Chương 48

Lý Minh Hải cũng ngạc nhiên không kém, vui vẻ chạy về phía cậu. Anh ta ôm Chu Viễn Đông như bạn bè lâu ngày không gặp, dụi má lên tóc cậu. Đỗ Thái Sơn giật mình.

"Em trông khoẻ khoắn hơn rất nhiều rồi, hồi trước anh thấy em ốm yếu quá."

"Còn anh chẳng thay đổi chút nào hết. Em nói thật đó, thậm chí đến cả sắc mặt cũng không thấy đổi luôn."

Chu Viễn Đông ngạc nhiên. Điều đó khiến Lý Minh Hải bật cười, bấy giờ, anh ấy mới chú ý đến Đỗ Thái Sơn đứng phía sau. Anh ta híp mắt cười, nói với anh:

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp... em Minh Hải. Em đến tìm thằng Vũ à?"

"Cứ cho là thế đi."

Lý Minh Hải cười, một nụ cười quen thuộc mà cậu thường thấy. Chuyện Nguyễn Vũ quen anh ta thì cậu biết nhưng Đỗ Thái Sơn có thân với Lý Minh Hải hay không thì cậu không chắc, lúc nào anh ta cũng cười, chẳng biết khi nào là thật khi nào là giả.

Sau khi bộ phim bị hủy, cậu không có nhiều thời gian gặp gỡ anh ấy, lịch trình của Lý Minh Hải thì dày đặc, đến cả thời gian chăm lo cho bản thân còn không có thì nói gì đến nhắn tin với cậu. Chu Viễn Đông nhớ những món ăn anh ấy làm, nhớ cách anh quan tâm đến cậu như một đứa em trai, nhớ nụ cười mỉm quen thuộc của Lý Minh Hải.

Cậu nhớ khi cậu còn đóng bộ phim đó, khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp biết bao.

Hai người họ đứng nói chuyện phiếm một hồi. Từ đầu đến cuối, Lý Minh Hải không hề nhắc gì đến Lâm Thanh, có lẽ anh cũng mường tượng ra mối quan hệ khó chịu giữa Chu Viễn Đông với cậu ta hiện tại. Và Chu Viễn Đông cũng không mở miệng hỏi, cậu không giận Lâm Thanh nhưng thú thực, tình bạn giữa hai người đang càng trở nên gượng gạo, chẳng ai có ý định nhắn tin cho đối phương.

Chu Viễn Đông nghĩ mình nên bỏ đi.

Nói chuyện một hồi, Lý Minh Hải tạm biệt hai người, nhấn thang máy lên văn phòng Nguyễn Vũ trên tầng 7 còn Đỗ Thái Sơn thì đưa Chu Viễn Đông trở về nhà.

Kể từ khi gặp lại Lý Minh Hải, cả quãng đường đi, cậu ấy cứ lơ đễnh mãi. Sau cái ngày đó, Lý Minh Hải là người duy nhất vẫn nhận việc đều đều tựa như chẳng có gì xảy ra, Lê Trung Mạnh và Lâm Thanh thì biến mất tăm. Cậu thừa nhận, cậu luyến tiếc người bạn đó, muốn hai đứa trở về thân thiết như trước kia và tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà ngay sau hôm ấy, Lâm Thanh không bao giờ chủ động gọi điện cho cậu nữa. Kể cả khi cậu ta chẳng an ủi Chu Viễn Đông, chỉ cần Lâm Thanh nói một câu, có lẽ mối quan hệ giữa cả hai đã không tệ đến thế.

Chiếc xe đỗ trước cổng toà chung cư vậy mà Chu Viễn Đông không nhìn thấy. Cậu cứ ngồi đực trên ghế phụ. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn có hơi lo lắng, vừa chạm vào cổ tay cậu để lay cậu dậy, Chu Viễn Đông bỗng dựt phắt lại, trợn mắt nhìn anh theo bản năng.

Đỗ Thái Sơn sửng sốt.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"

Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới sực tỉnh, lo lắng hỏi thăm anh. Đỗ Thái Sơn còn lo cho cậu hơn bởi khi đó, chính anh tận mắt thấy sắc mặt đứa nhỏ tái mét, cả người làm thế phòng thủ, cơ thể bị kích động rõ rệt, nhịp tim vẫn chưa trở về bình thường. Chu Viễn Đông luống cuống xin lỗi anh, đến khi anh nói anh ổn, cậu ấy mới rời khỏi xe.

Đỗ Thái Sơn thấy một mặt khác của Chu Viễn Đông, nhưng anh không hỏi cho ra nhẽ.

Tối hôm sau, Chu Viễn Đông tới quay cảnh cuối ở trường đại học. Đỗ Thái Sơn đã đến từ sáng để quay đoạn nói chuyện và chơi bóng với đám bạn, trong đó có Tăng Minh Thắng do Phùng Gia Anh thủ vai. Bộ phim đã gần đến hồi kết, chỉ còn một cảnh đi dã ngoại-đặc trưng của phim học đường và cảnh trong bệnh viện là kết thúc. Gần 2 tháng đã trôi đi, nhanh tới mức Chu Viễn Đông cảm tưởng như buổi thử vai mới diễn ra ngày hôm qua.

Mối quan hệ giữa Phạm Quý và Dung Thanh đã phát triển tới mức tất cả những người chung quanh anh đều nhìn thấy, chỉ mình Phạm Quý là dùng dằng mãi không chịu thừa nhận.

["Tối nay em sang nhà anh học nhóm nhé."]

Phạm Quý đang ngồi học lập tức lén lút giấu điện thoại dưới ngăn bàn, trả lời nhanh như thể anh ta đã ngồi đợi tin nhắn cả ngày nay. Một phòng học có tới gần 40 người, Phạm Quý ngồi ở hàng ghế cuối, cũng là hàng ghế cao và khuất nhất khi đèn tắt. Ánh sáng từ màn hình máy chiếu chẳng thể với tới anh, Phạm Quý ngồi trong bóng tối, cắm đầu xuống gầm bàn.

Tăng Minh Thắng ngồi bên cạnh thở dài ngao ngán.

Giờ ăn trưa, Tăng Minh Thắng chủ động tìm Phạm Quý trong căng tin. Thằng bạn hắn đã trở về trạng thái lạnh như tiền thường ngày, đẹp trai mà khó gần. Ai đời người nổi tiếng nào mà chẳng có người hâm mộ chịu ngồi cạnh.

Tăng Minh Thắng đặt khay đựng thức ăn bên cạnh anh, Phạm Quý cũng chỉ liếc nhìn rồi lại cúi xuống ăn.

"Mặt mày bị liệt à? Phản ứng hộ tao cái."

Tăng Minh Thắng vẫy vẫy tay trước mặt anh rồi cười khẩy:

"À có bị liệt đâu? Chẳng qua ai kia chỉ tươi khi thấy em Thanh thôi, tao thì không có cái phước ấy."

"Nhiều chuyện."

Phạm Quý càu nhàu. Thằng bạn anh đúng là chỉ phản ứng khi nhắc tới đàn em đặc biệt trong câu lạc bộ. Tăng Minh Thắng cười toe toét, khoác vai anh thì bị anh đánh vào tay, mắng:

"Bỏ ra cái thằng này!"

"Tao hỏi thật, mày với ẻm bây giờ là thế nào?"

"Việc mày à?"

"Tao nghiêm túc đấy." Tăng Minh Thắng đập bàn: "Thế rốt cục là mày có thích em ấy không?"

Phạm Quý do dự: "Tao không chắc."

"Mày đừng có cái kiểu ấy, thích hay không thì rõ ràng đi chứ em ấy thích mày đến người mù cũng thấu. Mày không thích em ấy thì đừng có dây dưa nữa, mắc công làm khổ người ta."

Phạm Quý lại càng do dự. Anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho bản thân đã là quá đủ rồi, có lẽ anh chưa sẵn sàng và cũng không muốn thừa nhận đoạn tình cảm này. Phạm Quý tự thôi miên mình rằng anh chỉ đang cảm động trước sự chăm sóc của Dung Thanh và lo cho cậu ấy như một người em.

Tăng Minh Thắng đảo mắt, nói vu vơ:

"Mày thừa nhận mày không thích ẻm đi để tao còn tán ẻm."

Phạm Quý trừng mắt, giơ tay lên định đấm cho thằng bạn mình một cái.

"Bố mày đùa! Bố mày có đối tượng rồi!"

Này mà bảo không yêu à? Đầu thằng này có bị lỏng ốc không thế?

"Mày không là gì của ẻm thì mày ghen cái gì? Thế tóm lại là mày cảm thấy thế nào với em ấy?"

Em yêu của hắn là bạn thân Dung Thanh, em ấy khó tính như vậy thì sẽ tức điên lên nếu biết bạn hắn trêu đùa với Dung Thanh như vậy, đến lúc đó Tăng Minh Thắng còn khổ hơn. Lần này, hắn phải tra hỏi bằng được. Nhưng Phạm Quý lại rơi vào trầm tư, anh ta vẫn còn quá ích kỉ khi nghĩ rằng mối quan hệ này cứ tiếp diễn mãi, để Dung Thanh phải chờ đợi.

"Tối nay có cuộc họp với bên tổ chức sự kiện đấy. Mày liệu mà ở lại."

Tăng Minh Thắng vỗ vai Phạm Quý rồi rời đi.

Buổi chiều anh không có tiết nhưng vẫn phải ở lại câu lạc bộ. Sắp tới, một sự kiện âm nhạc sẽ được tổ chức trong trường với quy mô lớn, kéo dài từ 5 giờ chiều đến tận 10 giờ tối. Từ 2 tháng trước, bọn họ đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Phạm Quý là chủ tịch, Tăng Minh Thắng là phó chủ tịch, các thành viên khác đã về hết còn cả 2 buộc phải ở lại đến khuya.

Phạm Quý cảm giác mình đã quên cái gì đó.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào bất chợt báo hiệu mùa hạ tới. Phạm Quý ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 8 rưỡi giờ tối.

"Ê mày mang xe không không để tao chở về?"

"Có mang."

Tăng Minh Thắng xách cặp đứng dậy:

"Thế tao về trước nha, đừng có ở lại khuya đấy."

"Ờ biến đi."

Phạm Quý đáp lạnh lùng, vẫn vùi đầu vào công việc.

9 giờ tối, bên ngoài vẫn mưa tầm tã.

Trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ cách âm rất tốt, Phạm Quý vừa mở cửa, tiếng mưa rào giòn giã bên tai anh, mưa gõ lên mái tôn, dòng nước như dòng suối chảy xiết trên mái nhà. Bên ngoài tối đen, ánh đèn đường cũng trở nên mờ đục trong làn mưa.

Phạm Quý căng ô, đi nép một bên tường ra bãi đỗ xe. Ống quần anh ướt sũng bởi nước hoà lẫn vào bùn đất, một mùi ẩm ướt bốc lên, cả không gian chìm trong làn mưa. Phạm Quý nhăn mặt, anh không thích quần áo mình bị dính nước chút nào.

Vào trong xe, tiếng mưa ngớt dần, bị ngăn cách sau lớp kính ô tô dày. Đèn pha chỉ chiếu sáng một khúc đường trước mặt, Phạm Quý lái xe ra khỏi trường đại học, trở về nhà như thường lệ. Tiếng rè rè nhạt nhẽo phát ra từ chiếc radio vậy mà anh vẫn nghe được.

Phạm Quý cảm giác bức bối trong lòng. Dường như anh đã quên việc gì đó rất quan trọng, vậy mà anh chẳng thể nhớ ra. Đầu óc anh chỉ toàn nghĩ tới công việc, Phạm Quý đang học năm 5, chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ rời khỏi nơi này. Ngoài sự kiện âm nhạc ra còn lễ ra trường.

Nghĩ miên man một hồi, chiếc xe đã lái tới cổng nhà. Đèn pha làm khung cảnh phía trước chói loà, qua luồng sáng, Phạm Quý thấy một bóng người đang ngồi xổm trước cổng, hai tay ôm đầu gối, ngồi nép dưới mái hiên nhắn tũn.

Anh ta giật mình, tức tốc lao ra ngoài quên cả trời mưa.

"Em làm cái gì thế hả?!"

"Anh." Dung Thanh ngẩng đầu, vui mừng chưa được bao lâu thì bị người kia nắm vai, mắng:

"Sao em không tìm chỗ nào trú mưa đi, sao lại ngồi đây?!"

Dung Thanh hơi sợ hãi, rụt người lại. Giọng cậu ấy lạc trong mưa.

"Em có tìm chỗ trú rồi, nhưng mà chú chủ nhà đuổi em đi...bảo là em đi chỗ khác mà đứng..."

"Thế sao em không biết đường đi về đi hả?!"

Phạm Quý quát tháo, mưa dội xuống khiến tóc anh dính nhớp nháp trên khuôn mặt, và cả quần áo cũng vậy. Nhưng rồi anh lại nhận ra, người cậu ấy đang run lên vì lạnh. Anh chậc một tiếng, lôi Dung Thanh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top