Chương 24
"Thế quái nào thằng em tao lại ở chỗ mày?! Thậm chí nó với mày còn đè nhau nữa!"
Phạm Bình Nguyên mất mấy giây để tiêu hoá những gì anh dâu anh nói, cuối cùng chỉ đáp lại được đúng một chữ:
"Hả?"
Sao anh ta biết hai người họ từng làm tình với nhau? Chẳng lẽ anh ta gắn máy quay an ninh lên người Tạ Lưu An à?
"Mày còn chối hả? Có cả video bằng chứng nữa kia kìa!"
Từ từ, video nào cơ?
Phạm Bình Nguyên đực cả mặt ra, anh không thể to tiếng chửi Tạ Lưu Anh ăn nói không rõ ràng cũng không thể hiểu nổi anh dâu mình nói cái gì.
"Không nhớ à? Hồi thằng Giai Hằng đến chỗ mày ấy!"
Anh nghĩ nghĩ một hồi, hình như đúng là có thật. Hồi đó, thằng Phạm Giai Hằng đến quay phim tại nhà tang lễ vì thằng Vương Quý bảo là nếu nó quay lại một ngày của nó thì bố sẽ bớt lo hơn. Có vẻ như hôm nay chính là ngày cả gia tộc ngồi xem lại mấy đoạn video Phạm Giai Hằng gửi và bây giờ cả nhà anh đều biết anh thích một cậu con trai mà còn là em ruột của anh dâu mình.
Hú hồn, làm anh tưởng có người quay chuyện hôm qua thật.
"Lúc đó bọn em đùa nhau nhưng không may bị ngã thôi, không phải như anh dâu nghĩ đâu."
"Tao cóc quan tâm." Tạ Lưu Anh gằn giọng: "Tao đã giữ thằng Chay tránh xa họ Phạm gần 5 năm nay, tao không muốn nó dính dáng một cái gì hết đến mấy việc buôn súng, buôn thuốc phiện, cờ bạc của gia tộc, hiện tại nó là người dễ bị tấn công nhất vì nó là điểm yếu của tao, tao là điểm yếu của Vương Quý. Vậy nên tao không thể để ai biết nó là em trai tao. Còn bây giờ thì tất cả đều biết bởi vì mày đã kè kè bên cạnh nó rồi!"
"Điều đó là không thể. Lưu An là nhân viên của em, không thể sa thải người của mình không lí do được."
"Mày là xã hội đen mà sao tự dưng mày đạo đức thế?"
Phạm Bình Nguyên xoa ấn đường, đáp:
"6 năm trước, người cứu An chính là em. Em đã đánh đám Phúc Khang, gọi cảnh sát, khâm liệm cho bà Phươ- cô thông gia. Lí do An muốn học đại học ngành khoa học tang lễ ở Mĩ là vì em, em ấy đã đi tìm em rất lâu rồi."
Đầu bên kia im lặng mấy mấy giây. Có vẻ như Tạ Lưu Anh cũng không ngờ tới em mình lại dây dưa với Phạm Bình Nguyên lâu đến thế, cũng không nghĩ anh lại là ân nhân của gia đình mình. Khi Tạ Lưu Anh nói tiếp, có vẻ giọng anh ta nghe hoà hoãn hơn nhiều.
"Hoá ra thằng nhóc con đó cắm đầu cắm cổ chỉ có học với đi xin việc là vì một thằng mà nó chỉ mới gặp có hai ngày thôi hả?"
Không muốn khẳng định đâu nhưng Tạ Lưu An đúng là thế đấy.
"Dù là gì thì anh cũng không thể chia cắt bọn em đâu."
"Tao không có ý định chia cắt chúng mày." Tạ Lưu Anh "hừ" một tiếng: "Thằng An mà phát hiện ra tao làm việc không lành mạnh thì nó cũng giận tao, muốn tao tránh xa chúng mày ra thôi. Hơn nữa nó đã 23 tuổi rồi, to đầu rồi chứ có phải học sinh cấp 2 đâu, chẳng nhẽ tao còn áp đặt lên nó?"
Thường ngày, anh ta nắm đầu cả gia tộc chính vậy mà vẫn phải rụt rè khi nghe em trai ruột chửi, lần đầu tiên Phạm Bình Nguyên biết điều này.
Thế thì Tạ Lưu An phải kinh khủng cỡ nào?
"Tóm lại, ý tao là mày đừng có kể bất cứ thứ gì với nó, tháng sau tao quay về Hà Nội tao sẽ tự đến gặp nó nói chuyện, đến lúc đấy mày cũng chuẩn bị bị ăn chửi cùng đi."
Phạm Bình Nguyên cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi.
Tạ Lưu Anh dừng một lúc, lại gằn giọng tiếp:
"Mày mà giống cái đám anh em của mày thì mày nhìn lại mặt hai thằng anh em của mày xem sau khi gặp tao có lành lặn không. Còn mày mà rút súng ra bắn trả là mày mất vợ."
"Em biết rồi."
Kể cả Phạm Bình Nguyên không yêu Tạ Lưu An thì anh cũng chẳng dám bật Tạ Lưu Anh. Ngoại trừ Phạm Giai Hằng bị chập mạch và Phạm Minh Trí chưa đủ tuổi ra thì Phạm Bình Nguyên là đỡ nhất trong 3 anh em rồi, bởi vì trước đây bị câm một thời gian nên ngại giao tiếp, sau này cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ thì nói gì đến là có tình nhân đầy nhà.
"Còn một chuyện nữa tao muốn nói với mày" Tạ Lưu Anh bỗng nghiêm túc: "Dạo này bên nhánh phụ lục đục, tuy rằng lợi ích của hai bên gắn bó với nhau nhưng không có nghĩa là bố sẽ giúp gia tộc phụ tất cả mọi thứ, ân oán của bên đó với khách hàng nếu không ảnh hưởng đến nhánh chính thì nhánh phụ phải tự giải quyết. Mày khác thằng Vương Quý, mày hợp tác với bên đó không chỉ vì lợi ích gia tộc mà còn vì lợi ích cá nhân, vậy nên nếu mày có can thiệp vào thì hãy bảo vệ thật tốt những người chung quanh mày đã vì nhánh chính sẽ không đến cứu đâu. Trừ khi mày chết."
Phạm Bình Nguyên không nghĩ Tạ Lưu Anh lại biết chuyện này, nhưng cũng dể hiểu thôi vì hiện tại anh ta đang lo hầu hết sổ sách của gia tộc. Nhánh phụ rất kín tiếng, lục đục thế nào không phải ai cũng biết, nhưng để đến khi người ngoài nhận ra được thì chắc hẳn là xô xát lớn lắm.
Vì bão sắp tới rồi.
"Đó là tất cả." Tạ Lưu Anh nói xong một tràng dài thì chán rồi, thậm chí Phạm Bình Nguyên còn nghe thấy tiếng thằng Vương Quý lèo nhèo ở đầu bên kia điện thoại.
"Đừng có đụng tay đụng chân gì với thằng em tao đấy!"
"Anh nói câu này hơi muộn rồi."
"Cái đéo gì- ?!"
Tạ Lưu Anh còn chưa nói hết câu, Phạm Bình Nguyên đã cúp máy bởi cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bật mở, Tạ Lưu An đã tắm xong rồi. Mùi sữa tắm ngào ngạt ập ra từ bên trong căn phòng nhỏ, và cả trên cơ thể cậu. Mái tóc ướt sũng ôm lấy khuôn mặt Tạ Lưu An, làm nổi bật lên làn da trắng như sứ. Cậu vừa đi vừa lau tóc, hỏi:
"Có việc gì không anh?"
"Không có gì, bên nhà trường lại gọi để thương lượng về mấy đoạn phim ấy mà."
Phạm Bình Nguyên nói dối nhưng cậu không nhận ra. Anh tắt điện thoại, định lại gần và gục đầu lên hõm cổ cậu thì bị Tạ Lưu An đẩy ra, mắng:
"Người bẩn như thế thì đừng hòng ôm em!"
"Được rồi, được rồi."
Phạm Bình Nguyên bật cười, buông cậu ra. Tạ Lưu An giống như một liều thuốc xoa dịu vậy, bất cứ điều gì khiến anh lo lắng hay khó chịu đều biến mất ngay khi cậu mở lời. Phạm Bình Nguyên vào tắm, ước chừng 20 phút sau, anh ấy ra khỏi phòng với mùi sữa tắm y chang cậu ấy. Tạ Lưu An vừa định cất máy sấy tóc, thấy vậy thì gọi:
"Phạm Bình Nguyên, ra đây em sấy tóc cho."
"Ừm."
Anh ấy gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngón tay cậu luồn qua mái tóc anh, vuốt chúng một cách nhẹ nhàng, tay kia vẫn cầm máy sấy. Tạ Lưu An ở rất gần Phạm Bình Nguyên, chỉ cách một khoảng bé xíu, đủ để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Tắt máy sấy, Tạ Lưu An trả lại chúng về chỗ cũ trong khi Phạm Bình Nguyên chỉnh lại chăn gối. Rồi anh ấy tắt đèn, ngay khi cậu nằm vật xuống giường.
Ánh trăng sáng như đèn điện, phủ lên lớp chăn trắng một màu xanh lạnh lẽo. Xa xa, biển vỗ về như lòng mẹ, tiếng rì rào êm tai vọng ra từ cuối đường chân trời, đem theo hương mặn từ đại dương ùa vào đất liền. Những tán dừa đung đưa theo gió, nhảy múa dưới ánh trăng.
Phạm Bình Nguyên nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Anh im lặng một hồi, cuối cùng quyết định xoay người. Cùng lúc ấy, Phạm Bình Nguyên cũng cảm nhận được đứa nhỏ nằm bên cạnh cũng đang dần nhích người lại gần anh.
"Chưa ngủ sao?"
"Ừm, có lẽ là tại cốc cà phê em uống hồi chiều đó."
Phạm Bình Nguyên không đáp lại. Điều đó làm Tạ Lưu An cảm thấy lúng túng, nhất là khi hai người họ còn đang nằm trên giường và nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuy nói rằng giờ anh ấy đã là bạn trai cậu nhưng làm gì sau khi xác định quan hệ thì Tạ Lưu An vẫn mù mờ lắm. Cậu không giỏi chủ động, theo đuổi Phạm Bình Nguyên đã là điều nghị lực nhất cậu từng làm rồi.
"Em muốn ra biển không?"
"Bây giờ sao?"
Tạ Lưu An sửng sốt.
"Đêm nay là đêm cuối cùng rồi, có khi đi vào ban đêm, em sẽ nhìn thấy những thứ mà trước kia không thấy."
Phạm Bình Nguyên mỉm cười.
Khách sạn không bao giờ đóng cửa. Nửa đêm, đại sảnh không một bóng người. Men theo con đường đá dẫn ra bờ biển, hai bàn tay đan vào nhau, đôi chân sải bước về phía trước. Tiếng sóng biển mỗi lúc một lớn, vỡ vụn khi va vào những tảng đá nhô lên từ đại dương.
Tạ Lưu An bắt chước Phạm Bình Nguyên cởi giày ra, để chân trần. Cát trắng lạo xạo, không còn nóng hầm hập như những buổi ban trưa mà lạnh lẽo. Rồi đôi chân ấy bước gần hơn tới đại dương, nước biển lạnh như băng ngập quá cổ chân, và cảm giác khoan khoái ấy bỗng lan tỏa khắp cơ thể.
Ánh đèn lồng mờ ảo rọi về từ khách sạn sau lưng, phía trước là biển cả đen kịt. Những cơn gió ùa về, ập tới như sóng biển. Phạm Bình Nguyên nắm tay Tạ Lưu An, đi dọc theo làn nước mát lạnh ven bờ biển, mái tóc cậu ấy bị hất ngược về phía sau.
Dưới trăng, 2 bóng người dạo chơi trên mặt nước.
Thấy cậu vẫn giữ im lặng, Phạm Bình Nguyên mới mỉm cười, hỏi:
"Em đã thấy gì khác chưa?"
"Có lẽ là nó lãng mạn hơn chăng?"
"Có thứ còn lãng mạn hơn thế đấy."
"Đó là gì vậy anh?"
"Khiêu vũ."
Phạm Bình Nguyên xoay người lại, đối diện với Tạ Lưu An. Mái tóc anh ấy bị thổi ngược nhưng cũng chẳng che được khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia, Phạm Bình Nguyên đưa tay ra ôm eo cậu, lại cầm tay Tạ Lưu An rồi đặt lên vai mình. Tạ Lưu An ngạc nhiên, hỏi:
"Anh biết khiêu vũ sao?"
"Và rất nhiều thứ khác nữa. Rồi sau này anh sẽ dạy em tất cả."
Phạm Bình Nguyên cười, rồi anh ấy bắt đầu hát.
Thật kì lạ, một người cả ngay chỉ cắm đầu vào làm việc ở nhà tang lễ, với công việc chẳng cần phải nói chuyện ngày qua ngày vậy mà lại có nhiều tài lẻ. Phạm Bình Nguyên rất giỏi quan sát người khác, anh ấy biết Tạ Lưu An có hứng thú với khiêu vũ nhưng một du học sinh như cậu, đến cả ăn ở cũng chật vật thì làm gì có chuyện đi học múa bao giờ.
Ngược lại, Phạm Bình Nguyên bị bắt học như bao đứa trẻ khác sinh ra trong gia đình quyền quý, được nuôi dạy để phát triển toàn diện.
Tạ Lưu An lúng túng, bước từng bước theo nhịp điệu. Và khi đã quen dần, cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh trong lúc khiêu vũ, đáp lại Tạ Lưu An là ánh mắt nhu hòa như mặt trăng. Rồi Phạm Bình Nguyên lại tiếp tục hát.
Trong bóng đêm, người và biển cả như hoà làm một, nhảy múa theo nhịp sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top