Chương 1
Đứng dưới lớp tuyết dày cộp nhìn lên chỉ thấy mây mù bủa vây, ôm lấy đỉnh núi cao chót vót.
Trời đất như hoà làm một, chung quanh một màu trắng xoá. Nam Cực vào mùa đông không nhận được ánh sáng mặt trời, 7 tháng chìm trong bóng tối. Châu Tinh Vân chỉnh mắt kính dày cộp ôm sát lấy khuôn mặt, cắn răng đi tiếp.
Về lí mà nói, những người sống qua mùa đông tại Nam Cực còn bị cô lập hơn các phi hành gia sống trong trạm vũ trụ quốc tế. Nó như một thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới ta đang sống, họ bị hạn chế di chuyển, không bệnh viện, không chăm sóc y tế, không thức ăn, suốt mùa đông.*
(*Không phải không có thức ăn mà là thức ăn tích trữ cho mùa đông nếu hết thì không thể ra ngoài mua)
Muốn ra ngoài là không thể. Sống trong cái trạm hình cánh máy bay nhìn ra bên ngoài là một màu trắng tinh, mở cửa chỉ nghe được tiếng gió vù vù, gõ cửa đầy thô bạo. Nam Cực đang cố giết ta.
Hầu hết các năm, nhiệt độ nơi đây rơi vào khoảng -50 đến -60 độ C. Hồi anh sống ở Na Uy cũng chưa từng gặp loại thời tiết khắc nghiệt độ này. Một lí do khác, độ ẩm tại đây chỉ từ 0 đến 0.03% trong khi các quốc gia khác như ở New York (Mĩ) là 55%, cũng có nghĩa là những người nơi đây luôn phải chống chọi với tình trạng mất nước của da và cơ thể.
Tất nhiên, điều đó chỉ áp dụng cho con người.
Giữa tháng 9 bão tuyết bập bùng, hai người, một lớn một nhỏ, thong dong nắm tay nhau đi trên tuyết.
"Em không lạnh?"
"Không lạnh thật mà."
Đứa trẻ bên cạnh lắc lắc đầu, ngước mắt lên nhìn anh.
"Bao giờ mới đến nơi ạ?"
"Không biết nữa."
Châu Tinh Vân ngoảnh mặt về phía nó, xoa cái đầu ẩn sau lớp mũ lông cừu dày cộp.
"Phía trước có một ngọn núi, ta tới đó xem thử. Nếu không phải, chắc phải chờ thêm chút nữa mới tới thời điểm vệ tinh đi qua nơi này, bắt internet từ mạng của trạm vũ trụ quốc tế sử dụng cho dữ liệu lên xuống."
Thằng bé tựa hồ nghe không hiểu, thấy anh không có ý định giải thích bèn cúi đầu, lặng lẳng không nói gì.
-53 độ C.
Qua lớp găng tay đỏ dày như vỏ bánh trôi, Châu Tinh Vân có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập như lửa thiêu cùng làn da trắng mịn như da em bé. Anh ôm lấy tay nó, kéo nó lại gần mình. Dường như, chỉ cần một khắc thả tay nhau ra, đứa bé sẽ biến mất trong làn tuyết trắng đục.
Giữa chốn sa mạc lạnh lẽo khô cằn, người lớn chưa chắc đã trụ vững, một đứa trẻ sao có thể chịu nổi?
Nhưng đứa bé trước mắt lại chịu được.
Lần đầu tiên Châu Tinh Vân gặp nó là tại một khu rừng phía Bắc nước Nga. Một đứa bé được nuôi dạy bởi một bộ tộc thiểu số phương Bắc, làn da trắng ngần như bánh bao, con mắt tựa sao trời, như hạt châu đen trên cổ tay người phụ nữ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thứ anh ấn tượng nhất cũng chính là đôi mắt, trong veo tựa suối đầu nguồn.
Châu Tinh Vân 17 tuổi đi công tác tại Nga, vô tình gặp một đứa nhóc tên Trương Vũ.
Năm đó quân phản loạn châm lửa thiêu cháy cả khu rừng, Châu Tinh Vân mang Trương Vũ chạy khỏi đám khói dày đặc, thở hổn hển trong hang đá.
Anh coi nó như em trai mà chăm sóc, kể cả khi về tới trụ sở Châu Á vẫn tay xách nách mang một thằng oắt vắt mũi chưa sạch. Bởi Châu Tinh Vân thường xuyên được giao nhiệm vụ, nếu lần nào không quá nguy hiểm, anh sẽ mang nó theo, sống với nhau lâu ngày mới phát hiện, thằng bé nọ không bình thường.
Tỉ như đi bộ cả chục cây số không thấm mệt, nhịn đói một tuần vẫn sống tốt, sức khỏe phi thường, hay tỉ như lúc này đây, một thằng nhóc 12 tuổi đi bộ giữa bão tuyết mây mù.
Nó không phải con người.
Châu Tinh Vân đỡ trán: Anh cũng có quyền phán xét thằng oắt này sao? Suy cho cùng, anh và nó đều không phải người. Vừa phải vừa không phải. Không giống bán nhân, trạng thái này có phần tương tự với một người hai hồn.
Về căn bản, một phần hồn của anh là con người, nửa còn lại không phải. Mà thằng bé nọ dường như có dấu hiệu giống y xì.
Nhiệm vụ lần này là thăm dò căn cứ cũ phía Đông Nam Cực, trước đây thuộc quyền sở hữu của quân phản loạn. 10 năm trước, trụ sở Châu Mĩ cử một đạo quân tới đánh phá căn cứ Nam Cực, bởi khí hậu khắc nghiệt không thích hợp cho con người, hầu hết những kẻ tham gia chính trong số đó là chòm sao. Tiếng đao sắc cứa lấy da thịt, tiếng gào rú đau đớn sau song sắt nhà tù, tiếng thân thể nặng trịch ngã xuống, áp mặt lên lớp tuyết ấm áp.
Người chất thành núi, máu chảy thành sông.
7 chòm sao tử trận, 3 người thuộc chòm sao hoàng đạo, tổn thất vô cùng nặng nề.
Bên quân Tinh Tú tuy chỉ mất một một vị tướng thuộc chòm sao hoàng đạo nhưng mất tới 3 sao thường, phẫn nộ không thôi. Bấy giờ, người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện của những oan hồn lảng vảng quanh căn cứ Nam Cực, bất cứ ai tìm tới đó đều một đi không trở lại.
Cũng bởi lời đồn đó, 10 năm rồi không ai bén mảng tới căn cứ một lần nào nữa.
Châu Tinh Vân chậm rãi bước trên thảm tuyết dày cộp. Từng bước. Từng bước. Đôi chân lún sâu dần. Anh thở dốc một hồi, ôm chặt tay Trương Vũ bất chấp bão tuyết mà tiến lên phía trước.
"Trương Vũ?"
Xung quanh là tiếng gió rít gào. Châu Tinh Vân chau mày.
"Trương Vũ?"
"Trương Vũ, em đâu rồi?'
"Trương Vũ!"
"Trương..."
"Em đây mà."
Đứa nhóc mắt đen láy bên cạnh kéo ống tay áo anh: "Sao vậy?" Châu Tinh Vân ấp úng muốn nói gì đó, cuối cùng thoáng thở dài, bàn tay dừng lại trên đầu nó, xoa xoa:
"Cứ đi mãi như vậy cũng không tìm được, kiếm đại cái hang nào đó rồi chờ tín hiệu nhé."
"Em thấy trước mặt có ngọn núi, chúng ta đi chung quanh xem, nhỡ căn cứ chung quanh nó thì sao?"
"Không được."
Anh thoáng mỉm cười, híp đôi mắt nâu nhàn nhạt đằng sau lớp kính bảo hộ.
"Bão tuyết ngày càng mạnh, ta tìm chỗ trú trước, nhé?"
Trương Vũ gật gật đầu. Cái đôi bàn chân nhỏ xíu của nó cứ lẹt đẹt mãi không bước tiếp nổi, tưởng chừng bị bão tuyết chôn lấp.
Châu Tinh Vân hơi cúi người xuống, cõng nó trên lưng.
Điểm chung của hai người họ, có lẽ là sự im lặng. Châu Tinh Vân ngại giao tiếp, Trương Vũ ít mở lời. Cái bầu không khí ấy tưởng như nhàm chán mà lại bình lặng vô cùng. Họ thích sự im lặng, thích mờ nhạt, như giọt nước hòa mình vào cái êm ái của nước sông mùa thu.
Xa xa, mây mù che kín đỉnh núi. Tầm nhìn xa tại Nam Cực vào mùa đông hạn hẹp vô cùng, thậm chí ngay cả ngọn núi sừng sững trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện.
-55 độ C.
Châu Tinh Vân thân tuy là chòm sao, còn là chòm sao hoàng đạo, một trong mười hai người đứng đầu nhưng thể lực yếu kém, năng lực chưa bộc phát hoàn toàn, phần hồn người vẫn chiếm ưu thế.
Nếu nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, anh sợ mình không chịu nổi mất.
Anh cất chiếc máy đo nhiệt độ lạnh lẽo trong túi áo, xốc người sau lưng, chậm rãi bước tiếp.
Đứa nhóc sau lưng cũng là một chòm sao, chỉ chưa chắc là sao nào.
Châu Tinh Vân cuốc bộ nửa giờ đồng hồ mới tới chân núi, dáo dác nhìn chung quanh. Chân trời trắng xoá không thấy điểm hồi kết, trên trời, dưới đất, tất cả một màu trắng. Trắng tới hoa mắt.
Trương Vũ lặng thinh nãy giờ bỗng vươn tay, thanh âm cao vút:
"Anh ơi, đằng kia có hang trú."
Châu Tinh Vân ngẩng phắt đầu, híp mắt nhìn.
"Em chắc chứ?"
"Chắc mà."
Trương Vũ tỉnh bơ:
"Em thấy cửa hang."
Châu Tinh Vân nghe lời nó, đánh mắt nhìn ra xa.
Một màu trắng đục.
Anh chau mày, rốt cuộc đứa nhóc này còn khả năng tiềm ẩn nào chưa bộc phát nữa? Châu Tinh Vân nghe lời nó, nhanh nhẹn bước đi trên lớp tuyết ngày một dày.
Trong hang đá lạnh như băng, chung quanh một màu tối om. Vạn vật tựa bức tranh đơn sắc, với tiếng gió rít vang dội cùng dãy núi trùng điệp cao chơi vơi. Châu Tinh Vân đặt nó ngồi cạnh mình, móc điện thoại từ trong túi.
15:29
Vừa kịp lúc.
Thời gian họ có thể kết nối internet từ vệ tinh của NASA rơi vào khoảng 4 tiếng một ngày, mỗi thời điểm từ 30 phút tới 1 tiếng. Tức là anh có gần 4 tiếng để liên lạc với thế giới bên ngoài, chia ra làm 3 thời điểm trong ngày. Không tận dụng cơ hội ngay bây giờ thì phải chờ tới 5 giờ chiều, đợt tiếp theo mới tới. Anh không chắc mình tỉnh táo được bao lâu, cũng không chắc mình có tới được căn cứ Nam Cực hay không, tất cả dựa vào vận may.
[Tút Tút]
[Trụ sở tinh tú khu vực Bắc Mĩ xin nghe. Xin hỏi bạn cần gì?]
"Chòm sao Ma Kết số hiệu 1754 từ trụ sở Châu Á xin viện trợ, xin hãy cho tôi tọa độ và bản đồ minh họa rõ ràng nhất về căn cứ Nam Cực phía Đông."
[Xin ngài hãy đợi một lát, nhân viên của chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.]
Giọng máy móc tắt ngúm. Ước chừng 2 phút sau, một giọng nói vang lên trong điện thoại.
[Xin hãy cho tôi biết số hiệu nhiệm vụ của bạn.]
"Số 846, mục tiêu là thăm dò căn cứ Nam Cực của quân phản loạn cũ."
Châu Tinh Vân xoa xoa cằm:
"Hiện ở đây đang có bão tuyết, tầm nhìn hạn hẹp, chung quanh một màu trắng. Xin hãy gửi tọa độ chính xác của căn cứ cho chúng tôi."
[Chúng tôi?]
"Tôi đi cùng trợ lý."
Không đợi đầu dây bên kia hỏi lại, Châu Tinh Vân đã chột dạ thêm vào:
"Tất nhiên là đã mặc đồ dữ nhiệt đầy đủ, hiện chúng tôi vẫn bình an vô sự."
[Trụ sở Bắc Mĩ sẽ liên lạc với trụ sở Châu Á ngay lập tức.]
[Ma Kết, trụ sở Châu Á đã phản hồi lại.]
[Họ bảo họ éo biết.]
Châu Tinh Vân: "..."
Mấy thằng mắt đui trong trụ sở trước khi giao nhiệm vụ không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng à?!
[Alo, cậu còn đó không?]
"Chắc hẳn trong trụ sở Bắc không có bản đồ, phiền anh có thể giúp tôi liên lạc với họ không?"
[Nếu không phải nhiệm vụ thuộc trụ sở họ, họ sẽ không để tâm đâu.]
Đầu dây bên kia thẳng thắn đáp.
Phải biết, bọn chòm sao rất kiêu, kiêu trong kiêu kì chứ không phải kiêu căng dù vế sau đúng hơn. Người đứng đầu tất cả các trụ sở khu vực trên thế giới đều là chòm sao như luật rừng quy định.
———————————————————————————
Lời tác giả:
Con người tôi như miếng thịt mỡ giữa tiết trời Hà Nội vào tháng 6, não bộ tôi đang bay lắc ở Nam Cực. ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top