Chương 21

Trước khi hạ phàm vào cơ thể Trương Vũ, Thiên Yết còn một kiếp nữa. Đó là khoảng thời gian thế giới bắt đầu chia làm hai phe phái.

Ở kiếp thứ tư, Thiên Yết một lần nữa hạ phàm vào một đống sắt vụn. Hắn mở mắt, ngắm nghía đôi mắt đỏ rực tựa dung nham và mái tóc đỏ mượt mà. Làn da làm từ kim loại cũ, khi cử động phát ra tiếng kẽo kẹt.

Thế này vẫn dễ điều khiển hơn, tuy không thu được nhiều linh lực bằng.

Tại kiếp này, Thiên Yết không còn lạnh lùng như hồi đầu hạ phàm nữa. Hắn biết bộc lộ cảm xúc, biết quan tâm, chăm sóc một người nào đó.

Các chòm sao đã lên nắm quyền, nhưng hắn lại chẳng muốn tham gia. Thiên Yết lang thang vô định khoảng 10 năm, đã nhìn qua không biết bao cảnh đẹp. Thác nước Niargara đổ xuống trắng xoá một vùng non nước, đỉnh Everest cao không thấy ngọn, sông nước Hạ Long phản chiếu vạn vật.

Năm đó, Thiên Yết dừng chân tại một bản làng.

Chung quanh, thảm cỏ trải dài ngút ngàn, phủ kín núi đồi. Người dân nơi đây vận những bộ quần áo màu sắc, phụ nữ mặc áo bốn thân, xẻ ngực không cài nút,váy kín, nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra có hình tròn. Váy được mang trên người với chiếc thắt lưng vải được thêu trang trí ở đoạn giữa, thường mang theo tạp dề. Tạp dề mang trước bụng phủ xuống chân là sự kết hợp giữa miếng vải hình tam giác và chữ nhật, trang trí hoa văn bằng miếng vải hình tam giác cân phía trên, miếng hình chữ nhật là màu chàm đen.

Họ không nói được Tiếng Anh, Thiên Yết nghe không hiểu.

Là một người Việt Nam, Châu Tinh Vân sao có thể không thấy cảnh này quen mắt? Những người đó là người dân tộc H'mông, là dân tộc đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Hắn không giao tiếp gì nhiều với những người trong bản, loanh quanh ngắm cảnh một hồi.

Châu Tinh Vân đoán Thiên Yết đang ở Sơn La. Thời điểm này, quân Tinh Tú bắt đầu đổ bộ vào biên giới phía Nam Trung Quốc, dọc theo biên giới Việt-Trung, không chừng chỉ tuần sau, toàn bộ khu vực này đã bị đóng chiếm.

Những ngồi nhà nằm cách xa nhau tới cả cánh đồng và màu xanh của bầu trời, của cây cỏ phủ lên vạn vật, kéo dài tới đường chân trời. Thiên Yết đạp lên khối đá, đi bộ qua những đồng lúa non xanh mơn mởn.

"Oeee!"

Xế chiều, cánh đồng không một bóng người. Thiên Yết ngoảnh đầu, thấy trên sườn đồi có một căn nhà làm từ rơm rạ và gỗ rừng.

Tiếng trẻ con khóc cũng phát ra từ đó.

"Oeee!"

Không có ai?

Thiên Yết leo lên ngọn đồi, trong nháy mắt đã đứng trước cánh cửa gỗ xập xệ. Ngọn đồi ấy hứng toàn bộ ánh chiều tà, đỏ rực tựa táo chín, càng tôn lên đôi mắt trong veo đỏ như dung nham. Thiên Yết nghé đầu, phát hiện cửa không khoá, trong nhà cũng không có người mới tiến vào.

Hắn vẫn trùm mũ đen, thoạt nhìn như con chó sói lẻn vào nhà.

Trong căn phòng không có ai, chỉ có cái giường bé tí bẩn thỉu, bức tường cũ nát, vài ba thanh củi chất ở góc nhà và một cái giỏ đan. Ở giữa phòng, có một đứa bé sơ sinh quấn vải đang khóc.

Căn nhà này cách khá xa so với nơi tập trung của những người H'mông, nếu hắn không đi loanh quanh, phỏng chừng đứa trẻ này đã chết đói tới nơi.

"Oeee!"

"Con đừng khóc. Đợi ta kiếm gì đó."

Thiên Yết luống cuống ngó nghiêng xung quanh, đáp lại hắn là bụi bẩn cùng những vết ẩm mốc. Hắn nghĩ nghĩ một hồi, đặt tay lên trán thằng bé.

Linh lực có thể hấp thụ, cũng có thể thải ra.

Giống như khi Châu Tinh Vân sử dụng linh lực bảo vệ Robin khi máy bay rơi, có điều, anh không ngờ linh lực có thể truyền trực tiếp vào cơ thể người khác như vậy.

Quả nhiên, đứa nhóc dần ngừng khóc, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Thiên Yết thở ra một hơi, cười với nó.

"Nhóc con, bố mẹ con đâu rồi?"

Đứa bé không nói gì. Đôi mắt đen láy của nó bỗng mở ra, tròn mắt nhìn hắn. Nó đột nhiên há miệng cười, phát ra tiếng u a không rõ.

"Nằm đó lạnh lắm, mặc thêm quần áo vào nhé."

Thiên Yết cởi áo choàng, lộ ra làn da làm từ kim loại cũ cùng mái tóc đỏ rực như dung nham chảy xuống từ miệng núi lửa. Thằng bé thích thú nắm tóc hắn, mặc cho hắn bế nó lên.

Cạch.

Từ trong chăn rơi ra một quả cầu sáng loáng, hình như là làm từ pha lê. Thiên Yết nhặt nó lên xem xét một hồi.

"Nhóc đúng là giàu thật đấy, vừa sinh ra đã có thạch anh bên cạnh."

Thằng bé cuộn tròn trong áo choàng đen ngước mắt nhìn viên thạch anh, không hiểu nó là gì.

Đã hơn một tiếng trôi qua, cha mẹ đứa bé vẫn không đến. Trẻ con còn nhỏ như vậy mà bỏ ở nhà đi làm ruộng thì không phải lắm, chắc hẳn là bị bỏ rơi. Thiên Yết cất quả cầu thạch anh vào túi, bế đứa bé trên tay.

"Mẹ con sẽ không quay lại đâu. Con không buồn sao?"

Đứa bé ngơ ngác nhìn hắn, nước dãi chảy thành dòng.

"Tên con sẽ là Vương Thuỷ Ngọc*, được không?"

(Thủy Ngọc là tên khác của Thạch Anh)

Không chờ nó đáp lại, Thiên Yết đã nói tiếp:

"Ta không có họ nên tên con là đặt theo tên một cô gái thiên tài trước đây ta từng gặp. Mà con là con trai hay con gái ấy nhỉ?"

Nói xong hắn mới sực nhớ ra, xoay người thằng bé một hồi mới đanh mặt.

Con trai hả. Mà thôi kệ.

Đêm đó, Thiên Yết ở lại căn nhà cổ.

Sơn La đêm nay có mưa. Cơn mưa nhỏ đáp xuống đất rừng bạt ngàn. Hắn ôm thằng nhóc vào lòng, ngủ thiếp đi.

Mà ở bên cạnh, quả cầu thạch anh kia vẫn lẳng lặng nằm đó.

"Đứng im!"

Trong khoảnh khắc, một luồng sáng trắng đổ ập tới. Nó có hình vòng cung. Có thứ gì nhơn nhớt màu đỏ rơi xuống. Rồi đầu người. Rồi cả cơ thể họ cũng đổ ập xuống.

"A A A A!"

Xoẹt!

Một người nữa. Lần này là một đứa trẻ.

Những người h'mông chạy tán loạn.

Ở giữa đám đông, có hai kẻ giống hệt nhau. Trên mặt họ treo nụ cười, đôi má bị máu tanh nhuộm bẩn.

Một tia sáng nữa.

Uỳnh!

"ÁAA!"

Cây rừng to vật đổ ập xuống, đè thẳng lên cơ thể người đàn ông. Người nọ hấp hối không thôi, miệng lẩm bẩm gì đó. Cả bản chìm trong máu tươi.

Tiếp đó, cảnh vật bỗng thay đổi.

Hắn thấy một vùng đất nơi từng xảy ra chiến tranh. Quạ bay thành vòng dưới ánh mặt trời. Mùi hôi ấy thật kinh tởm. Mùi xác thịt bầy nhầy bị mặt trời hun nóng. Mùi máu tanh hôi chảy dài trên từng tấc đất. Mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc.

Những chiến sĩ chết trận.

Những cái xác không xếp thành chồng mà nằm rải rác. Người bị mũi tên găm, kẻ bị gãy tứ chi. Bọn họ cứ nằm đó chẳng dậy. Không dậy được nữa rồi.

Mà ở trước mũi chân hắn, một chàng trai tóc dài đang nằm. Nó úp mặt xuống đất, mái tóc đen nhánh toả ra tứ phía, bộ giáp trên người đã rụng mất một nửa.

"Bố ơi..."

Bố ơi?

Chàng trai trước mặt hắn bỗng lẩm bẩm. Bỗng cánh tay người nọ lao tới, túm lấy cổ chân hắn. Thiên Yết không tránh kịp, người kia lại tiếp tục lẩm bẩm:

"Bố ơi."

"Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi."

"Tránh ra!"

Chàng trai bỗng hét lên. Thiên Yết theo bản năng giật người lùi lại. Hắn nhìn thấy chàng ta căng mắt trông hắn, không đúng hơn là người phía sau Thiên Yết bèn ngoảnh đầu về phía sau.

Trước mặt hắn, một con chó săn khổng lồ đang nhìn hai người họ. Sau lưng thứ kia, hàng chục con chó khác gầm gừ nhìn đống xác thối.

Lao tới với tốc độ chóng mặt.

Hắn tái mặt, những cái xác xung quanh bỗng vặn vẹo, phát ra tiếng cộp cộp. Chúng đồng loạt đứng dậy.

"Grào!"

"Oeee!"

Thiên Yết bật dậy, phát hiện Vương Thuỷ Ngọc đã lăn khỏi lòng hắn tự bao giờ, miệng méo xệch. Hắn theo bản năng vươn tay đỡ trán. Trán lại thấm đầy dầu nhớt. Sắt vụn không ra mồ hôi.

Cái quái gì vậy?

Thiên Yết đỡ thằng nhóc trên tay, mở cửa sổ. Bên ngoài mưa không ngớt.

Đứng từ chỗ hắn nhìn xuống, rất giống cảnh cặp song sinh nọ tàn sát bản làng.

Hắn bỗng có dự cảm xấu.

Những con người ấy chẳng mấy chốc đã biến mất.

Người duy nhất có song sinh mà tạo được ánh sáng trắng là Song Tử. Con chó lớn là Lạp Khuyển.

Nhưng hắn không thân thiết với hai người họ. Cũng không biết cảnh tượng chàng trai tóc dài đó là ở đâu.

Châu Tinh Vân dựa lưng lên tường, thật lâu vẫn không nói gì.

"Có vẻ ngươi biết thứ đó là gì."

Anh nghe được tiếng Thiên Yết của hiện tại nói chuyện bèn gật đầu.

"Nói nghe xem."

"Tôi chưa từng thấy thứ này, nhưng đã thấy thứ tương tự." Châu Tinh Vân không nhanh không chậm đáp: "Tại Trung Mĩ năm 1927, con gái của nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh F.Albert.Mitchell-Hedges đã tìm thấy một chiếc sọ người bằng thạch anh có kích thước y như thật và được đánh bóng vô cùng hoàn hảo."

"Vậy sao."

"Có lẽ cha mẹ đứa bé không cố tình bỏ nó lại. Nếu quả cầu kia cũng giống chiếc sọ pha lê thì nó có khả năng chữa bệnh rất tốt. Đối với từng người mà tác động của cái sọ lên người đó là khác nhau, những căn bệnh nặng của họ cũng khỏi hẳn. Trong sọ có một hệ thống hoàn chỉnh các lăng kính, thấu kính và rãnh tạo nên các hiện tượng khoa học kì bí."

Châu Tinh Vân không nhìn hắn, chăm chú quan sát quả cầu pha lệ đặt ở tủ đầu giường.

"Chiếc sọ pha lê đưa chúng ta vào trạng thái thôi miên, ta cảm nhận được những âm thanh và mùi vị, những ảo thị, đôi khi còn nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai như cô con gái của nhà khảo cổ."

"Ta không ngờ một chòm sao cũng bị thứ này tác động đấy."

"Tôi cũng không ngờ."

Thiên Yết trầm ngâm. Anh không thấy hắn, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt phảng phất nét dịu dàng và buồn bã khi nhìn bản thân và đứa trẻ kiếp trước.

Rất nhiều người đã đi qua cuộc đời hắn, như cơn mưa rào chóng tạnh.

"Có sức mạnh để làm gì?"

Châu Tinh Vân nhìn hắn, không hiểu người kia muốn nói gì. Bóng tối dày đặc phát ra tiếng cười khổ.

"Ta đã thấy tương lai, nhưng ta lại chẳng thể bảo vệ nó."

Vương Thuỷ Ngọc, mất năm 1950, thọ 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top