Chương 2

Đầu óc Tạ Lưu An choáng váng bởi hơi thở nóng hầm hập quanh tai rồi nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe được tiếng quát nhỏ của một người đàn ông trung niên.

"Nó đâu rồi?"

"Không biết. Vừa thấy nó quanh quẩn ngoài sân xong."

"Có khi nào nó phát hiện ra ý đồ của chúng ta rồi?"

thầy Khánh nói với vẻ lo lắng. Nhóm người ấy được đứng đầu bởi lão già trọc lóc này và Phúc Khang, theo sau bởi 3-4 người đàn ông gầy nhom khác trong thôn. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái cuốc, chỉ có thầy Khánh là vẫn chắp tay trước ngực, khuôn mặt chảy dài ra.

Phúc Khang hỉ mũi, bực dọc:

"Nó phát hiện ra thì làm được trò trống gì? Cứ tìm tiếp đi!"

Nhóm người tự gật đầu với nhau, chia ra tìm tiếp. Khuôn mặt dữ tợn khuất trong màn đêm khiến bọn họ trông như những con quỷ lang thang. Tận tới khi bóng người biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Lưu An mới cảm nhận được bàn tay đang bịt miệng mình nới lỏng ra, ngay sau đó, người kia kéo tay cậu, chạy thục mạng về phía chiếc xe khổng lồ đỗ một góc thôn.

Cánh cửa xe được mở ra, Tạ Lưu An bị ấn lên ghế phụ rồi người kia cũng trèo lên ghế lái bên tay trái cậu.

Tạ Lưu An thở hồng hộc, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu.

"Ngả ghế ra đi, như thế thì bọn chúng sẽ không thấy em."

Cậu làm theo, loay hoay mãi mà không biết ngả ghế xuống như thế nào.

"Ở bên tay phải của em, chỗ góc ghế có một cái gần giống với cần gạt đó."

"Anh là...?"

"Phạm Bình Nguyên."

Anh ấy mỉm cười với đứa nhỏ đang ngả người trên ghế phụ, vươn tay chỉnh điều hoà để cậu không bị lạnh. Tạ Lưu An nhìn Phạm Bình Nguyên bằng ánh mắt phức tạp, mở miệng hỏi:

"Làm thế nào mà anh biết..."

"Em thích hamburger hay sandwich?"

"Hả?"

Tạ Lưu An bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh. Phạm Bình Nguyên vẫn kiên nhẫn hỏi lại cậu một lần nữa.

"Nó là cái gì?"

"Vậy thì chọn sandwich đi."

Phạm Bình Nguyên quyết định thay cậu. Anh ấy lôi từ trong chiếc hộp đặt trong xe ra một cái bánh hình tam giác bọc giấy bạc rồi đưa cho cậu. Tạ Lưu An lúng túng, đáp:

"Em không đói."

"Đừng nói linh tinh, nhìn em gầy rộc ra thế này mà bảo không đói." Phạm Bình Nguyên bật cười, bọc giấy bạc ra giúp cậu: "Này, ăn đi."

Tạ Lưu An im lặng nhìn anh ta rồi cúi đầu ăn thật.

Trong xe không bật đèn, tất cả những gì cậu thấy được là khu rừng đằng sau tấm kính chắn trước xe và khuôn mặt Phạm Bình Nguyên. Anh ấy đang bóc nốt chiếc hamburger nguội ngắt còn lại ra, ăn một cách từ tốn. Có lẽ vì thấy Tạ Lưu An cứ nhìn mình mãi không chịu dời mắt, Phạm Bình Nguyên mới chủ động nói chuyện:

"Nếu em định hỏi anh vì sao anh biết thì nó quá rõ ràng rồi. Chẳng ai mặc váy khi đi hái quả mọng ven suối cả. Hơn nữa, lúc đỡ mẹ em ngồi dậy lau người, những vết bầm tím sau gáy hiện ra rất rõ nhưng vì lúc trước, mẹ em nằm ngửa, đặt hai tay trên bụng và bị tóc che khuất nên anh mới không nhìn thấy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em không biết. Lúc em nhìn thấy bọn họ đã là xế chiều..." Tạ Lưu An bỗng run cầm cập: "Phúc Khang giữ sau gáy mẹ em rồi ấn đầu bà ấy xuống nước. Có lẽ bọn họ đã làm thế rất nhiều lần bởi vì lúc em nấp sau bụi cây và nhìn thấy khung cảnh đó...mẹ em đã chết rồi."

Tạ Lưu An phải cắn răng đợi tới lúc bọn chúng đi rồi mới lao ra, hốt hoảng đi tìm mẹ. Bà ấy không chết đuối mà là bị chính những người hàng xóm của mình dìm dưới nước mà chết.

Tạ Lưu An không hiểu vì sao bọn họ lại giết mẹ cậu, cũng không hiểu vì sao gia đình cậu lại phải chịu hình phạt ấy. Không thể cầu cứu người trong thôn, Tạ Lưu An đã thử vòi vĩnh những người không xuất hiện vào đêm hôm đó, cuối cùng nhờ bọn họ tổ chức tang lễ cho mẹ mình, cũng chính là cầu xin sự giúp đỡ từ những người bên ngoài.

Và Phạm Bình Nguyên đã nghe được lời thỉnh cầu ấy. Khi anh thấy Tạ Lưu An bỗng hét lên như người điên, anh thật sự đã để lời cậu nói vào trong đầu và kiểm tra một cách cẩn thận. Nhưng không phải ai hiểu được câu nói cậu nói cũng xông ra bảo vệ một đứa nhóc mà mình còn chưa gặp bao giờ giữa đêm hôm khuya khoắt, nếu ngày đó Phạm Bình Nguyên không tới, có lẽ Tạ Lưu An đã chết từ rất lâu rồi.

Thầy Khánh và Phúc Khang đã nhận ra đứa trẻ này biết hai người họ chính là người đã giết mẹ nó, chắc chắn bọn họ sẽ không để cậu yên.

Nghĩ đến đây, Tạ Lưu An bỗng run rẩy, co quắp hai chân lại và hỏi bằng giọng dè dặt:

"Liệu em làm như vậy...có ảnh hưởng đến anh không?"

"Không sao đâu, đừng lo." Phạm Bình Nguyên xoa đầu Tạ Lưu An trấn an: "Đây không phải lần đầu tiên anh gặp trường hợp này. Thường thì có một số gia đình sẽ không nghĩ nhiều khi người thân đột ngột qua đời mà gọi điện cho nhà tang lễ trước khi báo cảnh sát. Vì vậy mà thỉnh thoảng bọn anh sẽ gặp những trường hợp mưu sát mà chỉ có người làm nghề khâm liệm mới nhìn thấy dấu vết trước khi tất cả hoá thành tro bụi và tội phạm thì nhởn nhơ bên ngoài. Nhưng hiện tại, anh không gọi cảnh sát được."

"Tại sao?"

Tạ Lưu An hỏi lại gần như ngay lập tức.

"Vì ở đây không có sóng."

Phải rồi, đó là lí do duy nhất. Từ lúc Phạm Bình Nguyên lái xe dọc theo con đường ven sườn núi, định vị hiển thị trên bản đồ di động của anh đã không dùng được, nói gì đến điện thoại.

"Ngủ đi, ngày mai em theo anh xuống núi."

Phạm Bình Nguyên cười, lôi từ dưới gầm ghế ra một tấm chăn mỏng bọc trong túi ni lông rồi đắp lên người Tạ Lưu An còn mình thì cởi áo ra tự che cho bản thân.

Để Tạ Lưu An một mình với đám người này không an toàn chút nào, tốt nhất là cứ giữ cậu ấy đi theo anh.

Tạ Lưu An có vẻ ngượng ngùng, khác hẳn với vẻ đáng sợ mà Phạm Bình Nguyên đã thấy khi cậu ấy đứng trên tầng và nhìn ra cửa sổ, lúc đó trông Tạ Lưu An như bị ma nhập. Cậu định nói rằng mình không cần đắp chăn vì đã mặc áo tang rồi nhưng Phạm Bình Nguyên nhất quyết không chịu nghe, được vài phút thì đã ngủ say từ bao giờ.

Anh ấy có vẻ mệt mỏi, làm việc quần quật đến tận 10 rưỡi tối để chuẩn bị cho tang lễ rồi lại thức đến hơn 12 giờ đêm để cứu Tạ Lưu An. Hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, hai mí mắt của Phạm Bình Nguyên không còn mở được nữa.

Nhưng Tạ Lưu An lại không buồn ngủ đến thế. Cậu ấy rúc vào trong chăn, chỉ hở ra đôi mắt đen láy như hạt châu, quan sát Phạm Bình Nguyên từ trong bóng đêm.

Lông mi dài cụp xuống khi anh nhắm mắt, làn da trắng đến nhợt nhạt được tôn lên bởi đôi môi mỏng đỏ như dâu tây. Ngay cả khi ngủ, những đường nét quyến rũ và tinh tế trên Phạm Bình Nguyên cũng không hề phai mờ, những người như anh ấy luôn nổi bần bật trong đám đông.

Thật kì lạ khi Tạ Lưu An lại cảm thấy ấm áp khi ở cạnh một người đàn ông mình gặp chưa đầy 1 ngày.

—————

Đầu giờ sáng, từng nhóm người mặc đồ đen bước vào căn nhà xập xệ rồi lại đi ra, ngồi xuống bên những chiếc bàn kê ngoài sân, nói chuyện rôm rả. Cỗ quan tài được kê ở giữa nhà, bất cứ ai đến thắp hương ngoái vào bên trong cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên trong.

Kĩ năng khâm liệm của Phạm Bình Nguyên thật đáng kinh ngạc, ngoài trừ làn da không quá nhợt nhạt nhưng cũng chẳng có sức sống thì người phụ nữ này đã được thay quần áo, tắm rửa, lau tóc sạch sẽ, lớp trang điểm trên khuôn mặt cô càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, giống như người phụ nữ ấy đang ngủ thôi vậy. Ngay cả Tạ Lưu An cũng phải sửng sốt khi thấy mẹ mình, nhưng cậu không khóc. Từ đầu tới giờ, Phạm Bình Nguyên chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc.

Bên góc trái căn nhà có trải một cái chiếu, Tạ Lưu An ngồi đó, co mình một góc. Trên đầu cậu đeo khăn trắng, trên đầu cũng trùm một chiếc khăn dài tới bắp chân, nhìn thế nào cũng thấy u uất, đau buồn.

Từng đoàn người vào viếng mẹ cậu, Tạ Lưu An chỉ biết gật nhẹ với bọn họ, thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu họ hỏi cậu. Phạm Bình Nguyên đứng bên ngoài chủ trì lễ tang nhưng vẫn không quên chọn chỗ đứng gần cậu, đủ để Tạ Lưu An ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân là thấy bóng lưng anh.

Trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

Mùi hương khói rất gay mũi, càng ngửi càng khó chịu, càng ngửi càng khó thở. Cũng may rằng đám tang diễn ra tại một thôn trên núi, được bao phủ bởi cánh rừng bạt ngàn, những cơn gió ấy đã phần nào giảm bớt sự gay gắt của khói nhang.

thầy Khánh, Phúc Khang và những người đàn ông hôm qua ngồi quây thành vòng tròn quanh chiếc bàn gỗ kê ngoài sân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong một cách lén lút. Tạ Lưu An cúi đầu xuống như thể cậu đang tuyệt vọng lắm để tránh ánh mắt họ.

Tới giờ trưa, lễ viếng tạm thời dừng lại. Phạm Bình Nguyên nhìn Tạ Lưu An, cậu ấy đứng dậy ngay lập tức, lẽo đẽo theo sau anh như một con gà con.

Lúc hai người họ rời khỏi thôn làng, Tạ Lưu An cảm nhận được ánh mắt của nhóm Phúc Khang dõi theo bước chân họ. Cậu run lên trong vô thức.

Dường như Phạm Bình Nguyên cảm nhận được Tạ Lưu An đang sợ hãi. Anh ấy xoa đầu cậu, nhỏ giọng:

"Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi."

Tạ Lưu An gật đầu, không quay lại nhìn đám người nọ nữa.

Con đường đất eo hẹp dẫn ra khỏi thôn, tạo thành một đường vòng quanh sườn núi. Hai bên, cây cối um tùm, xanh mướt cả một góc trời. Tiếng chim ca vọng ra từ khu rừng bạt ngàn, rồi cánh chim bay vút lên không trung, xé ngang bầu trời trong veo.

Đi được một đoạn, Phạm Bình Nguyên bỗng nghe thấy tiếng nước xối.

"Cái gì vậy...?"

Tạ Lưu An cũng nghe được thanh âm này. Trong phút chốc, khuôn mặt cậu bỗng tái mét lại. Tạ Lưu An chạy dọc theo con đường gồ ghề phía trước, Phạm Bình Nguyên thấy vậy cũng đi theo dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nơi chiếc xe địa hình đen đi qua bỗng bị chắn ngang bởi một thác nước dày đặc, đổ ập xuống từ thượng nguồn cao vời vợi. Con thác đổ xuống chân núi, hoà vào dòng suối len lỏi trong vách đá lạnh lẽo, tràn ra bờ sông phía dưới chân.

"Khoan đã, lúc anh tới thôn làm gì có thác nước?"

Phạm Bình Nguyên chau mày, ngạc nhiên.

"Đúng là không có, bởi vì thác nước chảy theo hình tam giác." Tạ Lưu An khoa tay múa chân, cố tìm từ miêu tả chính xác nhất: "Tức là ở thượng nguồn thì dòng nước chỉ chảy xiết qua một khe nứt cỡ ngang người trưởng thành, tới chân núi lại biến thành cả bức tường trắng xoá. Thông thường, mọi người hay lấy một tảng đá to để chặn dòng nước, tiện cho người dân di chuyển. 1 tháng bọn họ chỉ mở lại 1-2 lần."

Nhưng thác nước lại đang đổ ào xuống chân núi, ngăn cách thôn làng với thế giới bên ngoài.

Điều đó có nghĩa là, chúng không muốn để Phạm Bình Nguyên thoát ra khỏi đây.

Bọn họ phát hiện ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top