Chương 14

Trạm Veronica có hình cánh máy bay, một thiết kế thông dụng mà chúng ta có thể bắt gặp bất cứ đâu khi tới các chạm nghiên cứu khác tại Nam Cực.

Cách thiết kế đó cũng có lí do chính đáng.

Bản thân toà nhà có hình dạng như cánh máy bay với phần rìa phía trước đối diện với những cơn gió đang lộng hành. Nó giúp đẩy không khí xuống, chuyển nó xuống phía dưới và dọn sạch tuyết một cách tự nhiên.

Vì hầu hết Nam Cực là sa mạc nên chỉ có khoảng 8 inches đến 20cm tuyết mỗi năm tích tụ ở Nam Cực nhưng vì nhiệt độ không bao giờ vượt quá mức đóng băng theo nghĩa đen nên tuyết không bao giờ tan. Hơn nữa, phong cảnh xung quanh Năm Cực khá bằng phẳng và có gió mạnh, các bờ tuyết khổng lồ nhanh chóng hình thành phía ngược gió của bất cứ kiến trúc nào. Trong khi hình dạng của toà nhà được tạo ra để hạn chế thứ này, tuyết vẫn tích tụ ở phía trước và bên dưới nó. Vì vậy, nó được thiết kế để cứ sau 10 đến 15 năm, cấu trúc sẽ được nâng lên một vài feet. Quá trình này kéo dài 30 ngày vào hè tháng ba

Bên trong có dạng như bệnh viện, từ cửa sổ tới cửa ra vào đều làm từ kính. Có khoảng 5000 người từ 27 quốc gia khác nhau tới Nam Cực vào mùa hè. Trạm Veronica được coi là một trong những trạm lớn nhất tại Nam Cực với hơn 50 người sống tại đó.

Nhìn từ cửa sổ có thể thấy các trạm khác thuộc địa phận của quân Tự Do, tuy nhỏ hơn nhưng kiến trúc không khác nhau là bao.

Trên nóc trạm thả khinh khí cầu với mục đích nghiên cứu các vành đai bức xạ của trái đất. Trạm Veronica không chỉ là nơi ở cho quân nhân phục vụ cuộc chiến sắp tới, nó còn là nơi ở của các nhà khoa học, đúng hơn là, các nhà khoa học đó chính là quân nhân.

Hầu hết những người trong trạm đều là lính đặc chủng, 1/3 số đó đã trải qua không biết bao nhiêu mùa đông tại Nam Cực. Phần còn lại đều đã từng trải nghiệm khí hậu khắc nghiệt tại Bắc Cực và các quốc gia thuộc vành đai Bắc Cực.

Cách đó không xa có một căn hầm. Những người sống tại trạm đã cắm những cây cột và nối chúng với nhau bằng một sợi dây rắn chắc dẫn từ trạm tới các đài quan sát và hầm.

Dưới lớp băng, nhiệt độ ấm hơn nhiều so với trên mặt đất. Helen và Francis đã đặt bể thuỷ sinh tại đó và trồng cây dưới lòng đất.

Francis là đội trưởng nhánh 7 tại Nam Cực, cũng là chồng của Helen, một người đàn ông gốc Pháp. Ông cùng em trai mình là Ivan đã tham gia vào quân Tự Do từ năm 15 tuổi. Người thân của hai người họ cũng là một bộ phận quan trọng của quân Tự Do tại Pháp và Ý.

"Wolverine!"

"Ivan."

Logan giúp anh mở cửa. Từ đằng xa, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen dài tay. Anh ta có mái tóc màu nâu óng xoăn tít, đôi mắt của đại dương và đôi bàn tay thô ráp ẩn trong túi quần.

"Người mới."

Ivan bắt tay anh:

"Ivan Allard. Rất vui được gặp."

"Rất vui được gặp anh, tôi là Châu Tinh Vân."

"Anh là người Châu Á, anh có tên tiếng anh không?"

Châu Tinh Vân lắc đầu. Ở Nga, khi họ gọi đến anh, họ thường đọc thẳng trên anh là Capicorn.

Ivan là người Pháp, anh trai hắn, Francis cũng là người Pháp. Hắn bằng tuổi anh, cũng cái tuổi 29 ấy nhưng cơ thể lại vạm vỡ gấp bội. Cánh tay săn chắc của người phương Tây cùng nét mạnh mẽ rắn rỏi hiện lên trên khuôn mặt nam tính.

"Anh ở vị trí nào? Nhà địa chất? Nhà vật lí khí quyển? Thiên văn học? Khí tượng học?"

Thấy Châu Tinh Vân không đáp lại, Ivan chuyển ngành khác:

"Bác sĩ? Thợ điện? Thuyền trưởng? Dược sĩ?"

Logan cởi áo khoác treo lên giá, quát hắn một cái:

"Lảm nhảm con khỉ gì vậy, anh ta là người Robin cố sống cố chết mang về đấy."

"Ồ." Sắc mặt Ivan bỗng tươi tỉnh hẳn, bàn tay to khoẻ vỗ vai anh: "Vậy anh là quân nhân. Tôi là kĩ sư cơ khí kiêm thợ điện trong làng."

Các trạm được xếp không cách quá xa nhau, thoạt nhìn từ trên xuống giống một ngôi làng còn trạm Victoria là nhà chính.

Điều khiến Châu Tinh Vân ngạc nhiên là họ không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của mình, tưởng như việc họ nhìn thấy một người được chòm sao bảo hộ đã là điều hiển nhiên.

Được biết, trong lúc Châu Tinh Vân bất tỉnh, Trương Vũ đã thông báo với mọi người trong trạm.

"Em trai anh đâu?"

Trương Vũ còn kể với họ mình là anh trai hắn nữa?

"Em ấy ở quán bar, với Eve."

Ivan là người dễ nói chuyện, hai người chẳng mấy chốc đã hoà hợp. Thấy trên nét mặt Châu Tinh Vân thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi, Ivan liền dẫn anh đi ăn cơm.

Trong trạm có đầy đủ mọi thứ. Từ phòng tập gym, phòng y tế, phòng ăn, cơ sở nghiên cứu tới vườn thủy sinh, nhà ga.

"Mọi người đã trở về nhà trước khi mùa đông tới." Ivan mở cửa: "Và sẽ trở lại vào mùa hè. Tuy nhiên, năm nay sẽ là năm cực nhọc nhất."

"Tại sao?" Châu Tinh Vân buột miệng hỏi.

"Nhà máy khai thác dầu khí của quân Tinh Tú tại Nam Cực. Chúng tôi sẽ đóng chiếm chúng. Chỉ còn vài tháng nữa là đến lúc."

Châu Tinh Vân mấp máy môi, vừa định mở miệng, Trương Vũ đã chen vào:

"Nếu người trước mặt anh chọn theo quân Tinh Tú, chúng ta chết chắc."

Ivan tựa hồ nhận ra điều mình vừa nói, hắn bỗng xấu hổ che miệng.

"Nhưng thật may cho anh, Châu Tinh Vân không phải loại người trên. Có điều, Ivan" Trương Vũ bỗng hắng giọng: "Đừng tiết lộ quá nhiều thông tin cho người mới quen."

"Em..."

"Chúng ta đi ăn đi. Sau vụ va chạm, ruột em lủng hết ra ngoài rồi."

Cách dùng từ của cha này kì dị thật.

Mặc dù có chút khó chịu khi Trương Vũ nhắc nhở Ivan về anh song điều hắn nói không hẳn là không có lí. Những người sống ở đây là những tay già dặn giàu kinh nghiệm thực chiến và nghiên cứu, anh chỉ là một kẻ được chòm sao bảo hộ, thậm chí là người mới quen, không thể nói ra dễ dàng.

Ba người họ cộng với Logan lẽo đẽo theo sau là bốn. Phong cách trang trí nhà ăn này, anh đã từng thấy trong các trường đại học tại Mĩ.

Bên tay trái, Trương Vi đang xúc miếng thịt, ngồi cạnh nó là Helen và Francis quanh một chiếc bàn nhỏ.

"Kiếm chỗ nào khác đi."

Ivan chọn ngồi cạnh một cô gái tóc đuôi ngựa người Hàn.

"Đây là nhà thiên văn học Kang Jooni."

"Cô Kang, đây là người chúng ta đã chờ."

Kang Jooni ngẩng đầu, lịch sự mời anh ngồi xuống. Cô ấy khá rụt rè, là một trong số ít những người không phải bộ đội đặc chủng mà là nhà khoa học được quân Tinh Tú cử đến.

Về căn bản, chỉ có một nửa làng không bao gồm trạm Victoria là của cha nuôi Trương Vũ, phần còn lại là do trụ sở xây dựng. Lấy danh nghĩa là các nhà khoa học tại Nam Cực để hoạt động bí mật.

"Cũng không phải chúng tôi không có khả năng chi trả, chỉ là tiết kiệm được cũng tốt. Hơn nữa đối với bọn chúng, Nam Cực không phải một nơi tốt nên kiểm soát lỏng lẻo."

"Những người ở đây nghiên cứu về Nam Cực?"

"Đó chỉ là một phần." Kang Jooni đáp: "Anh có thể theo dõi các lõi băng từ đó quan sát mức cacbon trong khí quyển. Các hồ nước ngầm có thể nghiên cứu về các vi sinh vật cổ đại và độ dày của băng nhằm theo dõi sự dâng cao của mực nước biển, biến đổi khí hậu."

Quả thực, anh không theo kịp mạch não của người phụ nữ này.

Anh có thể có nhiều trải nhiệm nhưng kiến thức chuyên sâu lại không bao giờ bằng.

"Cô nghiên cứu nhánh nào của thiên văn học."

"Thiên văn học Neutrino*." Kang Jooni đặt dĩa xuống khay, đôi mắt đen láy như có ánh sáng. Khi ai đó hỏi về lĩnh vực cô ấy chuyên sâu, cô ấy sẽ rất hào hứng.

(*: Thiên văn học neutrino là một nhánh của thiên văn học và vật lý thiên văn, nghiên cứu các thiên thể có bức xạ neutrino. Neutrino sinh ra trong phản ứng hạt nhân mà trường hợp riêng là phân rã phóng xạ. Nó đang diễn ra trong lòng Mặt Trời và các ngôi sao, trong các lò phản ứng hạt nhân, hoặc khi các tia vũ trụ va chạm nguyên tử.)

"Anh biết đó. Nam Cực có bức xạ phông nền rất thấp và hầu như không bị ô nhiễm ánh sáng, khí hậu trong lành, rất thích hợp để quan sát không gian. Neutrino là hạt vũ trụ tương tác yếu, khó mà quan sát bằng kính thiên văn thông thường. Nó chỉ có thể quan sát ở một vài trung tâm có hệ thống quan sát Neutrino, và đây là một trong những nơi lí tưởng."

"Ban đầu, cô là người của quân Tinh Tú?"

"Đúng vậy. Sau đó anh Nikolai đã nói với tôi, nếu tôi về phe của quân Tự Do, anh ấy sẽ đảm bảo môi trường nghiên cứu cho tôi mà không dính dáng đến chiến tranh trên đất liền. Đổi lại, tôi cũng giúp họ nghiên cứu một số thứ."

Ánh mắt Kang Jooni thoáng mơ mộng. Người phụ nữ này không mơ về cuộc sống giàu sang sung sướng hay tiền bạc mà mơ được nghiên cứu cả đời, một con người kì diệu và đặc biệt hơn bất cứ ai.

"Ivan, nói câu nào đi chứ."

Trương Vũ cười đểu, chống cằm nhìn hắn.

"Tôi là kĩ sư cơ khí, cô ấy nói gì tôi không hiểu."

"Vậy sao."

Kang Jooni không quá tiếc nuối vì không có người nói chuyện cùng. Cô đã sớm quen với việc nghiên cứu một mình, vả lại cô cũng không phải nhà vật lí thiên văn học duy nhất trong làng.

Không phải Châu Tinh Vân chưa từng gặp qua các nhà khoa học ở Nam Cực. Trước đây anh từng gặp một người dưới hầm băng nghiên cứu về ảnh hưởng của lõi trái đất lên từ trường, chỉ là chưa bao giờ tận mắt trải nghiệm.

"Dường như anh đang cố gắng thử hoà nhập với những người ở đây."

Trương Vũ bỗng nhoài người, khoé mắt cong cong cùng đôi mi dài khiến vẻ đẹp của hắn càng được khắc hoạ rõ nét. Từ "đẹp" không phải chỉ đàn ông cũng không chỉ phụ nữ, chỉ đơn thuần một chữ "đẹp" nhưng bao hàm sự tinh tuý được nhào nặn qua thời gian và sương tuyết Nam Cực.

"Anh quyết định rồi?"

"Anh còn lựa chọn nào khác không?"

Robin cười.

"Anh không hiểu hết những gì Kang Jooni nói nhưng anh vẫn tiếp cô ấy và khi anh thử gợi chuyện với Ivan suốt dọc hành lang."

Châu Tinh Vân hớp một ngụm cà phê nóng hổi, không nhìn hắn.

"Em biết anh rất cô đơn. Bọn họ đều sợ anh, giống như cha mẹ anh, họ không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top