Chương 15

Nhóm Dương Đình Khoa chỉ đến ngay sau Phạm Bình Nguyên đúng một phút. Người phụ nữ điên đang ngất xỉu dưới sàn nhà bị cảnh sát áp giải tới bệnh viện, Tạ Lưu An cũng bị bắt đi theo vì Phạm Bình Nguyên kiên quyết đòi xem cậu có bị thương chỗ nào không, cũng may là chỉ bị bầm tím ngoài da, không ảnh hưởng gì đến xương.

Người phụ nữ đó chính là bà Mai. Sau cùng, cảnh sát đã tìm đủ bằng chứng và bà ta cũng tự khai rằng bà đã giết chồng mình. Bởi vì thấy hai người họ phát hiện ra và báo cảnh sát, bà ta đến để trả thù, tội đã nặng lại càng nặng, cuộc cùng vị giam trong viện tâm thần. Dương Đình Khoa đã gửi 2 đứa trẻ cho nhà tình thương ở phía Nam vùng ngoại ô

Tạ Lưu An là kiểu người dễ quên những chuyện khiến cậu ấy bị sốc, ngủ một giấc dậy xong là lại khỏe như vâm. Trong khi Phạm Bình Nguyên còn chưa kịp khôi phục tinh thần sau khi thấy cảnh bà ta vung búa định đập nát mặt cậu thì Tạ Lưu An đã trở lại trạng thái vui vẻ, sáng sớm vẫn đi làm như thường.

Phạm Bình Nguyên vừa tới đã thấy đứa nhỏ kia đang ăn sáng trên băng ghế gỗ cạnh hồ nước.

"Em không nghỉ...thôi bỏ đi."

Phạm Bình Nguyên lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tạ Lưu An lại đưa đồ ăn sáng cho anh ấy như thường lệ.

Anh đã quá quen với nhịp sống của Tạ Lưu An rồi.

"Khụ...khụ!"

"Anh sao thế?"

Tạ Lưu An lo lắng.

"Không sao đâu, chắc là có ai đó vừa nhắc tới anh thôi." Phạm Bình Nguyên dừng lại một lúc, hỏi: "Tay em còn đau không?"

"Em không thể trả lời là không đau được nhưng em vẫn đủ sức để làm việc." Tạ Lưu An cười, đưa bàn tay mình lên cho anh xem: "Anh yên tâm, chỉ là tím thôi mà."

Tất nhiên là Phạm Bình Nguyên không yên tâm rồi, cậu ấy bị thương mà anh còn xót hơn cả mình bị thương. Phạm Bình Nguyên còn định nói gì đó nữa, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt bỗng vọng ra từ phía sảnh chính.

Hai người đó cuối cùng cũng tới rồi.

Người cao hơn xấp xỉ Phạm Bình Nguyên, nom cũng bằng tuổi anh. Cậu đứng bên tay trái anh ta có vẻ ít tuổi hơn, mái tóc dài tới vài búi sau đầu, dáng người gầy gò, trông có vẻ là người trầm tính. Cả hai người họ đều mặc áo khoác trắng cùng kiểu với Phạm Bình Nguyên và Tạ Lưu An, vừa nhìn đã biết là nhân viên nhà tang lễ.

"Tay thế nào rồi Nam?"

Phạm Bình Nguyên hỏi người đàn ông búi tóc. Anh ấy gật đầu với sếp mình, đáp:

"Bác sĩ nói là ổn rồi."

"Làm sao tự dưng lại gãy tay?"

Huỳnh Chấn Nam trả lời rất thành thật:

"Tôi đi ngang qua sân bóng rổ của bọn trẻ con cấp 2, bóng bị chệch ra ngoài nên tôi nhặt hộ bọn nó, không ngờ có một thằng mập cao mét 7 cũng lao tới nhặt. Nó bị vấp rồi đè thẳng lên người tôi, thế là gãy tay."

Lí do nhảm nhí vl.

Cuối cùng, Huỳnh Chấn Nam phải nghỉ hơn một tháng để điều trị cái tay gãy của nó. Cùng lúc đó, Nguyễn Việt Duy cũng xin nghỉ một thời gian vì bố nó bị ung thư, nó phải bay sang Mĩ để ở bên cạnh bố những phút cuối cùng. Biết vậy, Phạm Bình Nguyên bèn quay sang hỏi Nguyễn Việt Duy:

"Bố cậu thì sao?"

"Mẹ, ông già nhà tôi có ốm đau gì đâu?! Ổng nói thế để lừa tôi thôi!"

Nguyễn Việt Duy gầm lên một cách bất mãn. Phạm Bình Nguyên nhướng mày.

"Thế sao biết bị lừa rồi mà không quay về Việt Nam làm việc."

"Ờm..."

"Tháng này trừ 10% tiền lương."

"Sếp điên à?! Trừ ngần đấy lương thì làm sao mà em sống được?!"

"Trừ 10% không chết được, có đáng bao nhiêu đâu?"

Nguyễn Việt Duy hét một cách đau đớn, túm lấy áo sếp. Hai người họ giằng co cái gì đó rồi cãi nhau chí choé, trông chẳng giống sếp và nhân viên chút nào. Lúc này, thằng Chấn Nam đã để ý đến sau lưng Phạm Bình Nguyên còn một cậu trai nhỏ tuổi nữa. Lông mày anh ấy bỗng nhíu lại, đưa tay ra bắt tay với Tạ Lưu An.

"Anh gặp em ở đâu đó rồi phải không, trông em rất quen."

Lần 1 lần 2 thì còn nghĩ là trùng hợp được, chứ đến người thứ 3 gặp cậu mà còn mở đầu bằng việc bảo cậu trông quen quen thì Tạ Lưu An phải tự hỏi liệu mặt cậu có đại trà quá không.

"Không, chúng ta chưa từng gặp nhau." Cậu bắt tay với anh ấy: "Em là Tạ Lưu An."

"Huỳnh Chấn Nam."

Nhìn gần mới thấy, Huỳnh Chấn Nam trông rất ưa nhìn, đặc biệt là anh ấy còn để tóc dài, tôn lên khuôn mặt anh.

Nguyễn Việt Duy cãi nhau xong thì cũng chú ý tới cậu, anh ta sắp lại gần, quan sát Tạ Lưu An.

"Em là nhân viên mới sao? Không phải sếp bảo là không tuyển thêm người nữa à?"

"Tại vì công việc của em giống với Phạm Bình Nguyên, chuyên xử lý những cơ thể biến dạng nghiêm trọng."

Nghe vậy, cả Huỳnh Chấn Nam lẫn Nguyễn Việt Duy đều kinh ngạc. Tạ Lưu An có thể không hiểu một người hộ tang hạng nặng quý hiếm đến mức nào vì toàn bộ sinh viên trong lớp cậu học đều chuyên về xử lý những cái xác khó nhằn nhưng với những nhân viên hộ tang thông thường thì Tạ Lưu An đúng là viên ngọc quý. Xử lý các cơ thể biến dạng kia vừa mất nhiều thời gian, vừa căng thẳng, vừa phải tăng ca nhiều mà còn dễ mắc bệnh dạ dày, nhiễm độc.

Đúng như lời Phạm Bình Nguyên nói, hai nhân viên của anh ấy rất tốt. Chỉ mới nói chuyện vài câu mà cả ba đã thân thiết được.

Phạm Bình Nguyên bỗng cảm thấy khó chịu không lí do.

Bộ não chậm tiêu của anh ta vẫn chưa chịu thừa nhận là anh không thích người khác ngoài anh ra vây quanh cậu ấy. Phạm Bình Nguyên hắng giọng:

"Sáng nay nhiều việc lắm, các cậu dọn đồ ra sảnh phụ đi."

"Đã đến ngày này rồi sao?"

Nguyễn Việt Duy gãi đầu, thở dài một tiếng rồi xuống phòng dụng cụ lấy đồ trước.

"Còn không phải tại 2 đứa chúng mày nằm trương thây nứt cốt ở nhà mà muộn mất 1 tháng à?!"

Phạm Bình Nguyên lại bắt đầu làu bàu, anh ấy có thói quen đó với những người mà anh quý.

"Ngày gì vậy anh?"

"Thỉnh thoảng, thường là 1 năm 1 lần, bọn anh sẽ quay video hướng dẫn để đăng lên diễn đàn hoặc trở thành tài liệu học tập của học sinh khoá sau. Lợi nhuận thu từ các đoạn phim đó là một trong những khoản thu chính của nhà tang lễ."

Tạ Lưu An tưởng những thứ này chỉ có ở Mĩ, không ngờ tại Việt Nam họ cũng làm vậy.

Cậu theo Nguyễn Việt Duy ra sảnh phụ chuẩn bị máy quay trước trong khi Phạm Bình Nguyên dẫn Huỳnh Chấn Nam tới phòng nghỉ dành cho nhân viên.

"Lần này đến lượt mày làm mẫu nhé."

Phạm Bình Nguyên nói khi anh ấy mở tủ thuốc và lấy ra một viên thuốc an thần trắng chỉ bé bằng nửa đầu ngón tay. Anh ấy vừa cắt đôi nó ra vừa ho, đưa cho người đối diện. Huỳnh Chấn Nam thoáng do dự rồi mới nhận lấy, hỏi:

"Uống cái này có sao không?"

"Yên tâm đi, Zopiclone dùng đầy trong điều trị bệnh nhân trầm cảm, mày ra hiệu thuốc mua còn có nữa là."

Tuy Phạm Bình Nguyên đã nói vậy nhưng thằng Chấn Nam vẫn không tin cho lắm. Vị đắng của thuốc khiến mặt nó nhăn tít lại, Huỳnh Chấn Nam cảm thấy cả người mình không ổn chút nào, theo Phạm Bình Nguyên ra sảnh phụ.

Cuối sảnh phụ có một cái bục, bên trên đã đặt sẵn dụng cụ ướp xác từ bao giờ. Huỳnh Chấn Nam trèo lên cáng, trong lòng hồi hộp trong khi Nguyễn Việt Duy đang giúp Tạ Lưu An chỉnh máy quay.

"Cứ thoải mái đi, chuyện còn lại để bọn tao lo."

Câu này là Phạm Bình Nguyên nói với Huỳnh Chấn Nam. Anh ấy đang đẩy máy ướp xác tới gần cáng.

Chưa đầy 15 phút sau, thằng Chấn Nam đã lăn ra ngủ đến không biết trời cao đất rộng.

Nguyễn Việt Duy chỉnh ánh sáng trong khi Tạ Lưu An giữ máy chiếu, quay lại cảnh Phạm Bình Nguyên "ướp xác" cho nhân viên của mình. Những công đoạn này đều là những đoạn Tạ Lưu An đã được học từ những năm đầu tiên sang Mĩ, thậm chí còn được thực hành rồi vậy nên cậu chẳng cảm thấy có gì thú vị, thứ duy nhất còn lôi kéo cậu xem tiếp là Phạm Bình Nguyên. Máy quay phim cũng không cần phải cầm khư khư cả buổi, Tạ Lưu An bèn mặc kệ nó, kiếm một cái ghế rồi dựa người lên cột nhà.

Ước chừng 10 phút sau, cậu cũng ngủ theo Huỳnh Chấn Nam.

Tạ Lưu An đã phải chịu căng thẳng bởi cường độ công việc khủng khiếp trong giai đoạn mới vào nghề, lại cộng thêm việc cậu phải tranh thủ thời gian học online nên giờ ngủ chẳng có mấy. Giai đoạn đó sẽ sớm qua thôi, khi cậu đã quen dần với công việc hộ tang như Huỳnh Chấn Nam và Nguyễn Việt Duy hiện tại.

Phạm Bình Nguyên đang ướp xác cho thằng Huỳnh Chấn Nam thấy Tạ Lưu An ngủ chảy cả dãi ra thì suýt nữa bật cười trước máy quay.

Lúc Tạ Lưu An tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Phạm Bình Nguyên đang giơ điện thoại lên chụp trộm trong lúc cậu ngủ. Tạ Lưu An đang chảy dãi mất 3s để nhận ra tên khốn kia vừa làm gì.

"Xoá đi mau!"

Tạ Lưu An lao đến chỗ Phạm Bình Nguyên ngồi như một con sư tử. Anh ta phá lên cười, Tạ Lưu An càng với, tên khốn đó càng giơ điện thoại lên cao. Không ngờ cái ghế anh ta ngồi bỗng mất đà, đổ ập ra đằng sau. Tạ Lưu An bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, một vòng tay bỗng ôm ngang người cậu. Ngay sau đó, cả hai người họ cùng ngã dúi dụi dưới mặt sàn.

"Hiện tại tao đang ở nhà tang lễ Nirandr của thằng Nguyên!"

Phạm Giai Hằng chẳng biết chui đâu ra bỗng đá tung cửa, vừa cầm camera vừa nói oang oang.

Hôm nay anh ấy mặc một cái áo lông trắng to bự, quần tua rua, trên mặt đeo cặp kính râm hình trái tim trông rất kì quặc. Anh ấy hướng camera về phía thằng Chấn Nam vẫn đang ngủ li bì trên cáng, nói chuyện như mấy youtuber đang làm vlog. Thậm chí Tạ Lưu An còn thấy Phạm Giai Hằng lôi bút ra vẽ bậy lên mặt Huỳnh Chấn Nam.

Khi cậu tỉnh dậy là Nguyễn Việt Duy đã quay xong đoạn phim được 5 phút rồi, mặt thằng Huỳnh Chấn Nam cũng được trang điểm cẩn thận.

"Bây giờ tao sẽ dẫn chúng mày đi thăm quan nơi này cùng với ông chủ của cái biệt phủ này!"

Camera trên tay thằng Phạm Giai Hằng lia tới chỗ thằng em trai mình và nhân viên của nó đang nằm đè lên người nhau.

"Thôi bỏ đi, ông chủ chết rồi."

"Mày làm cái mẹ gì ở đây thế hả?!"

Phạm Bình Nguyên gắt lên với thằng Phạm Giai Hằng trong khi tay vẫn ôm ngang eo Tạ Lưu An.

"Thằng Quý bảo với tao là nếu không muốn bị bố quản gắt thì quay phim lại xem trong một ngày tao đã đi đâu rồi mang về cho bố xem."

Đó đéo phải lí do để mày đến làm loạn công ty của tao.

Thằng Phạm Giai Hằng bĩu môi, kéo Nguyễn Việt Duy đi thay thế cho thằng em trai mình.

"Đủ rồi, bỏ em ra."

Tạ Lưu An ngồi bật dậy. Nếu có cái gương ở đây, cậu sẽ thấy được khuôn mặt đỏ như con tôm luộc của mình. Ngay cả khi đã tách ra, tim Tạ Lưu An vẫn đập thình thịch. Cậu thích anh ấy 6 năm nay không có nghĩa là lúc tiếp xúc thật cậu không thấy ngại.

Phạm Bình Nguyên cũng cảm thấy tim mình có vấn đề rồi. Đúng hơn là cả người anh ấy đều có vấn đề thì anh mới cảm thấy tiếc nuối khi Tạ Lưu An tách ra.

"Anh Nguyên ơi."

Phạm Bình Nguyên cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Ừm?"

"Anh không gọi anh Nam dậy à?"

Anh ta vẫn đang nằm vắt vẻo trên cáng kìa.

"Anh cho nó uống nửa viên Zopiclone 7,5mg, một loại thuốc ngủ. Với một người bình thường như nó thì nửa viên ngủ được khoảng từ 7-10 tiếng, bây giờ em có gọi thế nào nó cũng không dậy đâu."

Phạm Bình Nguyên bật cười ha hả, không cảm thấy áy náy một chút nào khi vứt thằng Huỳnh Chấn Nam ở lại nhà tang lễ.

Mẹ nó, cái thể loại sếp chó má gì thế này?

—————

Thông tin ngoài lề:

Mức lương hằng tháng của các nhân viên trong nhà tang lễ:

Tạ Lưu An: 40tr/tháng (sau này rơi vào khoảng 120tr/tháng)
Huỳnh Chấn Nam-Nguyễn Việt Duy: Khoảng 80tr/tháng
Phạm Bình Nguyên: Hơn 125tr/tháng (chưa kể lợi nhuận thu được khi đầu tư vào các dự án có lợi cho gia tộc và cho bản thân.)

Vậy nên Phạm Bình Nguyên mới bảo là trừ 10% tiền lương không chết được, cái đám này có ai nghèo đâu. _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top