Chương 14
Tạ Lưu An thật sự đã gặp Dương Đình Khoa 6 năm trước, tuy chỉ đi lướt qua nhau nhưng anh ấy vẫn còn nhớ mang máng. Dương Đình Khoa cảm giác 6 năm trước không phải lí do vì sao anh ấy nhớ tới Tạ Lưu An, hình như cậu ấy trông rất giống một ai đó nhưng mà Dương Đình Khoa không thể nhớ ra là giống người nào. Cho đến khi anh ta biết được họ tên đầy đủ của Tạ Lưu An.
"Cậu chết chắc rồi."
Dương Đình Khoa vỗ vai Phạm Bình Nguyên một cái đầy ẩn ý rồi cười ha hả.
Cái đám này thích trù ẻo anh quá vậy? Từ thằng Giai Hằng đến Dương Đình Khoa.
Bởi vì Phạm Bình Nguyên và Tạ Lưu An là người đã báo cảnh sát, cũng là hai người đầu tiên đụng vào thi thể vậy nên cả hai bị giữ lại đồn cảnh sát để làm chứng. Dương Đình Khoa là bạn của hai người anh trai Phạm Bình Nguyên, đặc biệt là nó rất vừa ý Phạm Giai Hằng, sau vài lần Phạm Bình Nguyên gọi điện tới để thông báo về những cái chết bất thường, hai người họ mới thân nhau.
Tuy bên ngoài anh ấy rất bình thường nhưng để thân được với thằng Phạm Giai Hằng thì đầu óc Dương Đình Khoa cũng vận hành theo cách không được bình thường cho lắm.
"Thế nào rồi?"
"Đúng là bị hạ độc thật, nghi phạm là vợ ông ta, bà Mai. Lần cuối bà ta xuất hiện là 5 ngày trước, cũng trong khoảng thời gian người đàn ông này tử vong, bà ta đã gửi hai đứa con gái sang nhà mẹ đẻ rồi bỏ đi. Bọn trẻ nói rằng nếu chúng có quay về thì đừng lên làm phiền bố nó vì bố nó bị bệnh tim yếu lắm rồi, chỉ một tiếng động nhẹ là có thể lìa đời ngay trên giường. Nhà bà ngoại của hai đứa trẻ ở rất gần nhà của đôi vợ chồng nên khi hàng xóm than phiền về mùi hôi trên tầng hai nhưng khi gọi cửa thì không ai ra mở, bọn họ đã sang nhà bà ngoại, bắt hai đứa trẻ chạy về mở cửa rồi lên tầng kiểm tra. Trong cái bát ở đầu giường còn sót lại một ít xyanua dù chỉ là rất nhỏ thôi."
Có lẽ là vì Phạm Bình Nguyên đã quá quen với đồn cảnh sát nên những người ở đây đều không cảm thấy có gì lạ khi Dương Đình Khoa kể hết toàn bộ cho anh nghe. Tạ Lưu An ngồi bên cạnh anh.
"Anh không tra được hướng đi của bà ta sao?"
"Chưa tra ra được. Bà Mai không thân thiết với hàng xóm cho lắm, có vẻ bà ta là người kín tiếng, lúc rời đi chẳng ai trông thấy mà cũng không biết bây giờ đang ẩn nấp ở chỗ xó xỉnh nào. Hơn nữa từ lúc hai người báo cảnh sát tới hiện tại mới là 3 tiếng, làm sao mà ra kết quả nhanh thế được."
Dương Đình Khoa thở dài, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi vì phải tăng ca đột ngột.
"Còn động cơ?"
"Chưa biết."
Hiện tại cũng đã là 6-7 giờ tối, sau khi lấy lời khai xong, hai người họ được trả về còn đội của Dương Đình Khoa thì tiếp tục làm việc tới tận đêm muộn. Phạm Bình Nguyên đưa cậu ấy tới một nhà hàng nào đó, có vẻ như anh ấy không bao giờ tự nấu cơm, những vị chủ quán chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã niềm nở với anh ấy.
Ăn xong, hai người họ lại trở về nhà tang lễ tiếp tục ca tối.
"Em làm gì vậy?"
Phạm Bình Nguyên hỏi khi anh ấy thấy Tạ Lưu An mở ipad ra và bắt đầu cặm cụi gạch cái gì đó vào sách. Cậu ấy ngẩng đầu, đáp:
"Học online ạ."
"Môn gì?"
"Luật dân sự ạ. Cái này là học thêm thôi, tại vì em đi du học nên em chỉ được dạy về luật của nước bạn chứ không được học nước mình."
Sự chăm chỉ của Tạ Lưu An khiến một tên một tuần đi học 3 buổi như Phạm Bình Nguyên cảm thấy xấu hổ. Anh ấy chống tay trên bàn, nói tiếp:
"Em không thấy mệt sao? Từ sáng tới giờ chúng ta đã ở trên xe hơn 5 tiếng rồi."
"Em ổn mà, em phải tranh thủ thời gian."
Tạ Lưu An cười, mắt vẫn hướng về phía màn hình iPad.
Điều này không tốt cho sức khỏe của cậu ấy chút nào. Công việc của một người hộ tang vốn đã nặng nhọc, dễ đổ bệnh rồi còn cố dành thời gian cho các việc khác nữa thì sớm muộn gì cậu ấy cũng kiệt sức.
Phạm Bình Nguyên còn muốn nói gì đó nữa nhưng điện thoại riêng của anh ấy bỗng đổ chuông. Thấy tên người gọi đến, lông mày Phạm Bình Nguyên hơi nhíu lại.
"Sao thế ạ?"
Tạ Lưu An hỏi anh sau khi Phạm Bình Nguyên gọi điện xong, sắc mặt anh ấy có vẻ không được tốt cho lắm.
"Xe của anh trai anh chết máy, trùng hợp là anh ta ở gần đây, anh ta gọi anh ra đón."
"Anh Giai Hằng sao?"
"Không phải, là người anh thứ hai của anh."
Thực ra, Phạm Vương Quý gọi anh đến để đón một tên buôn lậu ở bến cảng ven bờ sông nhưng anh không thể nói với Tạ Lưu An là gia đình mình làm ăn không trong sạch được, để cậu ấy biết thì gia đình anh loạn mất. Tuy đã rời khỏi nhà nhưng thỉnh thoảng Phạm Bình Nguyên vẫn buộc phải giúp đỡ công việc làm ăn trong nhà.
"Anh sẽ trở lại trong khoảng 1 tiếng nữa, nếu em thấy mệt thì bắt xe về trước cũng được, còn không thì lát nữa anh sẽ đưa em về."
Tạ Lưu An gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Tất nhiên là cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội được chở về nhà rồi.
Phạm Bình Nguyên đi được khoảng 15 phút, bài giảng của cậu cũng đã kết thúc. Tạ Lưu An vươn vai, rồi cậu lại cảm thấy buồn chán vì chẳng còn việc gì để làm. Cậu không dám ra khỏi văn phòng, đây là nơi duy nhất còn sáng đèn trong cả khuôn viên rộng lớn. Bàn làm việc kê sát cửa sổ, chỉ cần cậu nhìn sang bên phải là có thể thấy toàn bộ khung cảnh tối mịt bên dưới.
Bỗng, Tạ Lưu An ngồi bật dậy, hướng mắt ra cửa sổ.
Ảo giác sao?
Không hiểu vì lí do gì mà cậu cảm giác, cậu vừa nhìn thấy một người phụ nữ di chuyển dưới tầng 1.
Tạ Lưu An rất sợ ma, giống hệt anh trai cậu ấy vậy. Tuy biết là nhìn nhầm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng không thôi.
Còn khoảng 45 phút nữa Phạm Bình Nguyên mới về.
Cánh cửa nhà tang lễ bỗng phát ra tiếng lạch cạch chói tai. Tạ Lưu An rùng mình, rụt cả cổ lại. Có thể đó là do ổ khoá dưới tầng bị lỏng, là một nhân viên của nhà tang lễ, cậu cần có trách nhiệm trông coi nơi này.
Nghĩ vậy, Tạ Lưu An cầm đèn pin, lấy hết can đảm xuống tầng 1.
Băng qua khu vực dàng cho nhân viên, hành lang tối dài đằng đẵng xuất hiện trước mắt cậu. Tầm nhìn của Tạ Lưu An bị giới hạn trong khoảng không mà đèn pin có thể chiếu tới, ai biết sau lưng, trên trần nhà, bên kia bức tường liệu còn ai khác không. Bởi vì nhà tang lễ xây dựng to như vậy nên mảnh đất nó nằm cũng tách biệt với thành phố nhộn nhịp, không bị tiếng còi xe, tiếng nói chuyện rôm rả làm phiền.
Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy mới là thứ khiến cậu bất an.
Cổng nhà tang lễ vẫn khoá chặt, ổ khóa không hề sứt mẻ. Tạ Lưu An thở phào nhẹ nhõm, quay người trở về văn phòng.
Trực giác của cậu không hề sai.
Khi Tạ Lưu An trở lại văn phòng, giấy tờ bên trong đã bị ai đó xé tan nát, đồ đạc hất tung toé, vương vãi khắp mặt đất. Những quyển sách đặt trên kệ cũng bị ai đó đạp đổ, màn hình ipad vỡ vụn, ghế nghiêng sang một bên.
Cả người Tạ Lưu An lạnh toát.
————-
Phạm Bình Nguyên vừa ra khỏi nhà tang lễ được hơn 5 phút thì nhận được điện thoại của Dương Đình Khoa, anh mở loa ngoài, vừa lái xe vừa nghe.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bọn tôi tra ra hướng đi của bà ta rồi." Đầu dây bên kia, Dương Đình Khoa đáp lại một cách căng thẳng: "Khoảng 5 giờ chiều, một cậu lái xe ôm đã gặp một người phụ nữ trùm mũ kín mít. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc xe ấy lại di chuyển tới đồn cảnh sát, sau đó bà ta xuống xe và biến mất không một dấu vết. Nhưng chỉ vừa 30 phút trước, một cụ bà ra đổ rác trên đường Hoàng Thành đã thấy một người phụ nữ trùm mũ đen đúng như trong mô tả của cậu lái xe ôm kia."
Không thể nào, đường Hoàng Thành là đoạn đường từ cục cảnh sát đến nhà tang lễ mà.
Trong lòng Phạm Bình Nguyên bỗng nổi lên dự cảm xấu.
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang đến chỗ anh hai."
"Lưu An có đi cùng cậu không?"
"Không. Mẹ kiếp, tôi về ngay đây!"
Phạm Bình Nguyên bực bội đập vô lăng, vòng ngược lại đường cũ. Từ lúc nghe thấy câu người phụ nữ kia bắt xe tới đồn cảnh sát, Phạm Bình Nguyên đã cảm giác có điều gì đó không ổn rồi.
"Khoan hẵng tắt máy!" Dương Đình Khoa hét lên: "Cậu phải cẩn thận với bà ta, người phụ nữ đó có dấu hiệu tâm thần không bình thường. Tôi đã đưa bọn trẻ đi giám định thương tật, bọn nó đã bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài, cả người chồng cũng thế. Bố chúng nó mới là người hay gửi bọn trẻ sang nhà bà ngoại. Bà ta có tiền sử cố ý giết người vào 12 năm trước, từng cầm dao suýt đâm chết bạn trai cũ. Tôi đang trên đường tới chỗ em ấy."
Phạm Bình Nguyên cúp máy, vừa lái xe vừa gửi tin nhắn thoại cho thằng Quý. Sau đó anh trai anh còn nhắn lại cái gì đó nữa nhưng anh không kịp đọc, tất cả những gì Phạm Bình Nguyên quan tâm hiện tại là Tạ Lưu An. Cậu ấy đang ở một mình và là đối tượng của một bệnh nhân tâm thần bạo lực.
Bên kia, hai hàm răng Tạ Lưu An đang run lên cầm cập.
Phải rời khỏi đây. Phải rời khỏi nơi này.
Cậu tắt đèn pin, mặc kệ căn phòng đổ nát và túi xách của cậu vẫn còn ở bên trong, men theo bức tường lạnh lẽo trong hành lang xuống tầng 1.
Tạ Lưu An hoàn toàn mù mờ về những gì đang diễn ra, cậu không biết thứ gì đã phá tan nát cả căn phòng, không biết vị trí chính xác của nó là ở đâu. Hai mắt Tạ Lưu An dần quen với bóng tối, cậu nhón chân, cố không phát ra tiếng động khi di chuyển.
Đáng lẽ ra mình nên mang theo điện thoại. Chết tiệt! Cái đồ ngu này!
Tạ Lưu An tự bứt tóc mình, trong lòng căng như dây đàn.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.
"Cộp. Cộp"
Nó vọng ra từ hành lang bên trái, càng lúc càng to dần. Vị khách không mời mà tới đó đang ở trên tầng 2, ở rất gần cậu.
Hai chân Tạ Lưu An mềm nhũn như hai cọng bún. Cậu ngó nghiêng chung quanh, cuối cùng trốn trong phòng nghỉ dàng cho nhân viên trên tầng 2.
"Cộp. Cộp."
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Bóng bà ta in trên rèm cửa. Người phụ nữ ấy cao khoảng mét 7, tóc tai bù xù, người gầy còm. Bà ta thở một cách nặng nhọc như con nghiện, tiếng đế giày đập xuống sàn nhà vang như khi dùng xẻng nện lên. Tạ Lưu An bịt miệng mình, cố để không phát ra tiếng động.
"Cộp. Cộp."
Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy đế giày của bà ta thông qua khe hở dưới cánh cửa.
Tận tới khi tiếng động biến mất, Tạ Lưu An mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Liệu cậu có thể nhìn Phạm Bình Nguyên lần cuối không?
Tạ Lưu An lén lút mở cửa, ngó nghiêng trong bóng tối.
Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là, bà ta vẫn ở đây, ngay bên tay phải cậu.
Rầm!
"Mở cửa ra!!!"
Bà ta gào lên, ngón tay bấu lấy cánh cửa. Tạ Lưu An sợ tới mức không nghĩ được gì, cố chấp đóng cánh cửa ấy lại. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt ngoài hành lang tăm tối, hai má bà to hóp lại, mắt trợn trừng, quầng thâm đen xì càng thêm đáng sợ dưới môi trường không ánh sáng. Ngón tay bị dập nát, bà ta rú một tiếng đau đớn, thu tay về. Nhân cơ hội, Tạ Lưu An đóng sập cửa vào, lấy các thùng các tông ra chặn cửa.
Rầm! Rầm!
Cánh cửa rung lắc dữ dội. Tạ Lưu An căng thẳng, cậu không hiểu vì sao một người phụ nữ gầy yếu như bà ta lại có lực tay mạnh đến vậy.
Rồi phần kính trên cửa bỗng vỡ choang, một cánh tay gầy gò thò vào bên trong với vũ khí trên tay.
Người phụ nữ này điên rồi. Vậy mà bà ta lại mang theo một cái búa.
Tạ Lưu An mở tung cửa sổ nhưng cậu không thể nhảy xuống được, đây là tầng hai, nhảy xuống chỉ có bại liệt. Mồ hôi trên người cậu ướt đẫm sau lưng.
Rầm!
Cánh cửa bị phá nát. Người phụ nữ tóc rối xông vào như một mũi tên, trên tay vẫn còn cầm búa. Bà ta đẩy Tạ Lưu An ngã thẳng xuống sàn, vung búa đập thẳng vào mặt cậu.
Rầm!
Tạ Lưu An tránh được nhưng tim đã đập nhanh tới mức sắp chết đứng tới nơi rồi.
Lần này cậu không thoát được rồi.
Bà ta ngồi đè lên bụng Tạ Lưu An, đế giày ấn trên cổ tay cậu mạnh tới mức làn da trắng nõn bắt đầu tím tái lại. Tạ Lưu An vùng vẫy, muốn đạp bà ta ra mà không được.
Trong bóng tối, khuôn mặt người phụ nữ dữ tợn như một con quỷ.
Bà ta giơ búa lên không trung. Ngay khi nó giáng xuống, Tạ Lưu An nhắm tịt mắt lại.
Thật đáng sợ khi biết rằng mình sẽ chết ngay sau đó.
Bốp!
"An! An! Em không sao chứ?!"
Phạm Bình Nguyên hoảng hốt, vứt cả cái bình cứu hỏa nặng nhọc sang một bên. Máu trên đầu bà ta úa ra, rồi cơ thể bà đổ ập sang một bên, nằm sóng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bị thứ kia đập vào đầu thì chỉ ngất thôi là quá may mắn. Tạ Lưu An mở mắt ra một cách chậm rãi, người đầu tiên cậu thấy lại là anh ấy.
Đây là lần thứ hai.
Vẻ lo lắng không thể giấu nổi trên khuôn mặt anh. Phạm Bình Nguyên quỳ xuống bên cạnh Tạ Lưu An, luống cuống đưa tay xoa mặt cậu.
Tạ Lưu An bỗng run lẩy bẩy.
"Không sao rồi. Anh xin lỗi. Đáng nhẽ ra anh phải ở lại đây cùng em." Phạm Bình Nguyên ôm lấy cậu ấy, để cậu tựa lên vai mình: "Đừng sợ, không sao hết, anh ở đây rồi."
Rõ ràng người bị hại là Tạ Lưu An mà Phạm Bình Nguyên còn căng thẳng hơn cả cậu.
Em không sao cả.
Cậu muốn nói vậy nhưng không hiểu sao, Tạ Lưu An không thể mở miệng. Cậu vòng tay ôm lấy Phạm Bình Nguyên, dựa cả người lên ngực anh ấy. Tận tới khi nhóm Dương Đình Khoa tới, Tạ Lưu An mới chịu buông anh ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top