Chương 8

Cuối tuần, Nguyễn Hải Long vừa được nghỉ ngơi đôi chút thì bị thằng bạn mình bắt ra phố đi bộ hát cùng nhau.

Sau gần một tuần, "đồng cỏ lau" đã đạt hơn 5 triệu lượt xem mặc dù cậu chẳng biết điều đó là cao hay thấp, đúng là sức mạnh của tiktok. Với Chu Viễn Đông, trước đây khi cậu cover nhạc chỉ có khoảng 150 nghìn-200 nghìn người nghe thì con số hiện tại đã là một điều khiến cậu tự hào. Nhưng tiếc là vẫn không ai biết cậu là ai, họ chỉ biết bài hát này có tồn tại mà thôi. Có lẽ là do Chu Viễn Đông không có người hướng dẫn cũng chẳng biết cách để quảng bá cho đúng đắn.

Nơi cậu chọn đối diện với McDonald, ngay gần Tràng Tiền Plaza, vị trí được ưa chuộng nhất. Mặt hồ gợn sóng, phản chiếu lại khoảng trời xanh thẳm trên cao. Đã gần sang tháng 12 mà tiết trời vẫn ấm áp như mùa thu, những cơn gió nhẹ len lỏi qua tàng cây và nắng thì nhạt màu. Chung quanh hồ đầy những chiếc xe ô tô bé xíu của bọn trẻ con, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, những gia đình đưa con tới.

Nguyễn Hải Long kê ghế để hai người họ ngồi. Cậu ta cũng biết chơi guitar, tuy rằng chưa đạt đến trình độ được công nhận là tài năng nhưng cậu ta đã luyện tập đủ lâu để chơi được bài thằng bạn mình sáng tác.

Chu Viễn Đông bắt đầu hát.

Giọng của cậu ấy sinh ra để nổi tiếng, đó là điều Nguyễn Hải Long từng nghĩ. Thanh âm ấy cao vút và trong trẻo hơn cả giọng của một đứa trẻ.

Giai điệu quen thuộc đó khiến một số người bán lại, hoặc đơn giản là vì họ tò mò. Càng lúc, người xem càng đông dần. Họ đứng quây thành một vòng tròn, để khoảng trống ở giữa cho hai người họ.

Nguyễn Hải Long là diễn viên, cậu ta đã quen với việc có nhiều người chú ý tới mình đến thế, Chu Viễn Đông chơi violin trong dàn giao hưởng của trường, cậu cũng không thấy căng thẳng.

Tiếng nhạc vừa kết thúc, mọi người cũng dần tản đi.

Có một số người hỏi cậu vừa hát bài gì, cậu nói rằng đó là bài cậu tự sáng tác và tên của nó, họ tỏ vẻ không tin lắm, cũng có người vỗ tay tán thưởng. Rõ ràng đây không phải cách quảng bá tốt.

"Em có phải Hải Long không?"

Một nhóm những cô gái tóc xoăn xúm lại gần bạn cậu ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Nguyễn Hải Long cười, đáp:

"Vâng ạ."

"Bọn chị là fan cứng của em luôn đó, nhìn nè." Một cô gái quay cái balo mình ra, trên đó gắn một cái huy hiệu in hình mặt Nguyễn Hải Long: "Em cho chị xin chữ kí được không?"

"Cả chị nữa."

"Chụp ảnh cùng chị nữa."

"Hôm nay em không đi cùng em Ly sao?"

Khoé mắt Nguyễn Hải Long giật nhẹ, vẫn đáp tự nhiên mặc dù cậu ấy còn không quen họ:

"Hôm nay cậu ấy có hoạt động ở trường cần chuẩn bị nên không đến cùng nhau được."

"Em Long phải chăm sóc cho em Ly của chị thật tốt đó."

"Tất nhiên rồi ạ."

Chu Viễn Đông chống cằm, nhìn Nguyễn Hải Long liên tục tiếp chuyện với những cô gái họ gặp ở hồ Gươm.

Buổi trưa, hai người họ thu dọn đồ đạc, tìm một nhà hàng nào đó dùng bữa. Trên tay Nguyễn Hải Long cầm một cái túi màu đỏ, chắc là do fan tặng. Chu Viễn Đông huých tay cậu ta, cười:

"Làm người nổi tiếng thích ghê ha."

"Rồi mày cũng sẽ thế thôi." Nguyễn Hải Long chỉnh lại quai đeo trên vỏ đàn guitar: "Sao tự dưng hôm nay lại gọi tao ra đây?"

"Một người bạn của tao ở trong đoàn làm phim nói rằng khi bộ phim bắt đầu khởi quay, tao sẽ không được tự do làm những gì tao muốn hay đi bất cứ đâu, bất cứ thứ gì tao nói ra đều ảnh hưởng đến bộ phim vậy nên trước đó, tao sẽ làm những gì tao muốn."

"Là hát ngoài đường?"

"Không phải." Chu Viễn Đông mở balo, lôi ra 2 cái áo thun cộc tay màu be, ném cho Nguyễn Hải Long chiếc lớn hơn.

Cái mẹ gì đây?

Nguyễn Hải Long nghĩ thầm. Trên áo của hắn in chữ "cậu ta là người sáng tác "đồng cỏ lau", phía dưới còn có cái mũi tên hướng sang bên trái còn trên áo Chu Viễn Đông thi ghi chữ "tôi là người sáng tác "đồng cỏ lau". Thằng Nguyễn Hải Long mím môi, khoé mắt co giật liên tục.

Chu Viễn Đông tự hào:

"Trước khi khởi quay, tao muốn mặc cái áo này đi khoe với tất cả mọi người."

"Ừ thay vì giúp mày quảng bá thì cái áo đó sẽ khiến người ta nghĩ mày bị điên."

"Không phải mình tao mặc đâu, mày cũng mặc mà."

"Lấy đâu ra chuyện đó."

Nguyễn Hải Long định quay đầu bỏ về thì bị kéo lại.

"Con của chúng ta, con của chúng ta nhớ không?"

Cái miệng hại cái thân rồi.

Nguyễn Hải Long trợn mắt, lại vòng về. Hai người tìm chỗ thay quần áo.

Cậu ta bước ra được một lúc rồi mới thấy Chu Viễn Đông đi ra. Cậu mặc một cái áo bó màu đen dài tay ở bên trong rồi mới mặc áo thun ra bên ngoài. Nguyễn Hải Long liếc mắt xuống cổ tay cậu-thứ đã bị che lấp bởi lớp vải đen, không nói gì.

"Đi thôi."

Chu Viễn Đông đeo túi đựng đàn ra sau lưng, kéo tay thằng bạn mình.

"Đi đâu?"

"Đi khoe."

Hai đứa nó kéo nhau vào một quán cà phê gần đó. Tông màu chủ đảo của quán là màu đỏ, bên ngoài lát một lớp kính, ba bức tường còn lại đều sơn màu đỏ. Cuối tuần, trong quán rất đông khách, kẻ vào người ra tấp nập.

Chỉ còn chiếc bàn trong góc là trống, Nguyễn Hải Long đặt cây đàn xuống, gọi đồ uống cho cả hai. Uống được nửa cốc rồi, hắn vẫn không hiểu hai người họ đến đây để quảng bá cái gì trong khi thứ tất cả mọi người nhìn thấy là hai thằng chúng nó mặc áo đôi. Nếu để quản lý của hắn thấy thì phiền lắm.

Nguyễn Hải Long đeo khẩu trang vào, nhỏ giọng hỏi:

"Giờ làm gì để người ta thấy cái chữ trên áo?"

"Chạy ra khoe."

"Mày điên à?" Cậu ta gắt lên.

"Mày biết tao điên mà."

"Tự ra một mình đi."

"Được."

Chu Viễn Đông đứng bật dậy. Cậu đi thẳng ra giữa quán cà phê, dang tay rồi bắt đầu xoay người thật chậm rãi vào vòng để tất cả mọi người có thể đọc được chữ trên áo.

Quảng bá thì chưa thấy đâu, chỉ thấy các hành khách và cả nhân viên nhìn Chu Viễn Đông như sinh vật kì lạ.

"Em xin lỗi, bạn em bị ấm đầu, để em đưa nó về."

Nguyễn Hải Long ngượng chín mặt, lôi cái thằng miệng vẫn đang lải nhải:

"Tao không ngại thì không ai phải ngại."

"Nhưng tao ngại được chưa." Nguyễn Hải Long lôi cậu đi như lôi bao tải cát, vừa lúc mọi người cũng đọc được chữ in trên áo hắn.

Sự thật chứng minh, chỉ cần bạn không ngại thì người khác sẽ phải ngại thay bạn.

Tại ai kia mà từ nay về sau, Nguyễn Hải Long sẽ không bao giờ đặt chân vào quán cà phê này một lần nào nữa.

Chu Viễn Đông không dễ thương và hay ngại ngùng như vẻ bề ngoài ngọt ngào của cậu ta, hay ít nhất đó là cảm nhận của một người đã chơi cùng cậu hơn 4 năm. Chu Viễn Đông hơi khùng khùng, ngoan ngoãn, lễ phép nhưng mà ngông, cái điên thật sự chỉ lộ ra khi cậu ta bị dồn vào bước đường cùng hoặc cảm thấy mình trên cơ người khác.

Sau khi Nguyễn Hải Long nằng nặc đòi cởi cái áo đó ra, cuối cùng Chu Viễn Đông cũng chịu mặc dù cậu không vui lắm.

Hai người họ đi bộ quanh hồ, tìm một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Cả đường đi, Chu Viễn Đông bĩu môi, không nói một câu nào.

Cậu ta lại dỗi rồi.

Nguyễn Hải Long cũng chả phải người yêu cậu, để một lúc ai kia sẽ quên mất rồi hết dỗi ngay.

"Lúc trước mày nói, mày đến thử vai ở Big Cheese đúng không?"

"Ừm."

"Dự án đó là của nhà Phô Mai hay là nhà Phô Mai kết hợp với các nhà khác?"

"Kết hợp với các công ty khác." Chu Viễn Đông hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nguyễn Hải Long xoa gáy, tìm từ cho hợp lý:

"Bên nhà Phô Mai, bọn họ...ờm, bọn họ có hơi cá nhân. Kiểu, nếu dự án đó là làm quyền do bọn họ sản xuất, từ xin tài trợ, tuyển chọn diễn viên đến quay phim thì bọn họ sẽ rất tận tâm, quan tâm hết mực đến gà nhà. Big Cheese và nghệ sĩ nhà đó chưa bao giờ dính thị phi. Nhưng nếu dự án đó kết hợp với các nhà thì lại là chuyện khác. Bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân, nếu dự án đó bị hủy hay bất cứ diễn viên nào không thuộc quyền quản lý của họ, họ sẽ mặc kệ và rút lui ngay lập tức. Bên Phô Mai làm bạn thì được chứ hợp tác thì không nên. Những diễn viên mới vào nghề, không có chỗ dựa từ bất cứ bên nào là dễ bị bỏ rơi nhất. Mày phải cẩn thận đấy."

"Sao mày biết?"

"Tao chưa làm việc với nhà đó bao giờ nhưng anh tao thì rồi. Cứ tin đi."

Nguyễn Hải Long đã lăn lộn trong cái giới này được 2 năm rồi, có rất nhiều thứ hắn thấy mà bạn hắn không thấy được, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của giới giải trí.

"Ừm, hi vọng tao không dính phải trường hợp đó."

Chu Viễn Đông cười nhạt.

Cuộc hội thoại dừng lại ở đó.

Những áng mây trắng đã che khuất mặt trời, không còn ánh nắng chói chang buổi ban trưa, không khí dễ chịu hơn rất nhiều.

"Mày biết không?"

"Biết gì?"

"Hôm qua tao đã mơ thấy chiếc xe đó, và cả bệnh viện. Sau đó em ấy bước lên xe, tao không thể di chuyển cũng như gọi tên con bé."

"Ừm."

Nguyễn Hải Long cụp mắt.

"Dạo này mày có hay mơ thấy không?"

Chu Viễn Đông hỏi.

"Không."

Chủ đề này chỉ gợi lại đầy đau thương. Sau cái ngày đó, Nguyễn Hải Long không còn muốn nhắc lại nữa.

Đó cũng là lí do hai người họ buộc phải nổi tiếng.

Suốt cả quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng, không mong chờ người kia mở miệng trước. Bọn họ đều hiểu ý nhau, giữ trật tự cho tới khi đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top