời gian qua.
Thiên Yết có thể cho nó linh lực, nhưng một ngày nào đó thứ kia cạn kiệt, Vương Thuỷ Ngọc sẽ không sống được.
"Oanggg!"
Là còi báo động di tản. Thiên Yết vứt lại tờ báo, trùm mũ đi ra ngoài. Hắn thấy bà chị hàng xóm ôm đồ chạy tán loạn, những người khác cũng hoảng hốt không xong bèn kéo tay bà chị, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Quân Phản Loạn đang ở đây!"
Quân Phản Loạn?
Không chờ Thiên Yết đáp, chị ta đã chạy ngay đi. Bây giờ mà thoát ra có lẽ không còn kịp, trong làng cũng có không ít hầm trú, tạm thời trốn dưới đó tới khi quân Phản Loạn đi trước đã.
Nhưng hắn không chờ được. Thà để chúng bắt hắn đi còn hơn bắt Vương Thuỷ Ngọc chỉ huy nhánh sẽ chạm trán với các chòm sao.
Khung cảnh trước mắt hỗn loạn vô cùng. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi tên nhau, tiếng chạy huỳnh huỵch trên đất và tiếng đồ đạc bị dỡ nhanh chóng.
Ruỳnh!
Có thứ gì đó vừa đáp xuống.
"Đệt!"
"Mau vào hầm!"
Xoẹt!
Cái đầu của người đàn ông vừa hết bỗng rơi xuống.
"A A A A A!"
Thiên Yết mím môi bất động.
Rầm!
Ngay sau đó, người phụ nữ kia cũng một đao xiên qua bụng. Cô ta run run ngẩng đầu, máu trào ra từ bụng, cả thân thể ngã vật xuống.
Ở đầu làng có một con đại bàng khổng lồ.
Hầu hết người dân đều đã trốn trong hầm, tất nhiên chỉ là hầu hết, ngoại trừ...
Đằng sau con đại bàng, một toán người lực lưỡng xông ra, tay cầm gươm, tạo tư thế tấn công. Con đại bàng híp mắt.
Giữa những dãy nhà gỗ hoang vắng, một người mặc áo choàng đen đang đứng quay lưng về phía họ.
"Này."
Không ai đáp lại.
Đám lính nhìn con đại bàng, nó nhếch mắt, ra hiệu cho bọn họ cứ xử tại chỗ.
Rầm rập. Rầm rập.
Một nhóm không lớn, tầm 10 đến 15 người.
Rầm tập. Rầm rập.
Có vũ khí, đều là đàn ông cao chừng 1m80.
Rầm rập. Rầm rập.
"Gyahh!"
Uỳnh!
Cơ thể trên lính canh đầu tiên bị xé toạc ra. Tiếp sau đó. Từng người. Từng người. Máu thịt lẫn lộn. Văng tung toé trước mắt con đại bàng.
Từng đoàn lính va phải ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể người đàn ông trùm áo choàng đen. Da thịt họ bị xé rách thành từng mảnh. Rơi như mưa xuống đất. Mùi tanh tưởi nhanh chóng bốc lên. Hai bên tường nhà dính đầy máu tươi.
Mà người đàn ông đứng bên trong kết giới lại chẳng có lấy một vết bẩn nào trên người.
Đây mới chính là chòm sao.
"Không ngờ lại gặp được một chòm sao ở đây*."
(Giải thích một chút: những người được chòm sao bảo hộ luôn lầm tưởng mình chính là chòm sao nên nó mới nói vậy)
"Mày không biết mày đang đùa với ai."
Thiên Yết chầm chậm xoay người. Đôi mắt đỏ rực lên, chằng chịt tơ máu.
"Tao sẽ tiễn tất cả khả năng siêu nhiên mà chúng mày huênh hoang về trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top