Chương 25
Hết 3 đêm đi du lịch, nhóm Phạm Bình Nguyên lại trở về trạng thái làm việc quần quật như thường ngày. Phạm Giai Hằng không về, nghe bảo nó có hứng thú với ai đó mà nó gặp ở Hội An vậy nên 4 người họ bèn lên máy bay trở về Hà Nội trước.
Sang đến ngày thứ 4, thằng Nguyễn Việt Duy đã bắt đầu đánh hơi ra gì đó rồi. Nó thấy vào bữa sáng, Phạm Bình Nguyên ngồi lột vỏ tôm cho An ăn, đi lấy nước cũng lấy cho cậu ấy một cách tình nguyện. Không khí giữa hai người này toát ra toàn màu hồng rất chói mắt. Nguyễn Việt Duy lén lút kéo tay thằng Huỳnh Chấn Nam, hỏi:
"Mày có thấy giữa sếp với An đang tiến thêm một nước không?"
"Dù là gì thì cũng chẳng phải chuyện của chúng ta."
Thằng Chấn Nam hừ một tiếng. Nó không vui, không phải là vì nó thích Phạm Bình Nguyên hay Tạ Lưu An mà là bởi vì hai người họ gợi lại những kỉ niệm không vui. Huỳnh Chấn Nam từng thích thầm Phạm Vương Quý, Phạm Bình Nguyên lại giống y chang thằng anh hai mình, gần như thừa hưởng hoàn toàn những gì tốt đẹp nhất từ anh hai. Còn Tạ Lưu An, trông cậu ấy có nét giống ai đó, một người mà nó từng rất ghen tị nhưng cũng rất quen thuộc, nó đã ở với người này từ rất lâu rồi.
Huỳnh Chấn Nam bỗng ngẩng phắt đầu dậy.
Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Đầu giờ sáng, một chiếc xe trần cao dừng trước nhà hàng. Phạm Bình Nguyên bước xuống trong bộ đồ trắng đặc trưng của nhà tang lễ, tiếp theo đó là Tạ Lưu An đi ra từ ghế phụ. Hai người họ dỡ đồ sau cốp xe xuống, bắt đầu đẩy chúng ra đằng sau nhà hàng.
Ngày đầu tiên trở lại sau khi đi du lịch, hai người họ đã nhận được tin một người đàn ông chết sau nhà hàng, đồng nghiệp không thấy có dấu hiệu gì bất thường trên cơ thể ông, ông ta cũng không có người nhà nên gọi cho nhà tang lễ. Thông thường, Phạm Bình Nguyên không nhận xử lý những công việc đơn giản như thế này nhưng do không có một cơ thể khó nhằn nào được báo cáo vào ngày hôm ấy nên hai người họ phải làm cả công việc của Nguyễn Việt Duy và Huỳnh Chấn Nam.
Xuyên qua con đường lát đá dẫn tới bãi cỏ ở sân sau, Tạ Lưu An thấy một người đàn ông gầy còm vẫn nằm đó, không một ai có ý định đưa ông trở về phòng hay ít nhất là tránh cho ánh mặt trời rọi thẳng lên người ông ta như thế.
Đặt người đàn ông lên cáng, Phạm Bình Nguyên đẩy cơ thể đã lạnh buốt tới một căn phòng nằm khuất trong nhà hàng. Bên phía nhà hàng đã đồng ý cho họ mượn với điều kiện là phải giữ kín chuyện này ngay cả khi bọn họ chẳng có trách nhiệm gì với cái chết của ông ta. Người ta luôn quan niệm cái chết là một thứ gì đó mang lại tai ương và cần phải né đi.
Phạm Bình Nguyên đặt máy ướp xác lên chiếc tủ gần đó, bắt đầu pha chất lỏng trong khi Tạ Lưu An ghi chép về những đặc điểm trên cơ thể ông, chẳng hạn như nốt ruồi, vết bớt hay bất cứ thứ gì đó tương tự. Xong xuôi, cậu giặt khăn, cẩn thận lau thi thể.
"Anh nghĩ vì sao ông ta lại mất?"
Tạ Lưu An vừa làm vừa hỏi.
"Chắc là do đột quỵ, thời buổi bây giờ nhiều người đột quỵ lắm, người trẻ lại càng nhiều."
Nghe vậy, cậu không hỏi thêm gì nữa. Cái chết đến mà không hề báo trước, điều đó là Tạ Lưu An sợ hãi, sợ một ngày nào đó mình cũng không tỉnh dậy được nữa.
Pha chất lỏng ướp xác xong xuôi, Phạm Bình Nguyên mở hộp dụng cụ, chuẩn bị rạch một đường trên xương đòn của ông ta. Để giúp anh, Tạ Lưu An sẽ làm những việc lặt vặt, ví dụ như lắp mũ mắt hay khâu môi vào trước. Cậu vừa mở mắt ông ta ra xem, đôi lông mày hỗn nhíu lại.
"Anh ra đây, em muốn cho anh xem cái này."
Người kia không hiểu lắm nhưng vẫn bước tới bên cậu. Vừa thấy cảnh tiếng trước mắt, Phạm Bình Nguyên sững người mất mấy giây, đưa tay lên vạch mắt người đàn ông nọ ra xem. Rồi anh ấy mở miệng thi thể, dùng ngón tay ấn vào trong miệng ông ta, cuối cùng là xoay thi thể lại, kiểm tra một lượt phía sau lưng.
"Cái gì thế này..."
Phạm Bình Nguyên lẩm bẩm.
Trong niêm mạc của thi thể này xuất hiện nhiều chấm xung huyết, và cả gương mặt cũng vậy, do tình trạng máu ứ đọng ở vùng não bộ mà thành. Các dấu vết xuất huyết ấn còn có ở vùng gốc lưỡi, một đặc điểm cả việc tạo áp lực lên cổ dẫn đến tử vong.
"Liệu có khả năng là mưu sát không?" Tạ Lưu An lúng túng: "Trên cổ ông ấy không có bất cứ vết dây hay vết hằn nào cả."
"Nếu thắt cổ bằng dây, trăm phần trăm là sẽ để lại dấu vết nhưng nếu thắt cổ bằng tay thì không chắc. Không phải trường hợp nào cũng để lại vết hằn. Nếu tự sát thì có 2 điểm bất hợp lí, thứ nhất là vì sao ông ta lại chọn đằng sau nhà hàng làm nơi chết trong khi ông ta có thể nhảy xuống cái hồ bên cạnh, một cách đơn giản hơn. Thứ hai là khi một người tự bóp cổ chính mình, giữa chừng họ sẽ mất đi ý thức khiến quá trình bị gián đoạn." Phạm Bình Nguyên nói tiếp: "Đằng sau gáy ông ta có vết móng tay, là bằng chứng để nghi ngờ mưu sát."
Những cái chết bất thường luôn là điều nặng nề đối với những người hộ tang.
Rốt cục thì trong số hàng nghìn người ông ta đã gặp trên đời, ai là kẻ đã xuống tay sát hại một người đang sống?
Ước chừng 5 phút sau, 2 chiếc xe cảnh sát và 1 cứu thương xuất hiện trước cửa nhà hàng. Những hộ dân cư sống gần đó ngoái cả đầu ra xem, người qua đường cũng dừng lại, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luồn lách trong những dải băng chắn trước nhà hàng, Dương Đình Khoa xuất hiện với bộ đồng phục cảnh sát và nụ cười quen thuộc khi nhìn thấy Phạm Bình Nguyên, trông chẳng ăn khớp gì với khung cảnh chung quanh.
"Lại là hai người các cậu à?"
Cứ như Conan vậy.
"Chắc tôi muốn vậy."
Phạm Bình Nguyên kéo Tạ Lưu An lại gần mình, không để cậu đi lạc mất.
"Vừa mới đi du lịch về xong mà đã đen đủi như thế này rồi."
"Tai mắt của anh cũng rộng đấy. Sao anh biết chúng tôi đi du lịch?"
"Anh Hằng kể đó."
Dương Đình Khoa cười. Tạ Lưu An không ngờ anh ấy lại thân với cả gia đình Phạm Bình Nguyên, vậy mà cậu đã nghĩ hai người họ quen nhau chỉ vì những lần nghi ngờ mưu sát.
Cuối cùng, hai người họ bị đưa đến toà nhà của cảnh sát để lấy lời khai trong khi Dương Đình Khoa đi kiểm tra tất cả các camera chung quanh cùng với đồng nghiệp của mình. Chẳng mấy chốc, khu vực sân sau nhà hàng đã sạch bóng như chưa có chuyện gì xảy ra, cả thi thể cũng được đưa tới phòng pháp y.
Sự sạch sẽ là một trong những lí do Phạm Bình Nguyên rất thích ở bọn họ, những thi thể sau khi giải phẫu pháp y sẽ được chuyển tới nhà tang lễ trong trạng thái sạch bóng, tắm rửa cẩn thận. Điều đó giảm thiểu rất nhiều thời gian của quá trình ướp xác mà vẫn nhận được số tiền tương đương với khâm liệm cho một cơ thể bình thường.
Tạ Lưu An ngồi trước một chiếc bàn lớn, quạt trần dật dờ, khiến ánh đèn điện như đứt quãng, nhấp nháy không thôi. Điều hoà bật ở nhiệt độ thấp nhất có thể và không khí im ắng khiến cậu căng thẳng còn hơn đi thi đại học. Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cả hai xuống gầm bàn.
"Không có gì phải sợ hết, không phải trước đây chúng ta cũng từng lấy lời khai như thế này rồi hay sao?"
"Em không sợ." Tạ Lưu An dẩu môi: "Em chỉ đang nhớ về chuyện trước kia thôi, hồi mà em suýt chết vì hung thủ trước bị thần kinh ấy."
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu." Phạm Bình Nguyên khẳng định chắc nịch: "Lần này anh không đi đâu hết, anh sẽ ở bên cạnh em bất kể lúc nào."
"Ai mà tin được chứ."
Tạ Lưu An vừa cười vừa mắng.
Cậu không sợ, cậu biết dù có chuyện gì xảy ra, Phạm Bình Nguyên sẽ đến kịp mà thôi.
Lấy lời khai xong, hai người họ được trả về nhà. Thời điểm đó đã là 1 rưỡi chiều, quá cả giờ ăn trưa. Phạm Bình Nguyên vừa đứng dậy, chuẩn bị kéo cậu về nhà thì ngoài cửa bỗng phát ra tiếng hô: "Áp giải nghi phạm vào phòng thẩm vấn!", ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của một cậu con trai.
"Anh trai tôi không có tội gì cả?! Sao các người dám bắt anh ấy đi!"
"Đừng gây náo loạn nữa, anh sẽ không sao đâu."
Người đàn ông nhẹ giọng an ủi.
Rồi Dương Đình Khoa bước vào, đầu tóc rối tung rối mù cả lên, dây sắt trên tay anh ta nối liền với cái còng đang trói buộc nghi phạm.
Đó là một người đàn ông đẹp đến kinh hồn, bộ vest đen tôn lên dáng người hoàn mĩ của anh. Người đó có đôi mắt hơi xếch lên cùng cặp lông mày rậm, mái tóc vuốt gọn gàng sang một bên, sống mũi cao thẳng tắp. Khác với trạng thái phờ phạc của phía cảnh sát, nghi phạm lại tỏ ra nhàn nhã, đến cả chống đối cũng chẳng buồn, ngoan ngoãn theo sau Dương Đình Khoa.
Ánh mắt người đàn ông quét ngang qua căn phòng lạnh lẽo một vòng rồi dừng lại trước hai người họ, hơi nhướng mày.
Tiếng khóc vẫn văng vẳng ngoài kia, Dương Đình Khoa bèn giao nghi phạm cho một cậu cảnh sát khác rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh ấy rất giỏi trong những vụ như thế này bởi khả năng khiến người khác tin tưởng và yên tâm vào mình.
Trong muôn vàn khả năng có thể xảy ra, đây là người Phạm Bình Nguyên không ngờ nhất.
Tại sao tên khốn này lại là nghi phạm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top